Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem chai nước lạnh đặt trên trán Shinichi, Gin ngồi xuống một bên ghế bị ánh nắng mãnh liệt chiều vào, vì cậu nhóc mà che kín ánh nắng.

"Đã nói với em chơi một lần là đủ rồi, em cứ nhất quyết phải chơi tận ba lần."

Đem khuỷu tay chống trên lưng ghế dài, một mặt miễn cưỡng nhìn bộ dáng mệt mỏi của cậu nhóc, khoé miệng nhịn không được giương lên ý cười.

"Ai biết. . . . . Lại biến thành bộ dạng này."

Shinichi cảm thấy mình hiện tại ngay cả nói chuyện cũng phát run, cũng may trên trán lạnh buốt giúp cậu hóa giải không ít cảm giác buồn nôn.

"Lại nói tới đều cùng ngồi ba lần, vì sao anh một chút cũng không có việc gì?"

Đối với điểm này, Shinichi rất khó chịu.

Cầm chai nước của người đàn ông đặt trên ót mình, con mắt như viên bảo thạch màu lam mang theo một tia không cam lòng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tựa như muốn xẻ người đàn ông ra thành nhiều khúc.

Chuyện này thật không công bằng!

"Dù sao tôi cũng là sát thủ, còn em. . . . ." Gin nói xong liền dừng lại một chút, ánh mắt cố ý đánh giá trên dưới Shinichi, nhẹ nhàng cười, sau đó tiến đến bên tai Shinichi thấp giọng nói, "Thể năng cũng chỉ có thể đạt tới. . . . . Phạm vi vận động trên giường."

"Anh. . . . . ! Giữa ban ngày ban mặt mà dám đùa giỡn lưu manh!"

Mặt Shinichi trong nháy mắt đỏ ửng, chai nước nắm trong tay liền bay đến chào hỏi mặt đối phương.

Người này. . . . . Tại sao càng ngày càng không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt có thể làm tấm gương sáng cho người khác một chút có được hay không, tốt xấu gì hắn hiện tại cũng là giáo viên đấy có được không!

"Nghỉ ngơi thêm một chút đi."

Gin nhẹ nhàng cười, trông dáng vẻ không có chút tức giận, bàn tay đưa xuống áp trên mặt cậu rồi thuận tay kéo người vào trong lồng ngực của mình, giúp đối phương có thể tìm được vị trí thoải mái để nghỉ ngơi.

"Ông già nhà anh, lớn tuổi như vậy rồi tại sao lại không đứng đắn chút nào vậy, lúc trước tôi thật sự đã nhìn lầm anh rồi, còn tưởng rằng anh sẽ là một gia hoả nghiêm túc."

Shinichi nói xong, có chút tức giận dùng ngón tay ấn ấn lồng ngực đối phương.

"Đúng vậy, tôi già rồi. Nhưng, không phải em vẫn thích ông già như tôi sao." Gin vẫn không hề tức giận, ngược lại còn giống như trừng phạt, dùng tay bóp mũi cậu nhóc trong ngực, nhẹ nhàng, không dùng chút sức.

"Được rồi, anh không già chút nào." Shinichi chui ra khỏi ngực đối phương, khó có được lúc nghiêm túc nhìn hắn, "Quả thật không già chút nào, tôi thích. . . . . Bộ dạng này của anh."

Trông bộ dạng nghiêm túc nhìn Gin của Shinichi lúc này, khiến Gin trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng, hắn không nghĩ tới cậu nhóc này sẽ để ý vấn đề này như vậy.

Thứ muốn biểu đạt trong mắt đối phương lại không hề đơn giản như thế, tựa như còn rất nhiều rất nhiều điều khác, cần một chút tinh tế mới có thể cảm nhận được.

"Chúng ta còn thời gian rất dài, dù cho có một ngày anh già hơn tôi, cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng sẽ luôn ở bên anh. Chúng ta còn thời gian rất rất dài mà. . . . ."

Gin nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của cậu nhóc, ngay cả khóe mắt đều nổi lên ý cười ôn nhu. Hắn bất giác nhìn sâu vào trong đôi mắt mê người, lấp lánh như viên bảo thạch màu lam kia của cậu, trái tim đã ngủ quên thật lâu vào giờ khắc này lại nảy lên mạnh đến mức dị thường, tựa như muốn xông phá lồng giam hắc ám, làm càn chiếu sáng bên trong.

Chậm rãi kéo cậu nhóc qua, hắn ôn nhu ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn cần cổ trắng nõn của đối phương, sau đó đem mặt mình vùi vào cổ cậu nhóc, khóe mắt tản ra nụ cười ôn nhu, thân thể lại có chút nhịn không được run rẩy.

Đại thám tử thân yêu, hắn luôn cảm thấy tính mạng của hắn tràn ngập đen tối, cho dù có ngọn gió nhỏ lướt qua cũng đều mang theo bụi bặm màu xám. Hắn cho rằng trái tim hắn sẽ vĩnh viễn nảy lên có quy luật như vậy, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại vì cậu mà mất bình tĩnh, trong lòng an tĩnh phẳng lặng như mặt nước lại vang lên giai điệu ánh sáng một lần nữa.

Làm hại hắn chỉ có thể vững vàng bắt lấy thứ ánh sáng duy nhất là cậu bên trong thế giới đen tối này của hắn, mới có thể nghịch chuyển để được sống lại lần nữa.

Tại sao cậu lại có thể khiến hắn yêu cậu nhiều đến thế.

Hai người chơi đủ một ngày, nhưng trên cơ bản cũng chỉ có mình Shinichi thích thú, mà Gin chỉ làm bạn ở bên cạnh cậu, nụ cười trên khóe miệng đều không hạ xuống chút nào.

Cuối cùng hai người ngồi vòng đu quay, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy, đôi tình nhân đi vào công viên trò chơi rồi nếu như không ngồi đu quay một lần thì sẽ không được tính là hoàn hảo, mà Shinichi cũng nghĩ như vậy.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình sẽ có hứng thú giống như con gái như vậy, thật sự là một chuyện phi thường hiếm có.

"Lại nói, gần đây không thấy anh hút thuốc lá, thuốc lá Mild Seven của anh mất tích rồi à?"

Trong không gian bị bịt kín, Gin lộ ra thói quen không có việc gì thì sẽ muốn hút thuốc, nhưng bởi vì bên người đã không còn thuốc lá, nên chỉ có thể đưa tay đặt ở trên môi, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Nghe thấy Shinichi tra hỏi, Gin mới quay đầu nhìn về phía cậu.

"Đã sớm bỏ rồi."

"Ừm? Từ khi nào?" Cậu tại sao lại không biết?

Gin nhìn cậu, nhẹ nhàng cười, không trả lời. Trầm mặc thật lâu, mới tiến lên một bước ngồi xuống bên cạnh Shinichi, nghiêng người lười biếng nhìn cậu nói: "Em cảm thấy thế nào?"

Nói xong, theo thói quen đưa tay nhẹ nhàng xoa khoé mắt Shinichi, chạm đến đôi mắt màu lam xinh đẹp.

"Là vì tôi?"

Không biết nghĩ tới điều gì, Shinichi đột nhiên đưa ra kết luận này.

"Ngoại trừ em ra, còn có thể là ai."

Nói xong, ý cười trên khóe miệng càng thêm nhu hòa, cặp mắt thâm tình để lộ ra tình cảm tựa hồ muốn khiến Shinichi hoàn toàn sa vào chúng.

"Anh như thế này. . . . . Sẽ chiều hư tôi đấy."

Shinichi nghiêng mắt, có chút không dám nhìn vào ánh mắt kia.

"Thì sao."

Gin không quan tâm cười cười, vươn tay nhẹ nhàng giữ cằm Shinichi quay lại về phía hắn: "Tôi thích."

". . . . . Tùy hứng."

Sửng sốt mất mấy giây, Shinichi mới sâu kín phun ra hai chữ.

Mặc dù ngoài miệng cậu nói như vậy, nhưng trong lòng lại giống như bọt khí trong vũng nước ngọt, từ từ bay lên. Khóe mắt cong xuống càng thêm bán đứng đáy lòng của cậu, rõ ràng miệng không đồng tâm.

"Cho em một thứ."

Buông Shinichi ra, Gin rút chiếc nhẫn từ trên ngón út tay trái của mình, kéo tay trái của Shinichi qua, đẩy nó vào trên ngón áp út của đối phương.

"Kỳ thật vẫn luôn muốn cho em, lại quên mất." Hắn không muốn khi còn có thời gian, lưu lại bất cứ tiếc nuối gì, "Như bây giờ, em cuối cũng cũng trốn không thoát."

Nói xong, giơ bàn tay trái của mình lên giao thoa mười ngón cùng đối phương, có thể thấy rõ trên ngón áp út của Gin cũng có một chiếc nhẫn có kiểu dáng y hệt, nhẫn vàng loé lên ánh hào quang màu trắng bạc trong buổi đêm tựa hồ càng trở nên mê người lại thành kính.

"Tôi sẽ không trốn. . . . ."

Nhỏ giọng lẩm bẩm, Shinichi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, đôi mắt có chút chua xót, cậu không dám ngẩng đầu, rất sợ một khi ngẩng đầu lên thì nước mắt sẽ không nhịn được rơi xuống từ trong hốc mắt.

Gin rất tự nhiên kéo đầu đối phương qua, để cậu trốn vào trong ngực của mình, ai cũng không thể thấy hốc mắt đỏ lên của thiếu niên, chỉ có mình hắn biết.

"Cho nên, nếu về sau anh dám rời bỏ tôi thì anh chết chắc."

Mặt chôn trong ngực Gin, Shinichi phát ra giọng buồn buồn, hơn nữa còn mang theo ý hung tợn, tay còn tiện thể hung hăng chọc chọc phần bụng đối phương, nói cho hắn biết mình đang rất nghiêm túc, không hề nói đùa.

"Vâng vâng vâng, đều nghe theo vợ tôi."

Gin trêu chọc nói, thuận theo lời cậu.

"Ai. . . . . Ai là vợ của anh!"

Rống giận, Shinichi liền muốn giãy dụa ra khỏi lồng ngực người nào đó, nhưng không nghĩ tới mình căn bản không phải là đối thủ của Gin, nên vẫn bị ôm gắt gao, căn bản giãy dụa không ra, cuối cùng chỉ có thể buồn cho một cuộc sống đầy ngột ngạt, ghé vào trong ngực hắn không nói lời nào.

Người này gần đây sao da mặt lại dày như vậy chứ?

Nhất định là bị cái tên Amuro Tooru kia dạy hư rồi! Nhất định là đúng!

Shinichi nghĩ vậy.

"Shinichi."

"Ừm?"

"Đến."

"Cái gì?"

Gin không trả lời cậu, chỉ cúi đầu xuống hôn người trong ngực thật sâu, không mang theo một tia dục vọng, chỉ là chạm môi rất nhẹ nhàng, hôn vừa nghiêm túc lại lâu hơn so với bất cứ lúc nào.

Vermouth nói cho hắn biết một truyền thuyết liên quan tới vòng đu quay, nếu cùng người yêu ngồi trên đu quay thì cuối cùng hai người sẽ nhận lại cảnh chia tay chấm dứt; nhưng khi vòng đu quay lên tới điểm cao nhất, nếu như cùng người yêu hôn môi, thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi.

Hắn chưa bao giờ tin vào những chuyện này, thế nhưng hắn rất sợ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế, hắn không muốn bọn hắn cuối cùng sẽ phải chia tay, hắn hi vọng cả hai có thể bên nhau cho đến vĩnh viễn.

Bởi vì, không có thứ gì có thể khiến người ta cảm thấy trân quý hơn【 Bảo Thạch Lam 】 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro