Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công tác cứu viện đương nhiên ngay lập tức được triển khai hành động, khi biết con gái của mình cùng cái tên nhóc thúi học sinh cấp ba kia bị nhốt trong toà nhà đang cháy, Mori Kogoro thiếu chút nữa đã trực tiếp phá bỏ hàng bảo vệ mà lao vào.

Tiến sĩ Agasa cùng Haibara tất nhiên cũng có mặt, trên người Shinichi có mang theo huy chương đội thám tử nhí, cho nên không có điện thoại cũng có thể liên lạc bất cứ lúc nào.

"Shinichi, cháu còn ổn chứ?"

"Bác tiến sĩ, phiền bác thông báo cho cảnh sát, để bọn họ chuẩn bị máy bay trực thăng đến tìm cách cứu viện, người trong khách sạn còn ít nhất khoảng một trăm người."

"Shinichi vậy còn cháu?"

"Cháu không sao, bác yên tâm. Ran đang ở cạnh cửa sân thượng, không biết có mở được cửa sân thượng ra hay không, gọi cảnh sát hỗ trợ mau chóng đến giúp một chút."

"Được được, bác đã biết. Shinichi cháu bây giờ đang ở tầng mấy?"

Tiến sĩ Agasa một bên bị Gin hung hăng nhìn chằm chằm vào như rắn vồ mồi, một bên nuốt nước miếng yếu ớt hỏi lại một câu.

"Ừm. . . . . Chắc là ở tầng 34."

"A."

"Kudo Shinichi em tốt nhất nên bảo đảm mình không có việc gì, nếu không em cũng biết hậu quả."

Gin lười nghe ông lão kia dông dài, trực tiếp đoạt lấy huy chương trong tay đối phương rồi hung hăng nói.

"Jin. . . . . Jin?"

Nghe được giọng của Gin, Shinichi âm thầm nói một tiếng không tốt.

Đáng chết, cảm giác cậu sau khi trở về sẽ rất thảm. . . . .

"Em đợi ở đó cho tôi, không được nhúc nhích! Phải liên tục giữ liên lạc."

"Anh. . . . . Anh muốn làm gì?"

Trực giác của Shinichi mách bảo Gin nhất định đang muốn làm gì đó.

"Em nói xem tôi muốn làm gì."

Gin cảm thấy mình bây giờ có thể nhịn xuống không có nổi bão thì đã là tốt lắm rồi, tên nhóc này còn dám hỏi mình muốn làm gì, thật tức chết hắn mà.

Trực tiếp cầm lấy phát minh của bác tiến sĩ, cũng thuận tiện cầm đi móc treo co duỗi có được nhờ bắt ép bác tiến sĩ, Gin không nói hai lời liền trực tiếp quay người chạy về phía toà nhà đối diện khách sạn Beika.

"Hắn. . . . . Hắn muốn làm gì?"

Tiến sĩ hoảng sợ một trận.

"Cứu cậu vợ trẻ."

"Cứu người yêu."

Amuro cùng Haibara đồng thời trả lời, tiện thể ở một bên khinh bỉ.

"Ách. . . . ." Tiến sĩ Agasa biểu lộ một mặt 'Tôi nghe không hiểu'.

Hắn chạy lên trên toà nhà đối diện khách sạn Beika, nơi đó đã có người đứng chờ.

"Thật sự đấy, tôi vừa đến Nhật Bản thì ông chủ liền gọi cho tôi, ông chủ không định tăng tiền lương sao?"

"Ngậm miệng."

Gin nào còn tâm trạng dông dài cùng cái tên đáng chết nói nhiều kia, nhìn thấy anh hắn liền cảm thấy đau đầu, nếu không phải vì cần nhờ anh để cứu Shinichi, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp móc súng ra một phát bắn chết anh.

Quả thực quá ồn ào.

"Boss, anh thật là càng ngày càng lạnh lùng đấy, tại sao mùa hè Nhật Bản lại không thể hòa tan anh ra một chút chứ?"

"Còn nhao nhao ta sẽ giết chết cậu."

Gin thực sự nhịn không được móc súng ra chống trên trán người nào đó.

"Ông chủ tôi sai rồi, ông chủ tôi sẽ không nói nữa.

Hoặc sống hoặc chết, trong nỗi sợ cùng uy hiếp, anh lựa chọn cái trước.

"Mau bắn vỡ cửa sổ tầng 34 của toà nhà đối diện cho ta."

"Ông chủ anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nào sao?"

"Làm chuyện của cậu, ít nói lời vô ích."

"A, ông chủ thật nhỏ mọn."

Andrew nhếch miệng, bất đắc dĩ nhấc súng bắn tỉa qua một bên, chỉnh súng nhắm ngay tầng 34 của toà nhà đối diện.

"Shinichi, kêu tất cả mọi người nằm xuống."

"Anh. . . . ."

Đoán không ra Gin muốn làm gì, thì trí thông minh của Shinichi liền có thể cho chó ăn.

Mặc dù cậu cảm thấy người đàn ông này đang chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn nghe lời kêu tất cả mọi người nằm xuống.

"Choang choang choang. . . . . ! ! !"

Tất cả 20 phát đạn, anh trực tiếp bắn vỡ ba mặt tường thuỷ tinh tầng 34, ném súng bắn tỉa qua, lại đổi qua loại súng khác, trực tiếp nhắm chuẩn rồi bắn về phía đối diện hai sợi dây thừng to chắc, hoàn toàn ghim chặt vào tường bê tông đối diện.

"Ông chủ, anh có thể đi gặp mỹ nhân của anh được rồi."

Nói xong, còn ném về phía Gin một mặt mà anh coi là mê người, nhưng Gin hoàn toàn không chớp mắt hay liếc nhìn anh một cái, ánh mắt chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nơi tối đen như mực của toà nhà đối diện.

"Ở đây nhìn kỹ cho ta."

"Vâng vâng vâng!"

Cố định móc trên sợi dây, Gin không chút do dự nhanh chóng trượt xuống sợi dây giữa hai toà nhà.

Hắn hoàn toàn không sợ hãi.

Vững vàng rơi xuống đất, sau đó lấy con dao quân dụng trong ngực ra, một chém trực tiếp cắt đứt hai sợi dây cáp, Andrew ở phía bên kia nhanh nhẹn thu lại. Sau đó hắn không thèm quay đầu liền trực tiếp đi vào nơi tối tăm như mực kia.

"Shinichi, em đang ở đâu?"

". . . . ."

"Shinichi?"

Vào lúc Gin còn đang tìm kiếm hình ảnh của Shinichi trong bóng tối, thì đột nhiên phía sau có người dùng sức ôm lấy mình.

"Anh đến đây làm gì, anh không biết rất nguy hiểm sao?"

Giọng của người đang ôm mình thật chặt hơi run rẩy.

"Em cảm thấy, tôi sẽ sợ những chuyện này sao? Hay là nói, em cảm thấy ngay cả những chuyện này tôi cũng làm không được sao?"

Bắt lấy cánh tay đang đặt trước người mình, kéo người ra một khoảng cách, rồi quay người lại nhìn khuôn mặt cực kỳ mơ hồ trong bóng tối kia: "Em chỉ cần tin tưởng tôi là được."

"Ừm, tôi tin anh."

"Đi thôi."

Ngay vào lúc tìm được cậu, Gin đã không có ý định buông tay, tay trái nắm lấy bàn tay hơi lạnh của người nào đó thật chặt, đi vào càng sâu bên trong.

"Chúng ta đến sân thượng, máy bay trực thăng cũng đã ở đó chờ lệnh. Không thể nào đi xuống dưới, có điều hiện tại có quá nhiều người, em xác định tất cả bọn họ đều có thể an toàn thoát hết sao?"

"Không thử một chút, làm sao biết được."

"Tôi nhất định đã bị em hù chết rồi."

Gin lắc đầu bất đắc dĩ, có chút tức giận giơ tay nhéo nhéo gương mặt của Shinichi.

"Bởi vì, có anh mà."

Nghe vậy, Gin không nói nữa, chỉ cười cười trong bóng tối.

Đúng vậy, có hắn. Cậu nhất định sẽ không có việc gì.

"Đi, tôi mang em về nhà."

Nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tóc Shinichi, Gin cảm thấy trong mắt mình hiện tại nhất định đã mềm mại đến mức tan thành nước rồi.

Thời điểm lên sân thượng, Ran đã có chút kiệt sức, nhưng cửa sân thượng bị khóa vẫn không xi nhê tí nào.

"Ran."

Shinichi có chút quan tâm tiến lên xem qua tình trạng của Ran, buông lỏng bàn tay luôn một mực nắm lấy tay Gin.

Gin nhìn cậu vợ trẻ của mình buông tay ra, có chút khó chịu nhíu nhíu mày, tại sao ở đâu cũng có thể bị người hấp dẫn chạy đi mất vậy, xem ra sau này hắn còn phải nhìn nhiều hơn nữa rồi.

"Tránh ra."

Đi lên trước, ra hiệu cho Shinichi giúp Ran đi qua một bên đợi, khi ánh mắt hắn giao nhau với Shinichi, Shinichi thề, cậu có thể cảm nhận được bên trong ánh mắt của người đàn ông kia có mùi dấm chua cực kỳ nồng nặc. . . . .

Thấy vậy, cậu chỉ cúi đầu cười ở nơi không ai nhìn thấy được.

A a, người đàn ông này thật. . . . . Có chút đáng yêu ngoài ý muốn.

Móc ra từ trong túi quần hai sợi kim loại, thủ pháp thành thạo trực tiếp cạy mở ổ khoá xích sắt, cửa sân thượng cuối cùng cũng được mở ra.

Hắn không phải là sát thủ sao?

Trước khi làm sát thủ thì hắn là ăn trộm à?

Shinichi nhìn thủ pháp vừa thành thạo lại nhẹ nhàng kia, nhịn không được dãn lông mày ra.

Cuối cùng tất cả mọi người đều được cứu, nhưng đó cũng không phải là kết thúc, phải biết, nguyên nhân gây nên trận hoả hoạn này là do đánh bom, mà trận đánh bom này, có vẻ như không hề đơn giản như vậy.

Gin ôm Shinichi, nhìn toà nhà Beika kia sắp bị chôn vùi trong đám lửa, trong lòng đầy mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro