Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shui, anh nhất định muốn đi một mình thật sao?"

Jodie vẫn luôn không yên tâm, tuy rằng cô thực sự tin tưởng vào năng lực của Akai Shuuichi, nhưng đối phương muốn anh ta phải một mình đến nên cô vẫn không thể không lo lắng.

"Yên tâm, không thành vấn đề."

Akai Shuuichi kiểm tra súng ngắm trong tay, rồi tiện tại để ra sau lưng, sau đó sải bước ngồi lên xe mô tô.

"James sẽ có biện pháp, yên tâm đi."

Nói xong liền nổ máy, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Jodie.

Mà bên kia, hai người Andrew cùng Amuro đang trao đổi chỗ ngồi, Andrew đổi đến hàng ghế phía sau bắt đầu lắp ráp súng ngắm tầm xa, nghe nói anh không phải hoàn toàn không có chỗ để dùng, ít nhất khi so sánh tài đấu súng với Akai Shuuichi, thì không thể phân cao thấp.

"Tổng bộ gửi báo cáo tới, gần địa điểm ngắm bắn có người của tổ chức, cho nên mới nói, quả nhiên 'quý ông kia' không định cho anh ta trở về."

"Một khi đã như vậy, thì không cần phải thủ hạ lưu tình."

"Nhưng ông chủ hình như có suy xét, tuy rằng tôi cũng không rõ lắm."

"Tôi hiểu Jin, anh ta giao thiếu niên kia cho tôi bảo vệ liền nói rõ anh ta đã chuẩn bị tinh thần bỏ mạng rồi, vô luận anh ta muốn làm gì, kết quả mà anh ta phải trả giá nhất định sẽ nghiêm trọng hơn cái chết nhiều. Cho nên, cần phải ngăn cản anh ta lại." Coi như là vì Kudo Shinichi, y cũng phải cứu Gin trở về.

"Thiếu niên? Là thiếu niên mà ông chủ cứu vào ngày hôm qua?"

Andrew có chút tò mò nhướng mày, vẻ mặt cười đến đáng khinh, không cần nhìn cũng biết trong đầu anh lại suy nghĩ bậy bạ cái gì rồi.

"Không sai, việc đối phương là ai, anh vẫn nên đi hỏi Jin đi ~"

Y không muốn mình sẽ bị Gin biết được chính y miệng rộng bán đứng hắn, chuyện này tuyệt đối là việc làm ăn lỗ vốn, y sẽ không làm.

"Một đám các người đều là mấy tên keo kiệt như vậy!"

Andrew tỏ vẻ, cục cưng không vui, cục cưng có chút hứng thú rồi!

Vermouth đem khẩu Browning M1906 (1) bên người giao cho Shinichi, thứ này có thể xem như là khẩu súng mà ả yêu thương nhất, cũng là khẩu mà ả dùng thuận tay nhất.

"Browning M1906, cậu dùng đi."

"Ừm."

"Đây là băng đạn dự phòng, tổng cộng 12 viên, Cool Guy, phải tự bảo vệ mình thật tốt."

Bảo vệ tốt chính mình, đối với Gin mà nói thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

"Được."

Shinichi nhìn súng cầm trong tay, lần đầu tiên cậu không có chút nghi hoặc hay do dự nào đối với súng, khác với trước đây, ở trong mắt cậu, bất cứ kẻ nào dùng súng cậu đều rất có ác cảm, cuối cùng thì cậu chưa bao giờ cảm thấy chuyện thương tổn người khác là việc đương nhiên.

Nhưng mà, ngay lúc này đây, cậu không chút do dự, cũng càng không nghĩ đến chuyện hối hận.

"Mang anh ta theo, thoát khỏi vùng đất tăm tối. Tin tưởng Cool Guy cậu nhất định có thể làm được."

Nói xong, lần đầu tiên Vermouth thật lòng cầu nguyện cùng đầy ý tốt ôm chặt lấy Shinichi.

Thiếu niên này giống như thiên sứ, cho dù bọn họ có xấu xí, có âm u đáng sợ, tựa hồ chỉ cần có thiếu niên này ở bên cạnh thì tất cả mọi thứ thật sự giống như đều trở nên không còn quan hệ gì nữa.

Cậu là ánh sáng ấm áp rực rỡ, mang theo lòng nhiệt thành.

Gin đã từng nói với ả, Kudo Shinichi đối với hắn mà nói giống như ánh mặt trời sáng ngời ấm áp cứu rỗi bóng tối. Cậu là mặt trời, là Sunshine.

Sinh mạng của hắn là Sunshine.

"Cảm ơn cô, Vermouth."

Shinichi cũng nhẹ nhàng ôm lại Vermouth.

Ngay lúc bọn Andrew đuổi tới địa điểm được chỉ định, Gin đã sớm chờ ở nơi đó từ lâu, hai người Andrew cùng Amuro đều không xuất hiện, chỉ tránh ở chỗ tối, ở gần quan sát từng hành động nhỏ nhất.

" 'Quý ông kia' quả thật đã dốc hết vốn lãi rồi, muốn trực tiếp dùng một hòn đá ném hai con chim, xử lý hai tinh anh, mất công ông ta phải phí sức rồi."

"Chính xác." Thật ra Amuro khó có được lúc nhất trí với ý kiến của anh, "Lấy Gin làm trung tâm, tia hồng ngoại ở năm hướng đều chỉ rõ có tay súng bắn  tỉa, thực lực tuy không phải mạnh nhất, nhưng nếu đồng thời nổ súng, cúng không chắc Gin sẽ tránh được hết, thậm chí làm không tốt thì sẽ trực tiếp bỏ mạng."

"Đáng giận! Có thể để tôi hiện tại đi đập chết hết mấy tên sát thủ kia không?"

Andrew không ngừng mân mê súng ngắm, nghiến răng nghiến lợi ngầm nghĩ ra cách đi giải quyết mấy tên cặn bã kia.

"Anh ngoan ngoãn ở lại cho ông."

Amuro diện vô biểu tình liếc anh một cái, đến khi nào mới có thể không quậy nữa đây?

"Akai Shuuichi còn chưa xuất hiện, ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất phá hủy kế hoạch của Gin, anh liền chờ đến khi Gin quay đầu lại ngược chết anh đi."

Y không nói giỡn, hắn có thể khiến Vodka phải mang mèo nhỏ của Kudo Shinichi về chăm sóc thật tốt, hơn nữa không thể có bất cứ sơ xuất gì, liền có thể thấy được thủ đoạn hắn tra tấn người có bao nhiêu đặc biệt.

Ngẫm lại cái tên Vodka có thân hình dũng mãnh kia, trong khi cơ thể của Ngân kia chỉ to bằng lòng bàn tay có cảm giác không khoẻ mạnh, Amuro liền cảm thấy quả thực là Ngày Tận Thế.

Hình ảnh quá tốt đẹp, y không dám nhìn.

Đang lúc nghĩ ngợi, Akai Shuuichi xuất hiện.

Ngay khi động cơ của mô tô vừa tắt liền có thể cảm nhận được khí thế mười phần, lại nhìn tư thế trên dưới của anh ta bước xuống từ trên xe, tên nhóc thối, anh ta xác định bản thân thật sự không phải tới đây để tạo dáng sao?

Cởi cái nón bảo hiểm ra anh ta liền hất tóc như vậy là như thế nào!

Ba tên đàn ông vừa nhìn thấy anh ta lên sân khấu như thế liền ngay lập tức thống nhất dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ cùng lạnh nhạt nhìn người đàn ông này.

Anh ta tạo dáng ở chỗ này cho ai xem hả, khốn kiếp!

"Gin."

Akai Shuuichi dựa vào bên mô tô, đốt điếu thuốc rồi đánh tiếng tiếp đón Gin, có điều nhìn thế nào cũng không thấy ý tốt.

Làm đối thủ một mất một còn của nhau cũng nhiều năm như vậy rồi, ai thấy ai cũng đều sẽ không thuận mắt.

"Ngươi thật sự tới đúng giờ đấy."

Akai Shuuichi hút điếu thuốc, sau đó âm trầm phun ra một làn khói trắng: "Cuối cùng cũng có cơ hội có thể xử lý ngươi, ta đương nhiên phải đến rồi."

"Phải không? Ngươi xác định không phải ta xử lý ngươi?"

Gin nhếch mày, vẻ mặt lạnh nhạt nói.

"Thiếu niên kia sẽ cho phép ngươi làm như vậy sao?"

Akai Shuuichi không thèm để ý đến lời Gin nói một chút nào, ngược lại lại nhìn về phía một hướng không biết tên, nhàn nhạt nói.

"Cho dù ngươi nói như vậy, chuyện nên giải quyết thì vẫn phải giải quyết."

Gin híp híp mắt, dưới đáy mắt hiện lên một tia khó chịu.

Ngươi còn dám cùng hắn nói đến Shinichi, cũng tại mắt của nhà ngươi bị mù, ai kêu ngươi là FBI, còn từng cứu Shinichi, bằng không Shinichi sẽ khó xử như vậy làm gì.

Tên khốn kiếp nhà ngươi lại dám nói đến cậu ấy, nhắc tới liền muốn phát hỏa.

Gin nói xong liền yên lặng cầm lấy súng ngắm bên người, yên lặng lên đạn.

Nói giỡn, tuy rằng chỉ là diễn trò, nhưng hắn quả nhiên vẫn rất muốn cho tên khốn này một súng, ai cũng đừng ngăn cản hắn.

Nghĩ như vậy, hắn liền giơ súng lên đối diện với Akai Shuuichi.

Mà ngay tại lúc hắn giơ súng lên, Akai Shuuichi ở phía đối diện cũng đồng thời giơ súng ngắm của mình lên, hai người mặt đối mặt, khoảng cách mười mét, nhưng lại tràn ngập sát khí.

Một vẻ mặt khiêu khích, một vẻ mặt lạnh nhạt.

Hai người Andrew cùng Amuro ngồi trong xe nhìn mọi chuyện phát triển, nhịn không được đen mặt.

Hai người các anh là học sinh tiểu học à?

Khoảng cách mười mét mà lại cầm súng ngắm tạo dáng ngầu sao? Tạo pose sao?

Còn có, biểu tình trên mặt hai người các anh là ý gì, tình địch sao?!!!

Thật sự phải nên chụp ảnh lại rồi cho nhóm thủ hạ các anh nhìn xem mới đúng, cấp trên của mình đều là quỷ ấu trĩ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+ Tác giả có lời muốn nói: Tôi cảm thấy cần phổ cập với mọi người một chút về một loại rượu, ở chương 18 xuất hiện một loại rượu Tây tên Camus, bởi vì khúc sau sẽ còn xuất hiện. . .

Camus: Được tạo ra vào năm 1863 bởi Jean-Baptisle Camus cùng một nhóm những người sản xuất rượu chuyên nghiệp, là thương hiệu sản xuất rượu cao cấp trên thế giới, với bề dày lịch sử cùng tiếng tăm gần 150 năm. Gia tộc truyền thừa qua năm đời đến nay luôn theo đuổi việc sản xuất rượu vô cùng chuẩn mực, là thế gia lớn nhất toàn cầu, cũng là thế gia duy nhất hoàn toàn sản xuất rượu một cách độc lập trong gia tộc. Công nghệ sản xuất mà Camus coi trọng là truyền thống, nguyên liệu làm rượu brandy đều là được chọn trồng trên vườn trái cây nhà mình tại Saint Emilion, nho dùng làm nguyên liệu phải có chất lượng tốt để tăng thêm hỗn hợp thuần túy, bởi vậy hương thơm mới tản ra mùi hương hoa Violet nhẹ nhành tinh tế lại tràn ngập sức sống.

(1) Browning M1906: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro