Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Shinichi cũng bị Gin mang về nhà của cậu, Gin cho rằng giờ khắc này thà rằng bị bại lộ vị trí của mình, cũng không thể bỏ mặc Shinichi một mình trở lại chỗ ở của cậu, huống hồ nơi đó tùy thời tùy chỗ đều có thể bị người theo dõi, thêm cả cái thói quen không đồng ý khiến người không có quan hệ bị kéo vào của cậu, hắn sợ để cậu trở về liền sẽ hoàn toàn biến mất.

"Cho nên mới nói, Camus chính là 'quý ông kia'?"

"Ừm, chỉ sợ ông ta đã để mắt tới em khi còn ở Đức rồi."

Gin bưng ly rượu đỏ tựa ở bên cạnh giá sách, lộ ra ánh mắt tĩnh mịch khi nhìn Shinichi ngồi trên ghế sô pha đối diện, tựa như đang nghĩ tới điều gì, lông mày cũng nhíu chặt lại.

"Lúc ấy nếu như sớm biết mục tiêu của ông ta là em, dù nói gì tôi cũng sẽ để em ở lại Nhật Bản, tuyệt đối không mang theo đến Đức."

"Thế nhưng, cuối cùng sao ông ta lại bắt đầu hoài nghi?"

Điểm này Shinichi vẫn không rõ.

"Chỉ sợ là có quan hệ với cuộc giao dịch dưới mặt đất ở Pháp."

"Giao dịch dưới mặt đất?"

"Cách mỗi một đoạn thời gian, tổ chức đều đến Pháp giám sát chuyện giao dịch dưới mặt đất, định kỳ phải báo cáo với quản lý, như vậy ông ta mới có thể thành công nắm giữ thế lực của mình. Nhưng mà. . . . . Tôi có động tay động chân vào cuộc giao dịch dưới mặt đất." Gin chậm rãi nhấp một ngụm rượu đỏ, tiếp tục nói, "Loại giao dịch liên quan tới đồ cổ hoặc là tác phẩm nghệ thuật thì không dễ dàng để tổ chức coi trọng, cho nên tôi thường đem giao dịch tương đối nghiêm trọng 'cho' ICPO, sau đó thanh trừ toàn bộ người bên trong cuộc giao dịch, ghi chép toàn bộ vào trong thẻ nhớ, thuận tiện chuyển số tiền kia ra ngoài. Có lẽ vì nguyên nhân này, ông ta tựa hồ đã có chút hoài nghi nội bộ tổ chức có vấn đề, chỉ là không thể nghĩ ra cuối cùng là ai. Nhưng mà, sai lầm lớn nhất, đại khái là lần đến Pháp lúc trước. . . . ."

"Lúc trước? Là lúc chúng ta còn đang ở Đức?"

"Ừm." Gin tiện tay buông ly rượu đỏ xuống, đi đến bên cạnh Shinichi rồi ngồi xuống, "Có hai thành viên được xếp vào trong cuộc giao dịch dưới mặt đất bị người phát hiện, bởi vì người phát hiện là nhân viên quản lý trung cấp, muốn cứu hai thành viên kia rời khỏi cuộc giao dịch dưới mặt đất thì nhất định phải giải quyết sạch đối phương. Nếu không một khi bị phát hiện, có lẽ thành viên ICPO sẽ bị điều tra ra."

"Cho nên lần đó anh mới bị thương! Bị thương nặng như vậy!"

Nghĩ tới đây, Shinichi liền cảm thấy hai tay đều đang run rẩy, nhưng vẫn dùng sức bắt lấy cánh tay Gin, ý đồ khiến cho mình bình tĩnh trở lại.

"Ngoan, bây giờ tôi không phải không có chuyện gì rồi sao."

Cảm nhận được sợ hãi truyền đến từ Shinichi, Gin trở tay bắt lấy cánh tay vẫn đang run rẩy của Shinichi, nhẹ giọng an ủi.

"Lần giao dịch kia, có lẽ là nguyên nhân khiến ông ta hoàn toàn sinh nghi, đem mục tiêu hoài nghi khóa chặt lên trên người tôi. Cho nên, ông ta mới phát hiện ra em, phát hiện một thứ đối với tôi mà nói, chính là nhược điểm trí mạng." Nói xong, ánh mắt nhìn Shinichi của Gin càng thêm ôn nhu, thậm chí cảm giác có chút thoải mái, "Thế nhưng, coi như đây là nhược điểm của tôi, tôi cũng nhận. Ai bảo tôi. . . . . Thích 'nhược điểm' này như thế làm gì."

"Nhưng tôi không hi vọng anh sẽ xảy ra chuyện, anh biết mà."

Nếu như Gin nói như vậy, nhược điểm này nhất định là trí mạng. Nếu như mình biến thành nhược điểm trí mạng của hắn, cậu thà rằng mình chưa từng gặp hắn, cũng không hi vọng mình mãi mãi yêu hắn.

"Yên tâm, nhất định không có việc gì. Mặc kệ là em, hay là tôi."

Dù cho một câu cuối cùng kia, có lẽ bản thân Gin cũng sẽ không tin.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra trước mặt Shinichi bất kỳ một câu gì khiến người ta tuyệt vọng, hắn ngoại trừ cố gắng thực hiện câu nói này, hình như đã không còn gì quan trọng hơn.

"Đồng ý với tôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng phải đồng ý với tôi, còn sống."

Còn sống, tất sẽ còn hi vọng. Nếu như cậu biến mất, như vậy mọi thứ đều không còn ý nghĩa.

"Được."

Bảo thạch lam của hắn, ánh nắng của hắn, thiếu niên mà hắn yêu nhất, đến khi mọi chuyện đều kết thúc, mặc kệ hắn trở thành ra sao, thân ở chỗ nào, hắn nhất định vẫn sẽ liều mạng ở bên cạnh cậu.

Điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, chính là có một ngày cậu dần trở thành bóng tối ảm đạm, mất đi phần ánh sáng ấm áp kia.

Giống như đồng ý, Gin đưa tay sờ lên tóc Shinichi, sâu trong mắt đều tràn ngập ôn nhu.

Hắn đã được cứu rỗi, hắn luôn cho rằng mình sẽ mãi mãi không thể quay trở lại với ánh sáng, sẽ một mực thâm tàng trong bóng đêm, không người biết đến, không người hỏi thăm. Hắn cứ nghĩ trái tim hắn cho đến chết cũng sẽ cứng rắn như sắt, bất kể là thứ gì cũng không thể khiến hắn thay đổi. Thế nhưng, tựa hồ luôn có chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng được xảy ra.

Chẳng biết tại sao lại gặp nhau, chẳng biết tại sao có thể hiểu nhau, khiến hắn đột nhiên có một ngày cảm thấy trong thế giới của mình có thêm màu sắc, cảm giác sáng tỏ này, mang theo tia ấm áp, từng tầng từng tầng tan ra trong bóng đêm, chờ đến khi hắn ý thức được thì lúc đó đã tạo thành một bức họa rồi.

Cho nên hắn tham lam muốn bắt lấy tia sáng kia, dù cho không từ một thủ đoạn.

Nhưng mà, hậu quả của nó hắn có thể nghĩ đến. Không đành lòng là mình, không bỏ được chính là mình, sẽ đau lòng cũng chính là mình. Cũng không biết từ khi nào, vậy mà hắn lại cảm thấy đau đớn, loại cảm giác đau đớn âm ỉ dưới đáy lòng, quấn quanh ở trong máu, chảy vào trái tim, bế tắc ở nơi xinh đẹp ấy.

Thế nhưng, loại cảm giác trái tim cũng biết nhảy này rất tốt, cũng khiến cho người ta trầm mê rất sâu.

Có lẽ là bởi vì hắn quá u ám, mới có thể để ánh sáng chui vào càng thêm loá mắt, giống như ánh mặt trời, nóng bỏng đến mức không thể chịu nổi những thứ dơ bẩn trong bóng đêm vô tận.

"Trước tiên tôi phải về tổ chức một chuyến."

"Tình huống bây giờ, đã quá sáng tỏ rồi, Camus muốn mạng của anh, mặc kệ anh có phản bội tổ chức hay không, ông ta cũng sẽ không lưu anh lại. Giống như anh đã nói, có lẽ ông ta đã biết thân phận thực sự của tôi, mới tàn nhẫn như vậy, nếu đã quyết tuyệt muốn đưa anh vào chỗ chết. Jin, anh không thể đi."

Bối rối trong mắt Shinichi là thật, cậu thật sự rất hoảng, đặc biệt khi nghe thấy Gin nói như vậy.

Người đàn ông này vốn là tên đáng ghét.

Một giây trước đã đồng ý với cậu tuyệt đối sẽ không xảy ra việc gì, một giây sau liền muốn một mình xâm nhập hang hổ, không phải tên đáng ghét thì là gì!

"Cho nên tôi mới cần trở về."

An ủi Shinichi đang lo lắng bất an, Gin có chút không nỡ giơ tay nhẹ vỗ về gò má của đối phương: "Dã tâm của Camus rất lớn, muốn cho ông ta một kích trí mạng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, cho dù không thể cho ông ta một kích trí mạng, thì cũng phải khiến ông ta trọng thương, bằng không ông ta sẽ không ngừng truy sát. Em vẫn sẽ gặp nguy hiểm."

"Cho nên anh muốn làm gì?"

Shinichi có chút hung dữ nhìn hắn chằm chằm.

"Phòng nghiên cứu tại căn cứ."

"Cái gì?" Shinichi có chút không rõ.

"Phòng nghiên cứu mà Sherry đã từng dùng vốn là ngụy trang, nó có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là bề ngoài. Phòng nghiên cứu thực sự, chỉ có hai người biết."

"Ai?"

"Một chính là Camus, một người khác. . . . ." Gin dừng lại, nhíu nhíu mày, "Là Vermouth."

"Vậy mà. . . . . Lại là cô ấy?"

Shinichi cũng là lần đầu biết chuyện này, cậu vẫn luôn nghĩ Vermouth chỉ là được 'quý ông kia' khá tín nhiệm cùng thưởng thức, nhưng không ngờ chuyện cơ mật như vậy, lại chỉ có ả cùng 'quý ông kia' biết. Có thể thấy được địa vị của ả không tầm thường.

"Vermouth nói theo một ý nghĩa nào đó, ả ta có quan hệ không bình thường với Camus, nhưng hai người bọn họ lại có khác biệt rất lớn. Vermouth đi theo Camus là bởi vì cái quan hệ này, nhưng mà, ả cũng không thể thừa nhận được việc làm hiện tại của Camus. Camus không phải là người thành lập tổ chức ban đầu, chuyện này là sau khi tôi gặp được ông ta một lần mới nghiệm chứng được, người thành lập ban đầu là bố của ông ta, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bố của ông ta mới thật sự là 'quý ông kia'. Không biết cuối cùng ông ta đã dùng cách gì, âm thầm đuổi bố ông ta ra khỏi ghế. Cho nên mới nói, dã tâm của người này không phải lớn bình thường, nếu như không có ai ngăn cản, không biết cuối cùng ông ta sẽ làm ra chuyện gì nữa."

"Vậy thì chuyện đó có liên quan gì tới căn cứ phòng nghiên cứu mà anh muốn chứ? Chẳng lẽ anh muốn. . . . ."

"Chính là như em nghĩ. Tôi muốn phá hủy nó hoàn toàn, nơi đó là thứ quan trọng nhất với Camus, đồ vật trong chỗ nghiên cứu đó đều không phải là vật tốt lành gì, một khi thí nghiệm thành công, nhất định sẽ mang đến cái giá rất lớn."

"Anh không thể đi một mình. . . . ."

"Em cảm thấy tôi sẽ dẫn em theo sao?"

"Có lẽ tôi có thể giúp được anh."

"Đừng ngốc." Gin khẽ than, ngón tay khẽ vuốt khoé mắt đối phương, "Tôi sẽ không để cho em rơi vào nguy hiểm đâu, dù là gì cũng không làm, càng không đồng ý cho em làm loạn."

"Anh luôn coi tôi như nữ sinh yếu đuối, nhưng tôi không phải con gái, tôi có thể giúp anh. Không cần chỉ có một người bảo vệ, tôi cũng muốn bảo vệ anh."

Cậu không muốn chỉ là Sunshine của hắn, cậu muốn đứng ở bên cạnh hắn hơn, giúp hắn có thể làm mọi chuyện.

Cậu cũng muốn bảo vệ cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro