Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai Shinichi bị ánh nắng đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt dã nhìn thấy một cơ thể trần trụi đầy quen thuộc ngay trước mặt. . . . .

Xoa bóp cái trán hơi căng vì đau,  cơ thể muốn đứng lên từ trên giường thì lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức giày vò.

. . . Mẹ nó, cái tên này là cầm thú sao?

Shinichi khóc không ra nước mắt đưa tay xoa eo của mình, luôn có cảm giác một số nơi sắp hỏng rồi. Hung hăng trừng mắt với người nào đó vẫn còn đang say ngủ, Shinichi hiện tại cực kỳ muốn làm ác ma một lần, hung hăng lay tỉnh người kia dậy. Nhưng nhìn dưới mắt của Gin xuất hiện màu xanh xám nhàn nhạt, lại có chút đau lòng, vẫn không muốn đánh thức hắn.

Lặng lẽ đưa tay khẽ vuốt mắt của đối phương, nhưng ngay nháy mắt khi chạm tới, đã bị một cái tay khác tóm chặt.

"Còn đau không?"

Nhìn người nào đó mở mắt ra trông cực kỳ tỉnh táo, chỉ là dưới đáy mắt lại nhiễm thêm phần lo lắng, nắm lấy tay Shinichi kéo người lại gần mình một chút: "Hình như tôi. . . Phát lửa hơi quá rồi?"

"Anh nói thử xem?"

Nghe thấy hắn nói như vậy, cả khuôn mặt Shinichi đều bốc cháy, cuộn tròn cả cơ thể giả làm đà điểu, khiến người ta không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu lúc này.

"Xin lỗi em."

Nói như vậy, Gin bèn vén chăn lên, ngay khi Shinichi còn chưa kịp lên tiếng hoảng sợ đã bế người lên đi vào phòng tắm: "Ôm em đi tắm."

"Đau."

Nhìn thấy Gin ôn nhu đối xử với mình như vậy, Shinichi lập tức nhịn không được muốn giả vờ giận dỗi, đôi mắt bảo thạch lam đầy ướt sũng nhìn hắn, lập tức phá bỏ vẻ lạnh lùng sắp khôi phục lại của Gin.

Khóe miệng ôn nhu câu lên, hơi cúi thấp đầu đặt lên trên trán đối phương một nụ hôn: "Ừm, xin lỗi."

Nghe vậy, Shinichi cũng nhịn không được cười nhẹ với hắn.

Phải biết, muốn người đàn ông này nói lời xin lỗi vốn là chuyện không thể nào, có điều. . . Cũng may hiện tại đã không còn giống như trước nữa. Chỉ là, hình như chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy Gin như thế này, loại cảm giác này nói thật. . . Rất tốt.

Gin ôm theo Shinichi đã tắm rửa xong trở lại giường, nhìn cậu ngoan ngoãn nằm ngủ mới đi xuống lầu làm bữa sáng.

Kỳ thật đối với Gin mà nói, có ăn sáng hay không cũng không quan trọng, nhưng Shinichi thì lại không giống vậy, hắn không muốn vật nhỏ nhà hắn chết đói.

Đợi đến khi Gin bưng bữa sáng trở về phòng, Shinichi đang ôm chăn ngủ say, dáng vẻ không chút phòng bị nào của cậu khiến trên mặt Gin không nhịn được lộ ra biểu cảm của người bình thường.

"Thật ra. . . Em thuộc họ mèo à?"

Gin ngồi ở đầu giường, nhỏ giọng khẽ cười, tay bất giác hất nhẹ sợi tóc vương trên mặt Shinichi xuống.

"Shinichi, dậy, ăn cơm trước đã."

Tựa ở đầu giường, Gin vừa ôn nhu lay người yêu bé nhỏ nhà mình tỉnh lại, vừa nâng người ta tựa vào trong ngực mình, nhìn bộ dạng cậu vẫn còn một bộ mơ mơ màng màng, lập tức nhịn không được hôn trộm một cái.

Mặc dù người nào đó đã ngủ đến mơ hồ không muốn tỉnh, nhưng ngửi được mùi thơm thì vẫn nhịn không được hé miệng, ngoan ngoãn để người ta đút ăn.

Shinichi luôn cảm thấy kể từ sau khi ở cùng Gin, toàn bộ năng lực gánh vác cuộc sống đều thoái hóa đến nghiêm trọng, lúc đầu cũng không để ý lắm, nhưng kỹ năng sinh hoạt lần này càng lúc càng tàn phế.

"Đợi chút nữa chúng ta đi tìm Vermouth, em tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi rồi rời giường."

Nhìn Shinichi ngoan ngoãn ăn sạch đồ ăn sáng, Gin mới buông tha cho cậu để cậu tiếp tục nghỉ ngơi, nói thật khi nhìn thấy dáng vẻ cậu buồn ngủ như thế, trong lòng của hắn vẫn có chút áy náy. Nhưng mà, chuyện này không có nghĩa là hắn hối hận.

Phải biết, hắn tốt xấu gì cũng là người đàn ông bình thường.

"Chúng ta không thể đi ra ngoài cùng nhau, anh đi trước đi, tí nữa em đi tìm anh Amuro giúp là được."

Shinichi giữ chặt vạt áo Gin, miễn cưỡng nâng đầu lên nhìn hắn.

"Không muốn đi cùng tôi sao?" Gin nhếch một bên lông mày nhìn cậu.

"Đi cùng anh nhiều không an toàn, không đi ra cùng nhau, nhưng cùng nhau trở về là được, cho dù đổi khuôn mặt, quỷ cũng chưa chắc biết là tôi." Nói xong, nhịn không được trợn trắng mắt với hắn.

"Vật nhỏ rất thông minh."

Tuy Gin nghe vậy nhưng vẫn không tức giận, ngược lại còn buồn cười sờ đầu của cậu, giống như đang khích lệ đứa bé thông minh.

Shinichi đưa tay vuốt ve tay người nào đó, cái thói quen xấu này, đầu của cậu sờ tốt đến vậy sao? Cũng đâu phải đầu bóng loáng hay tròn vo đáng yêu chứ, sờ cái gì mà sờ, cứ sờ riết thì tóc sẽ rụng sạch hết.

Nghĩ đến đây, cậu cố ý giương mắt trừng hắn một cái.

Ngược lại còn khiến Gin thêm vui vẻ, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, còn cố ý đùa ác đưa tay vò rối thêm tóc của người nào đó, khiến cho Shinichi suýt chút nữa thì xù lông.

Bởi vì đùa giỡn với mèo, tâm trạng của quý ngài Gin lập tức trở nên đặc biệt tốt nên một mực khẽ nhếch môi cười, bưng đĩa không xuống lầu.

Lưu lại cậu bạn nhỏ nằm trên giường còn đang phụng phịu giận dỗi.

Sau đó hai người lần lượt rời khỏi nhà trọ, cả người Shinichi đều giấu trong áo khoác màu nâu nhạt, trên đầu đội một cái mũ, cộng thêm một bộ kính râm. Dù nhìn trang phục này thế nào thì cũng đều cảm thấy chói mắt, nhưng Shinichi lại cho rằng như vậy mới không bị để ý.

"Cậu không đi cùng cái bình dấm chua kia, không sợ hắn mất hứng sao?"

Amuro nhịn không được hỏi cậu.

Trước kia y không để ý tới, nhưng bây giờ mới chỉ được vài phút y đã lo lắng cái bình dấm chua nào đó sẽ lật, sau đó lại tai bay vạ gió. Đúng là lúc nhìn khuôn mặt lâu năm không dao động của bạn già kia lộ ra một biểu cảm mới lạ khác rất thú vị, nhưng không có nghĩa là y thích bị cuốn vào bên trong chuyện kỳ quái nào đó.

"Không đến mức ấy đâu." Shinichi thì không để ý đến chuyện này chút nào, mặc dù cậu không phủ nhận cái trình độ ăn dấm của người nào đó quả thật rất lợi hại.

"Dù sao anh ta hiện tại cũng chỉ là đàn ông ba mươi mấy tuổi. . ." Lúc Amuro nói xong đã lộ ra một nụ cười xấu xa, tựa như có ý riêng, "Có một số việc. . . . . Không nhịn được."

"Nhịn cái đầu anh ấy." Đổi lại là trước kia có khi Shinichi nghe xong vẫn sẽ không hiểu, nhưng hiện tại thần kinh của cậu rất nhạy cảm với chuyện này, nhịn không được đã đỏ mặt, thuận tiện hung hăng cho người nào đó một móng vuốt.

Người kia có thể kiềm chế sao?

Tất nhiên là không thể kiềm chế rồi!

Nếu hắn thật sự biết kiềm chế, người khiến cậu đau thắt lưng đến mức chết đi sống lại này là ai hả?!

Nghĩ tới đây, cậu lập tức muốn xù lông, tại sao trước kia cậu lại không phát hiện ra hắn cầm thú đến vậy chứ.

Khi hai người bọn họ đi vào nơi hẹn gặp mặt, Vermouth đã đợi ở đó từ lâu, nhìn thấy bóng dáng Shinichi đi tới, ả lập tức nhào thẳng tới.

"Đã lâu không gặp viên đạn bạc bé nhỏ rồi~"

Nói xong, còn cực kỳ vui vẻ ôm Shinichi thấp hơn ả một cái đầu giày xéo một hồi, khiến cho toàn thân Shinichi lập tức cứng ngắc, động cũng không dám động.

Phụ nữ bây giờ thật đúng là đáng sợ. . .

Amuro bị lãng quên ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cả người đều tối sầm, phụ nữ thật đáng sợ, nhất là phụ nữ đã có tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro