Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời khắc mùa hè nóng nhất trong năm đã đến, trung học Teitan tất nhiên cũng nghênh đón thời gian nghỉ hè, nhưng trước ngày nghỉ một ngày, Shinichi cùng Ran đã hẹn xong thời gian gặp mặt.

Nhắc tới một ngày đó rốt cuộc có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không thì, đại khái chính là vẻ mặt vốn đã vô cảm xúc của Gin, bây giờ càng thêm lạnh. Trực giác Shinichi mách bảo cái bình dấm chua này lại đổ, sau khi biết cậu muốn một mình gặp mặt Ran, cả ngày hắn đều làm mặt lạnh, thiếu chút nữa là viết lên trên mặt mấy chữ【 Tôi đang ghen 】.

Shinichi cảm thấy bộ dạng này của Gin vừa buồn cười lại đáng yêu, rõ ràng hắn bực mình, bởi vì bực mình nên không thèm để ý đến cậu, còn buồn bực phát cáu kháng nghị, nhưng Shinichi lại không tức giận nổi. Dù sao, đó là do hắn thật sự quan tâm đến mình.

Gặp mặt Ran là chuyện trong dự liệu, Shinichi đã nghĩ tới một ngày nào đó sẽ phải đối mặt với tình huống này, nhưng lại không muốn chuyện này xảy ra nhanh chóng như vậy, vào lúc cậu còn chưa sắp xếp tốt suy nghĩ của mình để nói ra, thì lại vội vàng đến.

"Ran, cậu kiếm tớ có chuyện gì sao?"

Cho dù người cậu thích hiện tại là Gin, nhưng Ran dù sao cũng là bạn thanh mai trúc mã của cậu, tuy không có tình cảm giữa những người yêu nhau, nhưng cậu vẫn coi cô là bạn tốt, là em gái để đối đãi.

Đối với Ran, cậu thật sự không muốn phải nói lên những lời khiến cô tổn thương.

Nhưng Shinichi không biết, có lúc, không muốn nói câu làm tổn thương người, lại càng khiến người ta đau lòng hơn. Mặc dù cậu không muốn, nhưng luôn luôn cảm thấy thân bất do kỷ, bởi vì tình cảm không phải là thứ có thể dùng lý trí cùng khoa học để giải thích.

Có rất nhiều chuyện xảy ra, cũng không phải do cố ý.

【 Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết 】(1) , chính là đạo lý như vậy.

"Shinichi, cậu có thể nói cho tớ biết trong đoạn thời gian cậu biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

"Ách. . . . . Sao cậu đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Nghe thấy Ran hỏi vậy, Shinichi có chút bối rối, dù sao đoạn thời gian kia là một đoạn ký ức nhất định phải giữ trong lòng, không thể dễ dàng chia sẻ cùng người khác.

"Bởi vì. . . . . Tớ thấy cậu cùng thầy Kurosawa. . . . ."

"Ran." Nghe vậy, Shinichi nhịn không được đánh gãy lời Ran, có vẻ như đã biết câu tiếp theo cô sẽ nói gì, "Có một số việc, tớ không muốn giấu diếm cậu, cũng không muốn lừa gạt cậu."

Shinichi cố gắng làm rõ suy nghĩ của mình, chỉnh lý lại tiếng nói của mình: "Cậu tới tìm tớ, kỳ thật tớ đại khái đã có thể đoán được là vì sao. Trước đó tớ có nghĩ qua, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ đến hỏi tớ, chỉ là tớ không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng mà, cậu đã hỏi, thì tớ sẽ không lừa cậu. Chính là, giống như cậu đang nghĩ, tớ đang quen thầy Kurosawa."

Cho dù cậu không muốn giấu diếm, cho dù cậu đã cố gắng lấy toàn bộ dũng khí để nói ra, nhưng vẫn không đành lòng nhìn cô gái ngồi đối diện có thể rơi nước mắt vào bất cứ lúc nào.

Cô gái chịu tổn thương, không phải là chuyện cậu hi vọng, nhưng lại không thể không làm.

Chuyện tình cảm, dây dưa càng lâu, thì Ran sẽ càng phải chịu nhiều tổn thương hơn, cậu thực sự không muốn chờ đến lúc không còn cách nào có thể giải quyết nổi mới quay đầu lại sửa chữa, khi đó tất cả mọi chuyện có lẽ đều đã muộn.

"Hoá ra. . . . . Là thật."

Kỳ thật Ran cũng không kinh ngạc, ngày đó vào lúc biết được đáp án từ trong miệng của Gin thì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, chẳng qua là khi nhận được đáp án này từ miệng của Shinichi, Ran vẫn có cảm giác trong lòng mình đau đớn đến mức muốn khóc.

Nhưng, cô lại không rơi một giọt nước mắt nào.

"Cậu quả nhiên đã phát hiện ra."

"Giác quan thứ sáu của con gái luôn rất mạnh, huống chi. . . . ." Các cậu biểu hiện rõ ràng như thế, muốn không chú ý tới cũng khó khăn, "Chỉ là tớ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày. . . . . Shinichi, cậu sẽ bỏ tớ lại."

"Ran, cậu là cô gái rất tốt, về điểm này sẽ không có ai nghi ngờ. Dù cho, từ nay về sau người bên cạnh cậu không phải là tớ, thì nhất định sẽ có người tốt hơn tớ đến bên cạnh cậu, yêu cậu, bảo vệ cậu cả đời."

Đối với Ran, Shinichi luôn cảm thấy áy náy, loại cảm giác tội lỗi nói không nên lời này bao trùm cậu thật chặt, cho dù cậu biết mọi chuyện đều không phải do cậu cố ý.

"Cậu nhất định không biết, tớ đã từng vui vẻ đến mức nào khi tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó tớ có thể được làm cô dâu của cậu đâu, nhưng bây giờ, tất cả lại đều giống như chỉ là giấc mộng xinh đẹp nhất của tớ." Khoé miệng Ran kéo ra một nụ cười khổ, muốn cố gắng cười vui vẻ, nhưng dù thế nào cũng không làm được, "Đến ngày cậu biến mất, khiến cho tớ cảm thấy càng thêm lo được lo mất, giống như tớ mãi mãi không thể bắt được cậu, nhưng sự thực là, tớ quả thật đã không bắt được cậu, cuối cùng cậu đã thuộc về một người đàn ông xa lạ."

"Thật xin lỗi, Ran."

"Tại sao cậu lại xin lỗi chứ, đây không phải là lỗi của cậu." Ran cười khổ lắc đầu, "Tình cảm là phải từ hai phía, hơn nữa còn là tự bản thân, tớ thích cậu, nhưng không có nghĩa là cậu nhất định phải thích tớ. Nhưng tớ thích cậu, cậu không thích tớ, thì ngay từ đầu đã ấn định đây là chuyện sai lầm rồi. Chuyện này không thể nào tránh khỏi."

Tuy nhiên, dù cho cô hiểu rõ tất cả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khổ sở như cũ.

"Nhưng mà, tớ thật sự muốn biết đến cuối cùng, làm thế nào mà cậu lại có thể ở bên thầy Kurosawa? Tớ đã hỏi thầy Kurosawa rồi, thầy Kurosawa lại không chịu nói."

"Thầy ấy không nói cho cậu biết, thì có nghĩa cũng không hi vọng cậu biết quá nhiều, tớ có thể hiểu vì sao thầy ấy lại không nói cho cậu, tớ nghĩ mình cũng đồng ý với cách làm của thầy."

"Vì sao?" Vì sao hai người lại không chịu nói?

Cô chỉ muốn biết, cô rốt cuộc đã bỏ qua cái gì, rốt cuộc đã đánh mất cái gì ở đâu.

"Thật xin lỗi, Ran. Có một số việc không phải không nguyện ý nói cho cậu biết, là thật sự không thể nói cho cậu, biết quá nhiều, cậu sẽ thêm một phần nguy hiểm. Xin đừng tìm hiểu đến cùng là vì sao, cậu phải biết, tớ tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu."

Làm sao Shinichi lại không biết Gin nghĩ cái gì, chỉ là người đàn ông kia vì cậu mà suy tính nhiều như vậy, thật sự khiến cho người ta có chút cảm động. Nhưng mà, cậu vẫn có chút bất đắc dĩ, tại sao người đàn ông này lại lập tức trở nên ngây thơ như vậy, thế mà lại đi tìm Ran nói chuyện trước, thật là. . . . . Con nít ăn dấm.

"Xem ra, trong đoạn thời gian cậu biến mất, xảy ra rất nhiều chuyện, tớ nghĩ, là chuyện rất nguy hiểm."

Ran nghe thấy Shinichi nói như vậy, liền biết có chuyện nguy hiểm đã xảy ra, chỉ là những chuyện này Shinichi không muốn cô biết là vì muốn bảo vệ an toàn cho cô.

Những đạo lý này cô đều hiểu, nhưng cuối cùng, cô vẫn là một nữ sinh, vẫn giấu trong lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu bí mật. Những chuyện này, đều không có gì đáng trách, nhưng cô không thể hỏi, nếu như hỏi, nhất định sẽ khiến Shinichi gặp phiền phức, cảm giác của cô đã nói cho cô biết như vậy.

"Ừm, cho nên, Ran, thật xin lỗi. Tớ thật sự không thể nói, cậu hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đừng hỏi chuyện từ đầu đến cuối nữa, có được không?"

". . . . . Được."

Cô có thể trả lời đáp án khác sao, đáp án đương nhiên là không thể, bên ngoài cô ngoại trừ đồng ý với cậu, thì còn có thể lựa chọn gì nữa.

Shinichi, kỳ thật trái tim cậu rất mềm yếu, lại nhẹ dạ, đối với con gái mà nói cũng là một loại tổn thương, cậu nhất định không biết được điều này.

Cô thà rằng cậu đối xử với mình lạnh lùng một chút, vô tình một chút, chứ không hi vọng cậu cứ đối xử ôn nhu chăm sóc cô đến vậy, chuyện này ngược lại càng khiến cho cô cảm thấy mình vẫn là người rất quan trọng trong lòng người ta. Loại ảo giác này, thật không tốt.

Hai người uống xong ly cà phê trong tiệm cà phê Kaiten liền dự định rời đi, thế nhưng mọi chuyện lại không theo ý nguyện, tầng thứ bảy của khách sạn Beika bị người đặt bom. Trong nháy mắt cả tầng lầu đều bị lửa nóng cùng sức nổ thiêu đốt hết sạch, Shinichi cùng Ran thì lại đang ở tầng 36, nên trực tiếp bị vây ở tầng cao nhất của toà nhà.

Đường an toàn bị thế lửa lan lên từng tầng thiêu bỏng, thang máy ngắm cảnh cũng bị tạm dừng ở tầng 17, xuất hiện trục trặc.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ toà nhà đều lâm vào nguy hiểm vô tận.

"Khụ khụ. . . . ."

Shinichi bị khói đặc đen ngòm dần dần lan lên hun cho liền nhịn không được ho thành tiếng, nhưng cậu vẫn quan tâm cô gái bên cạnh, đây là do bản năng con trai của cậu nổi lên, không thể để cho con gái phải gặp nguy hiểm.

"Ran, chúng ta đi lên cầu thang an toàn đi, xem có thể mở cửa tầng thượng hay không."

"Được."

Ran cũng hiểu rõ tình thế khẩn cấp, không lo được bi thương vừa rồi, lôi Shinichi vẫn đang ho khan nhanh chóng chạy lên cầu thang an toàn.

Đầu Shinichi hoàn toàn choáng váng, cố gắng khiến cho mình thanh tỉnh, cậu lúc này mới nhớ tới một ngày trước do nửa đêm bị gió lạnh thổi nên cảm mạo đến nay còn chưa khỏi hẳn. Bây giờ lại thêm lửa cháy nóng rực cùng khói đặc kích thích, càng thêm khó chịu.

"Ran, nếu như cậu có thể mở được cửa sân thượng, nhớ kỹ phải gọi điện thoại cho Kurosawa Jin."

Shinichi đem điện thoại trong tay giao cho Ran, quay đầu quan sát thế lửa vẫn đang lan rộng ra như cũ cùng mấy vị khách bị vây trong sảnh lớn, nhíu nhíu mày liền kiên quyết chạy lại.

"Shinichi!"

Quen biết Shinichi lâu như vậy, làm sao Ran có thể không biết cậu muốn làm gì, thế nhưng cô vẫn không thể ngăn cản cậu cứu người, chuyện gì cô cũng không thể làm.

"Shinichi! Mau quay về!"

Thế nhưng Shinichi không trả lời cô, thẳng đến khi biến mất tại góc rẽ.

Ran nắm chặt điện thoại trong tay, tựa như đã hạ quyết tâm, quay người nhanh chóng chạy về phía tầng thượng, cửa sân thượng bị xích sắt to khóa lại, không có chìa khoá liền mở không ra.

Thế nhưng Ran không có lựa chọn nào khác, cô nhất định phải mở cửa sân thượng ra, cô nhất định phải cứu Shinichi cùng tất cả mọi người.

Cô một bên dùng sức đạp cửa, một bên lấy điện thoại Shinichi ra, tìm được một số lưu tên【 Jin 】 trong danh bạ, cô sửng sốt một chút mới do dự ấn nút call.

"Tút. . . . . Tút. . . . . Ừ?"

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng đàn ông vừa có chút quen thuộc vừa xa lạ, giọng nói trời sinh trầm thấp lại mê người khiến người ta say mê, nhưng Ran đã không thể rảnh bận tâm: "Thầy Kurosawa, em là Mori Ran. Bây giờ em với Shinichi đang ở khách sạn Beika, chỗ này đột nhiên bị bom nổ cháy rồi, em với Shinichi bị vây trong toà nhà, hiện tại em đang nghĩ biện pháp mở cửa sân thượng, còn Shinichi thì đã chạy về cứu những người khác. Mặc dù em không biết thầy Kurosawa có thể làm được gì, nhưng Shinichi nói em gọi điện thoại cho thầy, em liền tin tưởng thầy. Thầy nhất định, phải cứu Shinichi."

". . . . . Cô chắc chắn mấy phần có thể mở cửa?"

Giọng nói bên kia đầu giây điện thoại nghe tỉnh táo đến mức dị thường, cũng chỉ có người có tài mới có thể biết hắn hiện tại cmn nôn nóng đến cỡ nào.

"Cửa lớn bị xích sắt khóa lại, em không nắm chắc cho lắm."

Đây là lời nói thật, dù cho Karate của cô có lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống lại kim loại.

"Cô nhất định phải dốc hết sức, 15 phút nữa tôi sẽ đuổi tới. Bên kia còn có thể kiên trì được bao lâu?"

"Nhiều nhất. . . . . Nửa giờ."

"Tốt, chờ tôi. Mặt khác, phiền bạn học Mori coi như đánh ngất Shinichi thì cũng phải trói về cho tôi!"

Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Có trời mới biết hắn hiện tại tức giận với lo lắng đến mức nào.

"Nhìn cái gì, báo cho FBI đến khách sạn Beika cứu người!"

Vào lúc Ran nói xong câu đầu tiên, Gin liền mở máy biến điện năng thành giọng nói, tất nhiên tất cả người trong gian phòng này đều nghe được mọi chuyện từ đầu đến cuối.

"Vâng vâng vâng, xem anh gấp chưa kìa."

Amuro giơ hai tay lên, biểu thị đầu hàng.

Tuy y ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng vẫn rất khẩn trương cùng lo lắng, cho nên động tác tay cực kỳ nhanh nhẹn.

Thông báo cho cảnh sát Nhật Bản cũng là chuyện một giây sau, nhưng thông báo cho FBI rồi y lại thôi, tốt xấu gì cũng là địa bàn quốc gia người khác, một đám người ngoại quốc lẫn vào thì không tốt lắm đâu.

Nhưng lời này y vẫn quyết định không nói, dù sao hiện tại người nào đó đã gấp đến độ quên đi những điều lệ này rồi, trong đầu chỉ còn có mình chuyện của cô vợ trẻ thôi.

Amuro bất đắc dĩ chỉ tay lên trời liếc mắt.

Trời đất bao la, cuối cùng vẫn là cậu vợ trẻ lớn nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Ta Không Giết Bá Nhân, Bá Nhân Lại Vì Ta Mà Chết: Xuất hiện trong một điển cố. Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, anh họ hắn là Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý. Luôn nói với hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc lại khiến Chu Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân ở trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở: "Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối, chỉ có bằng hữu là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro