Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay vào lúc hai người bọn họ tranh cãi nhau, điện thoại của Vermouth gọi đến, mang đến cho bọn họ một tin tức ngoài ý muốn.

Bọn họ luôn cho rằng người lãnh đạo là cấp cao nhất trong nội bộ tổ chức, nhưng thì ra không chỉ có một người.

Là một tổ chức bóng tối của thế kỷ 21, quả nhiên không thể dùng tư duy để suy đoán, nó có thể phát triển phồn thịnh như thế từ một nơi bí mật thì nó tuyệt đối không đơn giản.

"Rum?"

Shinichi cảm thấy lạ lẫm với biệt danh này, mặc dù là tên rượu, nhưng chưa bao giờ nghe qua cái tên này từ trong miệng người của tổ chức.

"Hoá ra là hắn."

Nhưng là nhân viên trong nội bộ tổ chức, Gin cũng không phải chưa từng nghe qua cái tên này, chỉ là hắn không tiếp xúc với người này nhiều lắm, hắn luôn trực tiếp nhận sự điều khiển của Boss lớn.

Gần đây hắn mới nghe được cái tên này, nhưng người ẩn ở chỗ sâu quả nhiên không hề đơn giản giống như hắn đã tưởng tượng.

"Anh biết hắn?"

"Vốn còn chưa xác định, hiện tại đã xác định."

"Hắn là người cấp cao?"

"Giống như Vermouth đã nói, Rum là người đứng thứ hai. Chỉ là hành tung của người này quá mức thần bí, không ai biết hắn cuối cùng là ai, chưa từng có ai thấy hắn, cho dù là lời đồn trong tổ chức cũng đều là phiên bản khác nhau, không có tuyệt đối."

Gin lau sạch súng lục của mình, để qua một bên, cầm khăn lông ướt xoa xoa tay bắt đầu pha hồng trà.

"Cảm giác hắn khác với những người trước kia đã từng gặp."

"Khác, bởi vì hắn còn tàn nhẫn hơn."

"Còn tàn nhẫn hơn cả anh sao?" Shinichi nhịn không được nhíu mày, trêu chọc nhìn hắn.

"Ừm."

Shinichi vốn còn muốn đùa giỡn với hắn nhưng rồi không còn nữa, người ta không phủ nhận thủ đoạn của mình tàn nhẫn, trái lại khiến cậu lại có chút khó chịu sao?

"Vậy một mình anh đi nhất định sẽ rất nguy hiểm." Trong đầu Shinichi nhất thời suy nghĩ rất nhiều, "Nếu biết những chuyện này, chúng ta nhất định phải tạm thời đình chỉ kế hoạch, vẻn vẹn một mình anh, cho dù anh có lợi hại hơn nữa cũng không nắm chắc được phần thắng. Bọn họ nhất định đã sớm đề phòng anh."

Gin trầm mặc, an tĩnh ngâm hồng trà, một ly đưa cho Shinichi, một ly đặt xuống trước mặt mình.

"Em nói đúng." Gin lúc này mới lên tiếng, "Phần thắng không lớn, hơn nữa Camus có thể đã phái người của tổ chức tới giết tôi, liền cho thấy ông ta đã có hoài nghi cùng đề phòng. Mặc kệ tôi có trở về hay không, mặc kệ tôi có là kẻ phản bội hay không, ông ta cũng sẽ diệt trừ tôi. Nói không chừng hiện tại đợi đến khi tôi trở về tìm ông ta, sẽ đặt em vào nguy hiểm, là do tôi đã quá vội."

Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, Gin có chút đau đầu nhấp một ngụm hồng trà.

"Cho dù anh nói muốn đi một mình, anh cảm thấy tôi sẽ tuỳ tiện để anh một mình đi đối mặt như vậy sao?"

Shinichi có chút buồn cười nhìn hắn.

Từ khi bắt đầu tới gần hắn một khắc, tất cả đều đã được định, chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ là đen hay trắng, cậu cũng sẽ ở bên cạnh hắn. Cho dù cậu có bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, thì có làm sao?

Người cậu muốn, chỉ có mình hắn.

Gin.

"Ha ha, đúng vậy. Dù sao em cũng là tiểu quỷ vừa thông minh lại gan lớn, thời còn con nít cũng không chịu yên tĩnh, lần này có lẽ càng không thể trói buộc em."

Nghĩ đến việc Shinichi đã từng lớn gan theo dõi mình, cho dù gặp phải chuyện nguy hiểm lần nữa nhưng vẫn muốn tới gần, hắn liền cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận.

"Anh dám ném tôi qua một bên, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh đâu."

Nói xong, không biết lấy lá gan ở đâu, tựa hồ là vì muốn xác minh lời nói của Gin, cậu trực tiếp tiến lên dạng chân ngồi trên đùi Gin.

Động tác khó có được này khiến Gin giật mình.

"To gan như vậy?"

Đối với tính cách không chịu nhận thua này của Shinichi, Gin có chút dở khóc dở cười, nhưng cậu có thể chủ động như thế hắn cũng không ngại chút nào, nếu như về sau hành động này có thể nhiều thêm một chút liền tốt, hắn sẽ rất hoan nghênh.

"Không cho phép bỏ tôi qua một bên."

"Được."

Bởi vì hành động của đối phương, khiến tâm tình Gin trong nháy mắt chuyển biến cực kỳ tốt, đưa tay ôm lấy eo đối phương để tránh cho cậu rơi xuống, khuôn mặt vạn năm không có gì thay đổi hiện tại lại tràn ngập thỏa mãn cùng nụ cười ôn nhu.

"Ngày mai đi tìm anh Amuro đi, dù sao anh ấy cũng là người của cảnh sát, thân phận của anh ấy càng thích hợp hoạt động ở Nhật Bản hơn." Shinichi vẫn ngồi ở trên đùi Gin, lại nói một chuyện rất nghiêm túc, "Anh là người của ICPO, cho dù có là FBI hoạt động ở Nhật Bản thì cũng phải kiềm chế, hành vi nhúng tay vào cảnh sát Nhật Bản đừng quá mức rõ ràng."

"Em nói không sai."

Gin để tay trên hông Shinichi, ngón tay thỉnh thoảng di chuyển mấy lần, tựa như là động tác vô ý thức, nhưng lại rất có ý trêu chọc.

"Động tác trước đó đã khiến cho cảnh sát Nhật Bản chú ý, mặc dù bọn họ không tìm được bất cứ dấu vết gì, nhưng nhất định đã phát giác ra gì đó. Những chuyện này Amuro Tooru có thể giải quyết tốt hậu quả, chỉ là nhiều hay ít vẫn sẽ lưu lại chút gì đó mà chúng ta không chú ý."

"Hành động của cảnh sát Nhật Bản gần đây khá rõ ràng, hình như trước đây đều không có động tĩnh gì, gần đây giống như. . . . ."

"Bởi vì quan hệ của Amuro Tooru, bọn họ có thể lấy được một chút tin tức quan trọng trong nội bộ, tất nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng để hiểu rõ chỗ sâu."

Không thể không nói, cảnh sát lần này có chút gấp gáp.

Có điều hắn cũng rất sốt ruột, đương nhiên, nếu như tiền đề của chuyện này không phải là bởi vì Kudo Shinichi, hắn nghĩ mình sẽ không đến mức không phân cao thấp như vậy đâu.

Quả nhiên, là do thật sự quá để ý người này.

Ánh mắt Gin thâm trầm nhìn người trước mắt, nhìn đôi mắt như hai viên bảo thạch lam, trầm mặc. Nhưng sau mấy giây liền hạ ánh mắt, đưa tay khẽ vuốt lên gò má của đối phương, nhìn thật sâu vao đôi mắt khiến hắn sa đoạ.

Nhược điểm sao?

Vậy thì thế nào?

Nghĩ đến lời nói trước đó của Amuro Tooru với mình, Gin đã cảm thấy hơi coi thường đối với chuyện này.

Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình vứt bỏ người yêu, phải bảo vệ cậu, nếu như ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ, như vậy hắn liền có thể xoá tên khỏi ICPO.

Có lẽ hắn đã từng hoàn toàn suy nghĩ tới, hi vọng cậu có thể khỏe mạnh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần cậu còn có thể sống được, liền tốt.

Nhưng mà hiện tại, hắn không muốn như thế.

Cậu nhóc của hắn không sợ hãi, thì hắn còn phải sợ cái gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro