Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một toà cao ốc, hai người đàn ông mặt đối mặt đứng đấy, một người dựa vào tường, người còn lại thì chầm chậm dạo bước đến phía đối diện.

"Tổ chức ra lệnh rồi?"

"Ừm, xem ra không thể kiềm chế thêm được nữa, dù sao Akai Shuichi đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một trong những uy hiếp mạnh nhất."

"Vậy anh muốn chấp hành nhiệm vụ à?"

"Nếu có lựa chọn nào khác ta sẽ không lựa chọn thế này, ta đã báo cáo với thượng cấp, sẽ nghĩ ra biện pháp cứu viện thật tốt."

"Anh đúng thật là. . . . ." Đối phương rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, "Vì cậu ta mà anh càng ngày càng không tỉnh táo, thật sự hiếm có. Chỉ vì không thể để cho cậu ta thương tâm, mà anh có thể làm đến mức này, thật sự là càng ngày càng không giống người mà tôi biết nữa rồi."

Nhưng Gin chỉ yên lặng quét mắt nhìn y một cái, không tiếp lời.

"Chỉ là, anh giao cậu ta cho tôi bảo vệ, vậy còn anh?"

"Vì em ấy, ta nhất định sẽ cố gắng sống sót trở về."

Amuro nhìn Gin không chút do dự quay người rời đi, nhìn hắn rời khỏi cửa sân thượng, biến mất trên hành lang tối đen, giống như một cái bóng chưa từng tới, tràn ngập yên tĩnh.

Y nhịn không được thở dài thật sâu, quay người đi về phía rìa sân thượng, nhìn ngắm chốn thành thị chìm trong ráng chiều đầy hào nhoáng này, cảm giác đè nén ở ngực chỉ có tăng chứ không có giảm. Y tựa như lại nhìn thấy thiếu niên kia bày ra vẻ mặt ghét bỏ không chào đón y, mặc kệ khi còn là học sinh tiểu học, hay là học sinh cấp ba, khi nhìn thấy vẫn luôn khiến cho người ta tràn ngập hi vọng, không biết từ bỏ là gì.

Gin à, anh cuối cùng vẫn bại bởi thiếu niên này, thế nhưng khi anh thích thú như vậy, càng lúc lại càng giống anh thuở thiếu thời rồi.

Ha ha, kỳ thật y có tư cách gì để nói hắn đây, vì thiếu niên này, quá nhiều người say mê, đâu chỉ có một mình y.

Ánh đèn trải dài vào buổi đêm, người người chìm ngập trong ánh vàng son, nhưng có vài người lại cảm thấy, những vật chất chìm nổi này đều không sánh bằng một cái nhăn mày, một nụ cười, một tiếng nói, một cử động của thiếu niên kia.

Gin vẫn lên lớp dạy học giống như trước đây, mỗi ngày chuyện khiến hắn nóng lòng nhất chỉ là nhìn thấy bên cạnh khung cửa sổ bị khoá có một người nào đó vẫn luôn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần nhìn bộ dạng mơ màng đó của cậu, Gin luôn cảm thấy đây quả thực là một loại dày vò, nếu như không phải đang đi học, hắn thật sự rất muốn trực tiếp lôi người đến hung hăng hôn một trận.

Thật sự không biết tự giác mà.

"Shinichi."

Nghỉ giữa tiết, Ran đi đến bên cạnh bàn học của Shinichi, nhẹ nhàng gọi.

Theo thói quen ngẩng đầu cười với cô: "Làm sao vậy, Ran."

"Shinichi. . . . . Tớ. . . . ." Ran nhìn mặt cậu, muốn nói lại thôi.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Shinichi nhíu nhíu mày, có chút lo lắng hỏi.

"Không. . . . . Cái kia. . . . . Shinichi, tớ. . . . . Muốn nói chuyện với cậu một chút."

"Ách. . . . . . Nói chuyện gì?" Shinichi nhất thời có chút không rõ.

Ran lặng lẽ nhăn đôi lông mày, nhìn Shinichi, ánh mắt lại không để lại dấu vết quét qua Gin đang dọn dẹp sách giáo khoa, tựa như cảm giác được ánh mắt của Ran, Gin cố tình ngẩng đầu lên nhìn Ran còn cười đầy thâm ý. Ran ngay lập tức có một loại cảm giác da đầu tê dại, luôn cảm thấy nếu như cô làm chuyện gì đó với Shinichi, hoặc là nói cái gì đó, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.

Loại cảm giác bị ác ma theo sát này, quá mức mãnh liệt, thậm chí khiến cô hoài nghi có lẽ nào khi mình bị đối phương cắn thì tuyệt đối sẽ chết vì ngạt thở ngay một phát trúng hay không.

Thật là đáng sợ.

"Tóm lại. . . . . Là có chút chuyện muốn nói."

Ran không muốn nói bất cứ đề tài nào liên quan về vấn đề cậu có quan hệ gì với người đàn ông kia ở trước mặt nhiều người như vậy.

"Vậy được rồi."

"Ừm, buổi tối cuối tuần ở quán cà phê Kaiten trong khách sạn Beika."

"Được."

Dù cho khoảng cách có chút xa, nhưng đối với người liên tục được huấn luyện sát thủ nghiêm ngặt như Gin mà nói, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Hắn tự nhiên biết cô gái này muốn tìm Shinichi nói chuyện gì, nhưng hắn không muốn ngăn cản. Có một số việc, nếu như không nói rõ ràng, như vậy thì nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, mà chuyện không kết thúc cũng đồng nghĩa với việc cậu nhóc của hắn sẽ bị những đạo nghĩa cùng tình cảm này trói buộc.

Hắn không hi vọng, kỳ thật hắn rất ích kỉ, hi vọng của hắn chính là cậu nhóc sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn.

Dù cho cô gái kia có là bạn thanh mai trúc mã của cậu, vậy thì sao, người của hắn đương nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào khác thừa cơ hội chiếm đoạt.

Tất cả khả năng, đều phải bóp chết từ trong trứng nước, dùng hết toàn lực chặt đứt sạch sẽ, lưu loát đến mức không để bản thân bị liên luỵ.

Con gái luôn luôn mẫn cảm, nhất là trong chuyện của người mình thích, loại tình cảm này dù chỉ có một chút khác biệt thì cũng có thể cảm nhận được chính xác, dù cho cô nhìn qua cũng không dám khẳng định.

Gin tin tưởng, cô gái kia cũng đã nhận ra được mối quan hệ của hai người bọn họ, theo như Shinichi nói, cô gái kia theo định kỳ sẽ đến nhà cậu quét dọn một lần, nhưng một tháng gần đây lại không thấy cô xuất hiện nữa, rất rõ ràng, cô đã phát hiện ra.

"Bạn học Mori, phiền bạn buổi trưa đến văn phòng một chút, có vài tài liệu cần phiền bạn sửa sang lại một chút."

Là một thầy giáo Tiếng Anh, đại biểu cho một lớp Anh ngữ, hắn vẫn nên sử dụng quyền hành của mình một chút.

"Được."

Mặc dù không biết Gin muốn tìm cô làm gì, nhưng trực giác mách bảo cô không đi không được.

Mặc dù EQ thấp như Shinichi, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự thật rằng người nào đó đã đổ bình dấm chua, nhíu mày một mặt không đồng ý nhìn về phía hắn, ánh mắt kia rất rõ ràng đang ra hiệu 'Phiền anh có chừng mực một chút, không nên quá phận' .

Nhưng người nào đó chỉ giả bộ như không nhìn thấy, cái gì cũng không biết, cầm theo tài liệu dạy học liền rời khỏi phòng.

Mái tóc dài màu bạc vẽ ra trên không trung một đường cong, đan xen với dây cột tóc màu đỏ thẫm trong lúc nhất thời đốt cháy con mắt của Ran, rung động không rõ ở trong lòng càng thêm rõ ràng. Tựa như trong ngày hè chói chang bị người hất cho một chậu nước đá từ trên xuống dưới, lạnh lẽo đến thấu xương.

Có rất nhiều chuyện, kỳ thật đã sớm không cần nói cũng biết, có rất nhiều thứ, từ khi bắt đầu đã định trước kết cục.

Nhưng cô vẫn không hiểu, vì sao Shinichi lại. . . . .

Hơn nữa, bọn họ quen biết nhau từ khi nào?

Là trong đoạn thời gian cậu ấy đột nhiên biến mất sao?

Ở bên cạnh người đàn ông này?

Cô cảm thấy chua xót trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, tựa hồ muốn xông ra khỏi trái tim, chảy ra từ trong đôi mắt.

Một khắc này, cô bất lực đến mức muốn khóc.

Dây cột tóc kia, cùng con mèo tên 'Ngân', tựa hồ như đang nói cho cô hay một đoạn quan hệ mà cô không biết.

Vậy mà lúc này đây, trên sân bay quốc tế Tokyo xuất hiện một người đàn ông đeo kính mát màu đỏ đi lung tung khắp nơi, rương hành lý cũng giống như người này, loè loẹt đến mức khoa trương.

Anh đứng bên ngoài sân bay, gọi điện thoại rất nhiều lần, nhưng đều bị cúp máy liên tục, hoàn toàn không nể mặt mũi, có thể thấy được đối phương không chào đón anh đến mức nào.

"HELLO."

Một bàn tay đập lên vai anh, từ phía sau anh nhô ra một cái đầu, không phải là Amuro Tooru thì là ai.

"Andrew Jacques?"

"OH~! Cậu biết tôi?"

Đối phương lấy kính mát xuống, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói nhìn Amuro.

"Jin kêu tôi tới đón cậu, nói cậu không được gọi điện thoại cho anh ta, anh ta sẽ không nhận, để tôi đưa cậu đến thẳng khách sạn, cậu có thể tự thân tự diệt."

Amuro truyền đạt lại toàn bộ ý muốn của Gin, nhìn người đàn ông không bình thường ngay trước mắt, Amuro cảm thấy đám bạn của Gin rốt cuộc là những người như thế nào vậy?

Bất quá có một chuyện y phải đồng ý với Gin, bề ngoài của tên đàn ông này có chút mê hoặc lòng người.

Chẳng lẽ đến Nhật Bản là để lừa gạt thiếu nữ vị thành niên sao?

"OH~! Thật không dám tin, Jin lại có thể nhẫn tâm đến như vậy, còn muốn để tôi tự thân tự diệt, nói cho tôi biết nhà hắn ở đâu, tôi muốn đến nhà hắn!"

"Không được, nhà anh ta hiện tại có khách, không tiện cũng không thích hợp có người tìm tới cửa làm khách."

"What? ! Cái tên vạn năm mặt đơ thế mà lại có khách, cậu hù ai đấy?"

". . . . ." Amuro yên lặng liếc mắt, "Tôi cam đoan nếu như cậu dám đến cửa quấy rầy vị khách kia, Jin nhất định sẽ một súng bắn nổ cậu, không chút do dự."

Hãy tin y, hắn nhất định sẽ làm như vậy, dựa theo cái kiểu trọng sắc khinh bạn của hắn hiện tại, trạng thái che chở vợ đến điên cuồng, những thứ này đều không phải dự đoán nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro