Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhanh liền đến thời gian nghỉ trưa, lúc đầu Shinichi còn muốn mượn cơ hội chạy đến văn phòng riêng của Gin để nằm ngủ một giấc trên ghế sô pha một chút, nhưng vừa nghĩ tới Ran đang ở đó, cậu liền nhanh chóng từ bỏ.

Luôn cảm thấy, nếu như cậu đến đấy, tình cảnh sẽ càng trở nên xấu hổ hơn.

Đột nhiên không còn muốn ngủ trưa nữa, buồn bực ngán ngẩm đi ra khỏi phòng học lên sân thượng, nghiêng nửa người dựa trên lan can nhìn đám con nít đang chơi đá banh dưới bóng cây mát, cậu lập tức có chút xuất thần.

Kỳ thật, cho dù Gin không nói, cậu cũng có thể cảm nhận được trong lòng hắn gần đây không yên, rõ ràng hắn rất phiền não, có lúc thậm chí còn mất tập trung, nhưng hắn lại không bao giờ tức giận hay phát cáu với cậu. Hắn dường như luôn chú ý đến tâm tình của cậu, luôn quên mất rằng cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, có rất nhiều chuyện cậu không phải không hiểu, chỉ là không muốn nói thẳng ra. Tựa như chút tình cảm này, có lẽ ngay từ đầu cậu đã rõ, chẳng qua ban đầu là sợ hãi tình cảm này từ trong đáy lòng, chỉ thế thôi.

Thế nhưng, không thể trách được, bất cứ chuyện gì đều không có kết luận.

Cậu thích hắn, hơn nữa, còn là rất rất thích. Nhưng mà, cuối cùng là vì sao, thì cậu lại không biết.

Cậu mơ hồ cảm nhận được gần đây nhất định sẽ có chuyện không yên xảy ra, tuy chỉ là cảm giác, nhưng không phải không có căn cứ.

Gần đây tâm trạng của Gin rõ ràng hỗn loạn hơn so với trước đây, trạng thái hành động của Amuro Tooru cũng khiến cho người ta không thể không để ý, luôn có cảm giác thời điểm y làm thêm trong quán cà phê đều cảnh giác hơn bình thường, bên FBI thì càng khác thường hơn, không biết cô Jodie bị làm sao, mấy ngày liên tục khi nhìn thấy cậu đều có cảm giác muốn nói lại thôi.

Tóm lại, cậu biết có chuyện xảy ra, không khỏi liên quan tới Akai Shuichi.

Huống hồ, lúc trước Gin có nói chuyện này với cậu, càng khiến cậu ngay lập tức có thể xác định tình hình.

Nhất định rất có hại cho bọn họ.

Thế nhưng, cậu không muốn khiến Gin phải khó xử, cũng không muốn để bất cứ người nào bị thương, chuyện này thực sự là tiến thoái lưỡng nan.

"Ngồi đi."

Thấy Ran gõ cửa bước vào, Gin cũng không có ý đứng lên, chỉ tiện tay chỉ xuống một bên ghế sô pha, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Khép cuốn tài liệu tiếng Anh lại rồi để qua một bên, lúc này Gin mới đứng dậy dạo bước đến gần chỗ khác, không nhanh không chậm pha trà, sau đó thật lâu mới đến bên ghế sô pha, không nói một lời ngồi xuống, thuận tiện đẩy một ly trà tới trước mặt Ran.

Hắn không nói gì, thân thể buông lỏng tựa trên lưng ghế sô pha, cứ vậy ngồi đánh giá Ran ở phía đối diện, không biết định làm cái gì.

"Thầy Kurosawa, xin hỏi. . . . . Thầy tìm em có chuyện gì không?"

Ran đương nhiên không ngốc đến mức tin hắn gọi mình tới để chỉnh sửa tài liệu, câu nói đó vốn chỉ là cái cớ ở trước mặt mọi người thôi.

"Bạn học Mori, tôi tin cô rất thông minh, có mấy lời tôi không muốn nói quá rõ."

Gin điều chỉnh tư thế ngồi, nâng ly trà lên từ trên bàn, chậm rãi uống một ngụm, tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng có một số việc, tôi lại không muốn quanh co lòng vòng, cô nhất định rất hiếu kì, rất muốn biết rốt cuộc 'Shinichi của cô' có quan hệ gì với tôi có đúng không. Như vậy, phiền cô nhớ kỹ, em ấy hiện tại. . . . . Là 【 Của tôi 】."

"Có. . . . . Ý gì?"

Có trời mới biết lúc Ran đang nghe hắn nói như vậy về sau đã phải bỏ ra khí lực lớn đến đâu mới có thể hỏi được câu này, cô cảm thấy mình chưa từng có một khắc lại muốn chạy trốn nơi này đến thế.

"Tôi biết bạn học Mori rất thông minh, nhất định không cần tôi giải thích quá rõ ràng." Gin không quay qua nhìn cô gái ngồi đối diện, chỉ một mình uống trà, "Có lẽ cô đã từng cảm thấy em ấy là【 Của cô 】, nhưng thật có lỗi, từ nay về sau, em ấy chỉ có thể là【 Của tôi 】."

"Thầy Kurosawa. . . . . Tôi cảm thấy thầy nên nói rõ ràng hơn."

Giờ khắc này Ran cực kỳ muốn khóc, hốc mắt sớm đã phiếm hồng, thế nhưng tự tôn của cô nói cho cô hay, tuyệt đối không được biểu hiện ra vẻ yếu đuối trước mặt người đàn ông này, mặc kệ như thế nào đều không thể.

"Có một số việc, không nên tìm hiểu vào quá sâu thì tốt hơn. Có một số chuyện quá hiếu kì, sẽ khiến cô phải trả một cái giá rất lớn, cái giá này, không phải là cô thì có thể tiếp nhận, Shinichi cũng không hi vọng cô tiếp nhận."

Nghĩ đến việc cậu nhóc luôn lo lắng không hi vọng cô gái này bị cuốn vào những tranh chấp trong bóng tối kia, Gin liền cảm thấy đau đầu, sao cậu có thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tốt xấu, sống chết của người khác chứ.

Đây không phải là thói quen tốt, cũng không phải sở thích tốt đẹp gì.

"Shinichi có một đoạn thời gian biến mất không thấy tăm hơi rất lâu, cậu ấy luôn có đủ loại lý do nói với tôi cậu ấy bận việc với các vụ án khác nhau, cậu ấy không muốn tôi tìm đến. Tôi rất muốn biết, khoảng thời gian cậu ấy biến mất. . . . . Có liên quan đến thầy không?"

Nói đến đây, hỏi những vấn đề này, Ran cảm thấy bản thân tựa như đã dùng hết dũng khí góp nhặt từ lâu.

"Có."

Nào chỉ là có, hắn chính là người đã khiến mọi chuyện phát triển từ đầu đến cuối, dù sao, là hắn khiến cậu thu nhỏ, cũng là hắn biến cậu trở về là chính mình.

Để cậu gặp những chuyện kia là do hắn, khiến cậu bị mình kéo vào bóng tối cũng là hắn, hắn cuối cùng chính là kẻ đầu têu, thế nhưng làm những chuyện đấy, hắn không hề hối hận.

Nếu như không xảy ra những chuyện như vậy, thì làm sao hắn có thể gặp được cậu, làm sao có thể có được cậu chứ.

"Hoá ra là vậy. . . . ."

Mặc dù không biết đã có những chuyện gì xảy ra, nhưng Ran vẫn có thể hiểu rõ, đoạn thời gian kia không có cô tham gia, mà cô cũng không có cách nào tham dự vào, không có cách nào có thể thay đổi toàn bộ sự việc.

Tựa hồ tất cả mọi thứ đều đã thành dĩ nhiên, ván đã đóng thuyền.

Thế nhưng, cô vẫn không cam lòng.

Đúng vậy, sao cô có thể cam lòng chứ?

Từ tuổi thơ hai đứa đã là bạn thanh mai trúc mã, người bạn đã ở bên cô gần vài chục năm nhưng vẫn chưa thể đến mức người yêu, cô luôn cho rằng, cậu có thể hiểu được cô, cậu có thể hiểu rõ được tâm ý của cô, thế nhưng, tất cả mọi chuyện bây giờ, dường như lại biến thành một chuyện rất buồn cười.

Cậu không phải 【 Của cô 】, có lẽ, chưa bao giờ là của cô.

Đoạn thời gian mang tên thanh mai trúc mã, chỉ là do cô không có dũng khí để vượt qua khoảng cách. Cho nên, cô đã tới trễ.

Cô không có dũng khí tỏ tình khi cậu còn ở bên, mỗi một cơ hội đều bởi vì cô sợ hãi bất an mà biến thành bọt biển, cô cảm thấy bản thân cái gì cũng muốn làm, nhưng lại không thể làm gì.

Cô nên sớm biết, Shinichi chính là người như thế, cho dù cậu thông minh đến mức không ai bì nổi, nhưng trong chuyện tình cảm lại như một trang giấy trắng, nếu như không nói, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được.

Mà cô, lại cho rằng cậu có thể hiểu.

Gin nhìn cô gái đang cúi đầu xuống không nói lời nào ở phía đối diện, yên lặng đặt ly trà xuống bàn rồi lặng yên không một tiếng động rời khỏi văn phòng.

Nếu đã hiểu mọi chuyện, vậy hắn cũng không cần phải nói gì thêm.

"Tôi nói này, cậu không thể tiết lộ thêm chút nữa được sao? Người ở trong nhà Jin rốt cuộc là ai vậy? Lại có thể khiến cho mặt đơ vạn năm có phản ứng lớn đến thế, tôi thật sự càng lúc càng hiếu kỳ đấy."

"Tôi khuyên cậu vẫn nên trực tiếp bóp chết cái suy nghĩ này đi, cân nhắc vì cái mạng nhỏ của mình."

Amuro không chớp mắt chăm chú lái xe, trong lỗ tai không ngừng truyền đến tiếng nói líu ríu của người nào đó, thật sự rất đau đầu.

Quá đủ rồi.

Y cảm thấy lần sau sẽ không bao giờ dễ dàng nghe theo lời Gin nói nữa, so với khi làm nhiệm vụ còn mệt mỏi hơn, cái tên này là cái vòi nước sao? Vừa mở ra liền chảy không ngừng, không biết thời điểm nào là nên dừng sao?

"Cậu nói như vậy, tôi càng thêm tò mò đấy."

". . . . ." Được rồi, y không nói nữa.

Anh ta không nói lời nào thì không được sao!

Amuro cảm thấy, nếu như có thể, y hiện tại rất muốn trực tiếp đóng gói cái tên ngồi bên cạnh này rồi gửi từ Nhật Bản về Pháp một lần nữa, thật sự!

"Cậu nói một chút thôi, nói một chút cũng sẽ không chết đâu mà. Sao cậu không cười? Chẳng lẽ cậu bị cái tên Jin kia lây bệnh rồi, cũng biến thành mặt đơ sao? Tôi nói này, cậu không nên ở cạnh cái tên kia đâu, không sớm thì muộn cũng bị lây bệnh tâm thần đấy ~ "

Không không không, y cảm thấy ở chung một chỗ với anh ta thì mình mới bị bệnh tâm thần.

Y rốt cục cũng có thể hiểu được cái bộ mặt 'Ông đây không muốn phối hợp' của Gin lúc nhận điện thoại là vì sao, đãi ngộ như vậy, đổi cho ai, ai cũng không nguyện ý!

Gin, nói thật, mặt của anh bị tê liệt là do ở chung một chỗ với cái tên này nên mới dưỡng thành như vậy đi.

Luôn cảm thấy khi ở trước mặt cái tên này, bất kỳ biểu lộ gì cũng đều không đủ để bày tỏ cảm giác khinh bỉ cùng bất lực ở trong lòng.

"Nếu như cậu đi hỏi Gin, anh ta sẽ rất sẵn lòng nói cho cậu biết."

Đoán chừng đó là chuyện không thể nào.

Bởi vì Gin sẽ không nói hai lời, trực tiếp cầm súng đặt lên trán cái tên này.

"Hắn sẽ không nói đâu, cái tên vạn năm mặt đơ kia, đã không vừa mắt tôi từ lâu rồi, cũng không biết tôi chọc phải hắn từ lúc nào nữa."

Người nào đó trợn trắng mắt, nói như vậy, còn làm một mặt ủy khuất.

Amuro trầm mặc không nói gì, hóa ra anh còn biết, hắn nhìn anh không vừa mắt.

Nếu như anh có thể an tĩnh một chút, không nói lời nào, có lẽ tất cả mọi người đều có thể cám ơn trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro