Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng ngày thứ hai Shinichi mới dần dần tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh liền có chút sững sờ, trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Cậu mơ mơ màng màng ngồi thẳng dậy từ trên giường, sau đó hung hăng nhíu mày.

Đáng chết, cái eo đau nhức đến mức chịu không nổi. Thế nhưng trên người lại rất sạch sẽ khá dễ chịu.

Cậu chậm rãi di chuyển tay chân rôi nhẹ nhàng bước xuống giường, thay xong quần áo mới từ từ đi xuống lầu, nhưng lại không nhìn thấy được người ở nơi quen thuộc như trong dự liệu.

Shinichi lập tức hơi tỉnh táo lại, toàn bộ căn phòng an tĩnh đến đáng sợ.

Người đàn ông kia không ở đây, tất cả mọi chuyện của đêm qua đều như một giấc mộng hư ảo.

Thế nhưng trên người cậu ẩn ẩn truyền đến từng cơn đau đớn lại nói cho cậu biết, hết thảy đều là thật.

Cậu đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn bữa sáng trưng bày trên bàn, rút tờ giấy đặt trên bàn ăn ra.

Nhìn một chút, lông mày càng nhăn lại càng chặt, cuối cùng tờ giấy bị nắm thật chặt trong lòng bàn tay rồi bị vò thành một cục rối bời.

Kurosawa Jin!

Là ai đêm qua dạy dỗ cậu không được làm chuyện nguy hiểm nếu không sẽ khiến cho người lo lắng hả? Vậy bây giờ hắn đang làm cái gì! ! !

Shinichi hiện tại đâu còn tâm tư để ăn cơm nữa, cậu yên lặng đi lên lầu, vào phòng tắm đổ đầy một bồn nước nóng. Yên lặng ngâm người trong bồn tắm mười phút, chờ đến khi đau nhức trên người đã lui bớt đi rất nhiều liền lập tức nhanh chóng đứng dậy, đổi quần áo, cầm bóp tiền và điện thoại rồi trực tiếp ra khỏi cửa.

Nơi cậu muốn đến, có lẽ hiện tại chỉ có một người biết.

Thời điểm đến được quán cà phê Poirot, thì đúng lúc nhìn thấy Amuro đang vội vàng đi ra từ trong quán, Shinichi nhanh chóng chạy tới trước mặt y ngăn y lại.

"Anh ta ở đâu?"

Lúc này nhìn qua Shinichi có chút hung ác, có trời mới biết cậu hiện tại cực kỳ muốn mắng người đàn ông kia, hung hăng ép hắn phải dừng lại.

"Anh ta. . . . . Anh ta rời đi rồi?"

"Nếu không thì sao tôi lại tới tìm anh."

"Đáng chết. . . . . Tôi nên sớm biết mới đúng." Amuro có chút bực bội dùng tay vuốt vuốt tóc, "Thật xin lỗi, tôi đã đồng ý với anh ta, phải bảo vệ an toàn cho cậu, cho nên cậu có hỏi tôi, tôi cũng không thể nói cho cậu biết hành tung hiện tại của anh ta."

"Amuro Tooru!"

"Thật có lỗi, vì cân nhắc cho sự an toàn của cậu. . . . . Xin lỗi."

Vừa dứt lời, Shinichi đã cảm thấy sau gáy mình đột nhiên tê rần, sau đó liền mất đi ý thức.

Nhìn Shinichi té xỉu trong ngực mình, lông mày Amuro lần đầu tiên nhăn đến như vậy, nhưng tất cả những chuyện này cũng không thể do dự, cũng không thể làm ra sai lầm.

Ôm lấy Shinichi đã ngất, đi tới bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ, bỏ người vào vị trí kế bên tài xế, giúp cậu thắt chặt dây an toàn.

"Nhờ cô. . . . . Vermouth."

"Cứu Cool Guy không phải chuyện liên quan đến tổ chức, là do tôi tự nguyện."

Nói xong, xe thể thao màu đỏ giống như ngọn lửa cháy phóng nhanh đi.

Nhìn đối phương rời đi, Amuro mới quay người đi về phía một chiếc xe khác, một người ngồi trên xe. . . . . Chính là tên. . . . . Nói nhiều.

"Ông chủ đã ở trên đường chuẩn bị phục kích, nếu như làm không tốt, có lẽ sẽ bị FBI trực tiếp dùng súng bắn chết, dù sao lần này là anh ta đơn thương độc mã một mình."

Lần này Andrew khó có được lúc không nói nhảm, vẻ mặt lần đầu tiên có chút nghiêm túc, tốc độ lái xe cũng nâng lên mức nhanh nhất.

"Tổ chức nhất định đã nghi ngờ anh ta, nếu không sẽ không ra lệnh cho anh ta một mình đi ám sát Akai Shuichi. Akai Shuichi là dạng nhân vật gì, ngay cả lúc đó có thêm Chianti với Korn cũng không có cách nào bắt được hắn hoàn toàn, chỉ bằng một mình Gin, vậy thì càng không có khả năng, cho dù anh ta thật sự rất lợi hại. Thế nhưng nếu như có FBI khác không biết chuyện tham gia vào, chỉ dựa vào một mình Gin, đoán chừng chuyện toàn thân trở ra là không thể nào. Cho nên, anh ta sẽ không chỉ bị tổ chức hoài nghi, 'quý ngài kia' có lẽ sẽ càng thêm thống khoái, cho dù Gin đã từng là người mà ông ta cực kỳ tín nhiệm cùng dựa dẫm. 'Quý ngài kia' thật đúng là. . . . . Quá độc ác. Ông ta căn bản không có ý định để Gin sống, nếu như Gin không giết chết Akai Shuichi, như vậy liền chứng minh anh ta không đủ năng lực, liên tục nhiều lần để cho Akai Shuichi đào thoát. Nếu như anh ta giết chết Akai Shuichi. . . . . Mơ mộng hão huyền, càng khiến cho 'quý ngài kia' nhận định, anh ta có quan hệ với FBI. Dù thế nào cũng không phải chuyện tốt."

Amuro ngồi trên xe phân tích tình thế bây giờ, Andrew tất nhiên cũng biết lợi hại trong đó, bây giờ việc có thể làm, chính là cứu Akai Shuichi.

Ông chủ nói nhất định phải cứu được Akai Shuichi, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ, vậy thì nhất định phải hoàn thành.

Ông chủ nhất định có suy tính của riêng mình.

Shinichi mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong cơn đau nhức, đau buốt ở gáy vẫn rất mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt cậu lại thanh tỉnh, bởi vì có chuyện càng quan trọng hơn.

"Vermouth?"

Thời điểm nhìn thấy người lái xe, Shinichi có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc đó liền bình tĩnh lại.

"Cool Guy, cậu đã tỉnh."

Vermouth không chớp mắt mà tập trung lái xe.

"Tại sao cô lại ở đây, không, vì sao tôi lại ở trên xe cô?"

"Đương nhiên là muốn đưa cậu đến nơi an toàn."

Trong chuyện bảo vệ sự an toàn của Shinichi, Vermouth tuyệt đối đứng cùng mặt trận thống nhất của mấy tên đàn ông kia.

"Không được, tôi muốn đi. Vermouth, cô mau dừng xe!"

"Cool Guy. . . . ." Khoé mắt Vermouth liếc thấy Shinichi có ý đồ mở cửa xe, có chút lo âu nhăn đôi lông mày, nhưng tốc độ xe vẫn không giảm như cũ, "Tôi biết tâm trạng của cậu lúc này, nhưng cho dù cậu có đi, cũng không thể giúp hắn cái gì, nói không chừng vì vậy sẽ làm mình bị bại lộ, như vậy hoàn toàn không khác gì cho một mồi lửa vào việc Gin bảo vệ cậu. Đối với hắn mà nói, chưa từng có một người nào quan trọng giống như cậu, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho cậu lâm vào nguy hiểm, cậu hiểu chưa?"

"Tôi đương nhiên biết, thế nhưng. . . . ." Khủng hoảng trong lòng Shinichi vẫn không giảm bớt chút nào, cậu luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra, nhưng lại không biết là gì.

Cậu sợ hãi, cậu cực kỳ sợ hãi, cho dù vào lúc gặp Gin lần đầu tiên, cũng không cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Nhẹ vỗ về chiếc nhẫn trên ngón tay trái, tâm tư Shinichi rối bời trăm ngàn lần.

"Vermouth, để tôi đi. Xin cô, để cho tôi đi tìm anh ấy."

Thế nhưng mặc kệ thế nào, Shinichi vẫn không thể xem như mình không biết gì hết rồi trốn dưới cánh chim người nào đó mà không hề làm gì.

"Anh ấy nói người anh ấy quan tâm nhất chính là tôi, muốn bảo vệ nhất chính là tôi. Nhưng mà, anh ấy có từng hỏi tôi không, nếu như bởi vì bảo vệ tôi, mà anh ấy phải nhận bất kỳ tổn thương nào, hoặc là phải chết, tôi sẽ thế nào đây? Cô cảm thấy, tôi sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho dù là hai mươi năm, ba mươi năm thậm chí là cả đời sao? Không đâu. Vermouth, không đâu. . . . . Tôi căn bản không làm được."

Nghe Shinichi nói vậy, Vermouth trầm mặc, tốc độ xe chậm lại, đến khi tới giao lộ chuyển làn, bỗng nhiên thắng gấp xe lại.

"Cool Guy, tôi thả cậu đi, không phải là vì để cậu đi chịu chết, cũng không phải vì khiến cho Gin phân tâm. Nhưng, tôi cảm thấy nếu như không thả cậu đi, thì có lẽ đây mới là chuyện khiến cậu hối hận nhất." Vermouth nói như thế, hiếm khi lại nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra tâm tình bi thương không biết tên, "Người cứu Gin khỏi vực sâu tối tăm, là cậu. Hi vọng cậu có thể cứu hắn thêm lần nữa, đừng để hắn lại hãm sâu một lần."

Nói xong, lại khởi động động cơ xe, toàn bộ mã lực xe thể thao De Tomaso (1) được triển khai, động cơ phát ra tiếng ma sát cùng tiếng rồ rồ bên trong thành phố ồn ào náo động tựa như không đáng nhắc tới.

"Vermouth, cám ơn cô."

Khoé miệng Shinichi chậm rãi kéo ra một nụ cười ôn nhu.

"Các cậu là một đôi tình nhân ngớ ngẩn, thật đúng là tuyệt phối."

Vermouth nói, lên tiếng cười nhạo, lại không hề có ý chế giễu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Xe Thể Thao De Tomaso:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro