Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinichi cháu thật sự làm bác sợ muốn chết."

Bác tiến sĩ nghĩ đến chuyện khách sạn Beika liền cảm giác trong lòng còn sợ hãi.

"Có gì mà phải lo, bên cạnh cậu ta có sát thủ vạn năng, muốn chết thì đúng là rất khó khăn đấy."

Nhưng mặc kệ Haibara thế nào, lúc nên khinh bỉ thì vẫn sẽ khinh bỉ, nhưng lúc nên nói thật thì vẫn sẽ nói thật.

Lúc này, hai người đều ở trong nhà bác tiến sĩ, bởi vì bác tiến sĩ lo lắng cho Shinichi, muốn đem phát minh đặc biệt của ông giao hết cho cậu, Gin liền đi theo bên cạnh Shinichi.

Nhưng đó không phải một chuyện làm người ta vui vẻ.

Tỉ như, mặc dù bác tiến sĩ đang nói chuyện với Shinichi, nhưng ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía vị sát thủ máu lạnh trong truyền thuyết kia, hơn nữa một mặt đều là vẻ một giây sau nhất định sẽ bị đập chết, Shinichi thấy vậy cũng cảm thấy bất lực.

"Sherry." Gin không có ý muốn tham dự vào cuộc nói chuyện của Shinichi cùng bác tiến sĩ, nên đem ánh mắt giống như rắn nhìn về phía Haibara.

"Chuyện. . . . . Chuyện gì?"

Mặc dù biết Gin sẽ không xuống tay với mình, nhưng Haibara vẫn vô thức có chút sợ hãi người đàn ông này, dù sao bên trong người đàn ông này thực chất vẫn là một mặt lạnh lùng, ai biết được có một ngày hắn không vui liền trực tiếp móc súng ra thì sao.

"Mấy ngày này, Akai Shuichi hẳn sẽ tới tìm cô, mặc kệ hắn nói gì hoặc làm gì, cô cũng phải đáp ứng yêu cầu của hắn."

"Vì sao?" Haibara nhíu mày, cô không rõ.

Có liên quan gì tới Akai Shuichi?

"Cô đừng hỏi."

Gin không nói gì, thực chất là do hắn lười giải thích mà thôi.

"Shinichi, đi."

Sau đó, hắn không nói hai lời liền trực tiếp ôm lấy Shinichi đã cầm theo phát minh của bác tiến sĩ rồi ra khỏi nhà ông ấy, hắn hiện tại cực kỳ muốn làm một chuyện.

Đó chính là, phải về nhà dạy dỗ lại thật tốt cái tên nhóc đã để hắn lo lắng hãi hùng nguyên nửa ngày này.

Trên đường đi Gin đều trầm mặc, Shinichi đương nhiên cũng biết hắn đang tức giận, về phần tức cái gì cậu đương nhiên cũng rõ, thế nhưng cậu vẫn không biết phải làm sao để dỗ được cái tên đàn ông này.

"Tức sao?"

Vừa vào đến cửa nhà Shinichi, Shinichi liền dùng tay nịnh nọt kéo kéo ống tay áo của đối phương, trong giọng nói đều là thận trọng, rất sợ người đàn ông này càng thêm mất hứng.

Nhưng nhìn cậu nhóc hiếm khi nũng nịu với mình, lửa giận ban đầu của Gin vốn tăng cao liền hạ xuống hơn một nửa.

"Thật xin lỗi."

Shinichi cúi đầu, chống cái trán trên vai Gin, tựa như nũng nịu lại tựa như ủy khuất mà cọ cọ, trong giọng nói còn mang theo chút sợ hãi.

Nhắm mắt lại, Gin cảm thấy mình quá thất bại.

Vốn còn muốn dạy cho cậu nhóc một bài học, nhưng khi nhìn lấy đối phương đáng yêu như thế, hắn liền không nhẫn tâm trách móc nặng nề gì cậu nữa.

"Không có lần sau đâu, tôi thật sự rất lo."

Không, kỳ thật hắn đã rất sợ hãi.

Lần đầu tiên sợ hãi như vậy, sợ mất đi một người.

"Thật xin lỗi."

Biết lần này mình chính xác đã hơi quá mức, Shinichi không thèm để ý đến vấn đề mặt mũi, ngoan ngoãn xin nhận lỗi, còn áp sát tới nhẹ nhàng hôn môi an ủi người nào đó.

Ánh mắt người nào đó lập tức thu vào, liền trầm xuống.

Nói đùa, có lẽ Shinichi là thật sự cảm thấy mình đang trấn an hắn, nhưng lão sói nào đó đã vẫy đuôi thì nhất định lại cảm thấy cậu đang trêu chọc hắn, đương nhiên sẽ không để cho cậu tránh thoát đơn giản đâu.

Đáng thương cho con mèo nhỏ đơn thuần nào đó bị người để mắt tới.

Đưa tay chế trụ phần gáy đối phương, Gin càng khiến nụ hôn này sâu hơn, đồ ăn được dâng đến miệng thì sao có thể tuỳ tiện để cậu chạy trốn chứ. Đương nhiên hắn cứ phải tự mình động thủ, cơm no áo ấm, hủy hoại rồi nuốt vào bụng.

Phải biết, hắn đã nhịn lâu lắm rồi.

Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiến hắn nhẫn nại như vậy, đây quả thực là một loại dày vò, nhưng ai bảo cậu là Kudo Shinichi làm gì, nói chung hắn không thể làm cậu tổn thương.

"Em cho rằng lần này còn có thể trốn được sao?"

Đến khi Shinichi sắp không thở nổi nữa mới buông cậu ra, đè thấp giọng nói, trán đỡ trán nhìn cậu, trong mắt đều là ôn nhu, tựa như muốn hút toàn bộ con người ta chìm vào trong trầm luân vô tận.

"Anh. . . . . Anh. . . . ."

Đối mặt với thái độ như thế của hắn, Shinichi còn có thể không biết hắn muốn làm gì thì đúng là rất ngu ngốc, thế nhưng nghĩ đến chuyện tiếp theo có khả năng sẽ xảy ra, đầu óc của cậu liền có chút khó vận chuyển, trên mặt cũng đỏ bừng, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng đỏ hơn.

"Không cần nói."

Nói xong, hắn liền hôn xuống, cánh tay chăm chú siết chặt vòng eo đối phương, dùng sức kéo vào trong ngực.

Phản ứng vẫn ngây ngô khiến Gin cảm thấy cực kỳ hài lòng, nhưng càng khiến hắn hài lòng hơn chính là Shinichi bắt đầu chậm rãi đáp lại, mặc dù động tác ngây ngô lại cẩn thận từng li từng tí, nhưng hắn lại thích đến mức không ngừng được.

Hai người hôn rất lâu, lâu đến mức khi Shinichi cuối cùng không chịu nổi liền dùng sức cắn Gin một cái, Gin mới buông cậu ra.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Shinichi, ngay cả khóe mắt đều ửng màu hồng phấn đầy ướt át, Gin cười tà, lè lưỡi liếm bờ môi bị cắn chảy máu một chút, Shinichi thấy được nụ cười tà kia liền bối rối trong lòng.

Chỉ thấy một giây sau cậu trực tiếp bị Gin bế ngang lên, không nói hai lời liền đi lên lầu: "Mèo con tinh nghịch thì cần phải giáo dục tốt một chút."

"Anh. . . . . Anh mau thả tôi xuống!"

Nghe được Gin nói như vậy, Shinichi càng thêm hốt hoảng, thế nhưng thẹn thùng lại càng nhiều hơn, loại chuyện đáng xấu hổ mà cậu không biết sắp xảy đến khiến cậu có chút không biết phải làm gì.

Đối với chuyện này, Gin chỉ cười cười, không trả lời.

Thái độ kiên quyết rất rõ ràng, đêm nay Kudo Shinichi chạy không thoát khỏi vận mệnh bị ăn sạch, dù sao đối với một người đàn ông bình thường mà nói, người yêu của mình mỗi ngày đều vô ý trêu chọc trước mặt mình mà mình lại không có phản ứng gì thì nhất định cả tâm sinh lý đều có vấn đề.

Hơn nữa, Gin đại nhân của chúng ta tất nhiên là người đàn ông bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn.

Cho nên, con mèo nào đó đã bị ấn định rằng buổi tối hôm nay sẽ không sống yên ổn.

. . . . .

"Không được. . . . . Anh đừng động nữa. . . . ." Shinichi đã bị đè ép làm rất lâu rốt cục nhịn không được yếu ớt lên tiếng, muốn người đàn ông phía sau buông tha cho cậu.

Đáng tiếc, cậu càng như vậy, lại càng khiến sắc dục trong lòng Gin tăng vọt, buông tha cho cậu? Chính là chuyện không thể nào.

Nhẫn nhịn lâu như vậy rồi mới được ăn mỹ vị, nào có đạo lý buông tha.

"Bảo bối, ngoan, một lần nữa."

"Anh. . . . . Anh lúc nãy cũng nói như vậy, anh vốn. . . . . Gạt người. . . . ."

Shinichi tin hắn lần nữa mới quái quỷ, hai giờ trước tên đàn ông này cũng nói như vậy, thế nhưng kết quả thì sao? ! Đè ép cậu làm một lần lại thêm một lần, cậu cảm thấy eo mình sắp gãy đến nơi rồi.

Lừa đảo. . . . .

Nói xong, khoé mắt có chút ủy khuất phiếm hồng, con mắt ướt sũng quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đang đè ép mình kia, tựa như một giây sau liền sẽ khóc lên cho hắn xem.

"Ngoan, một lần cuối cùng."

Cúi người, ôn nhu hôn lên khoé mắt của đối phương, sau đó đến gương mặt, khóe miệng.

"Anh gạt người. . . . ."

Nói xong, rốt cục vẫn nhịn không được mà rơi nước mắt, tựa như rất ủy khuất.

"Anh nói không bị thương, kết quả lại đau đến mức đòi mạng. Lừa đảo. . . . . Tôi đã nói từ bỏ rồi. . . . ."

Vừa lên án vừa nhỏ giọng nức nở, Shinichi cảm thấy cậu làm một đại thám tử của thời đại Heisei, nhưng chưa từng cảm thấy uỷ khuất đến như vậy, rõ ràng bình thường mạnh mẽ muốn chết, nhưng bây giờ cậu lại chỉ muốn khóc.

Cái tên lừa đảo này.

Gin thật sự đã khi dễ cậu đến tàn nhẫn, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không đành lòng chậm rãi thối lui ra khỏi thân thể Shinichi, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Được được, đừng khóc, tôi không làm, không làm. . . . ."

Ôm người vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, Gin cảm thấy nếu như phải lựa chọn giữa việc nhịn dục vọng xuống hoặc để người trong ngực chịu khổ sở, hắn thà rằng lựa chọn cái trước còn hơn.

Hắn thủy chung vẫn không nỡ.

"Thật xin lỗi, tôi không làm. Ngoan, đừng khóc. . . . ."

Nhìn Shinichi ủy khuất rơi nước mắt, có thể khiến cho đại thám tử quật cường mạnh mẽ này phải rơi nước mắt, hắn thật sự quá đáng chết.

Ôm người, không ngừng an ủi, thẳng đến khi người nào đó mệt mỏi liền trực tiếp ngủ mê, Gin mới bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, chậm rãi ôm lấy Shinichi đi về phía phòng tắm.

Vì yêu cậu nên cuối cùng phải vào phòng tắm dội nước lạnh mới khiến dục vọng chìm xuống, nhưng khi nằm trên giường ôm Shinichi khóe mắt hồng hồng đã ngủ sâu, hắn lại cảm thấy chuyện này cũng không có gì không đáng.

Biết rất rõ là lần đầu tiên của đối phương, vậy mà còn làm dữ dội như vậy, năng lực tự kiềm chế khi đụng tới Kudo Shinichi liền giảm đột biến.

Có điều hôm nay hắn thật sự đã khi dễ cậu đến tàn nhẫn, kỳ thật hắn không muốn cậu khóc, một chút cũng không muốn.

"Babe, Bonnenuit (1)."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Bennenuit: Tiếng Pháp, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro