Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hai người vừa vặn tỉnh lại giữa bầu không khí buổi sớm, ánh nắng xuyên qua màn cửa trắng chiếu vào từng dải nắng, khiến Gin vốn đã quen giấc ngủ không sâu tỉnh dậy. Vô thức hạ thân thể điều chỉnh góc độ một chút, che lại phần lớn ánh nắng ra sau lưng, giúp thiếu niên ngủ trên khuỷu tay mình càng thêm yên giấc.

Hơi ôm chặt lấy người trong lòng, Gin hiếm khi có được lúc tâm tình vui vẻ giương lên một nụ cười say lòng người sau khi tỉnh giấc, có chút say mê nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt của người trong ngực, giống như đối đãi với một chú mèo con ngoan ngoãn đáng yêu, vừa ôn nhu lại đầy quyến luyến.

"Ưm. . . . ."

Shinichi bởi vì chút động tĩnh này nên mới yếu ớt tỉnh lại, mí mắt chớp hai ba lần mới chậm rãi mở ra, vừa mở mắt liền trông thấy mái tóc dài màu bạc đang phe phẩy trước mặt mình, còn có lồng ngực kia. Cậu đơ ra nửa ngày nhưng vẫn chưa kịp nhận ra tình huống hiện tại ra sao, thẳng đến khi cậu chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một khuôn mặt lười biếng quen thuộc đầy ý cười cũng đang nhìn cậu, mới nhớ ra đã xảy ra chuyện gì.

"Gin. . . . ."

Cậu vẫn có chút mơ hồ ngáp dài một cái, dụi dụi con mắt giống như một đứa trẻ, tựa hồ lại muốn mơ mơ màng màng chôn trong ngực đối phương ngủ tiếp.

"Bảo bối, tối hôm qua em không phải gọi tôi như vậy."

Thanh âm giảm thấp rồi tiến đến bên lỗ tai người nào đó, nhẹ nhàng nói như vậy.

"Jin. . . . ." Dù sao phát âm đều như nhau, anh xoắn xuýt cái gì.

Nhắm mắt lại mơ mơ màng màng gọi thành tiếng, Shinichi dụi dụi đầu vào trong ngực Gin, bộ dáng hoàn toàn trông như một đứa trẻ muốn nằm ỳ.

"Ha ha." Nhìn bộ dáng này của cậu, Gin nhịn không được cười ra tiếng, lồng ngực bởi vì tiếng cười mà rung rung, khiến Shinichi nhíu mày đầy bất mãn.

"Tiểu quỷ nằm ỳ."

Gin cúi đầu xích lại gần đối phương, ở trên trán Shinichi, gương mặt cùng khóe môi đặt xuống từng nụ hôn, lồng ngực chấn động cười khẽ một tiếng,  khi nói chuyện đều tràn ngập ý cưng chiều.

Chậm rãi rút cánh tay của mình từ dưới cổ đối phương, động tác nhẹ nhàng xuống giường, chờ đến khi mặc xong quần áo tử tế, quay đầu lại nhìn thì thấy đại thám tử vẫn còn đang nằm ỳ. Chỉ thấy cậu lười biếng trở mình, đem cái chăn mà hắn đã dùng nằm ở bên cạnh ôm thật chặt vào trong lòng, hai chân để trần còn bất giác cọ cọ, tựa như một con mèo lười lăn qua lăn lại dưới ánh nắng mùa xuân.

Chỉ có điều, khác biệt chính là, con mèo đối với Gin mà nói thì không có chút lực hấp dẫn nào, nhưng thiếu niên lúc này lại có dụ hoặc rất lớn đối với Gin.

Gin có chút bất đắc dĩ nâng trán, hít sâu một hơi đi vào trong toilet.

Sáng sớm, tên nhóc hỗn đản này tại sao lại không có chút tự giác chứ? Nhất định phải làm động tác như vậy sao, thực sự là. . . . .

Gin cảm thấy bản thân hắn chưa từng phải chịu đựng qua chuyện như vậy, nhìn được sờ được, nhưng lại không ăn được. Chuyện này khiến lòng hắn cực kỳ mệt mỏi!

Đợi đến khi làm xong bữa sáng, tiểu quỷ nằm ỳ kia mới yên lặng rời giường đi xuống lầu, nhưng nhìn bộ dáng một mặt mơ mơ màng màng của cậu, hắn liền biết cậu còn chưa tỉnh ngủ.

"Thế nào, còn chưa tỉnh?"

"Khó có được ngày nghỉ, căn bản không muốn rời giường."

Vuốt vuốt hai mắt vẫn không thể mở lớn như cũ, Shinichi ngã trái ngã phải đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống, một mặt đầy mơ màng.

Thấy vậy, Gin câu môi nở nụ cười, cười đến mức có chút xấu xa.

Tiến lên hai bước, cúi người, nâng gáy đối phương lên.

Một nụ hôn sâu bắt đầu như thế.

Nhưng rất rõ ràng, đối với một Shinichi vẫn còn rất ngây thơ mà nói, căn bản vô lực chống đỡ, không được bao lâu hai mắt liền ướt sũng, khuôn mặt ửng hồng, một bộ dáng hô hấp sắp không xong.

Thẳng đến khi cậu bắt đầu yếu ớt đánh vào bả vai Gin, Gin mới có lòng tốt buông cậu ra, sau đó nhìn cậu thở hồng hộc, rồi nhận lại ánh mắt trừng lớn.

"Hiện tại mau tỉnh đi."

Gin nói như thế, trong giọng nói đều là ý cười vui vẻ.

"Chỉ biết khi dễ tôi."

Shinichi biết mình đánh cũng không đánh lại hắn, nói cũng không nói lại hắn, dù sao chính là vô lực chống đối, cho nên cậu quyết định không để ý tới hắn nữa. Chuyên tâm ăn bữa sáng của mình.

"Ngoại trừ tôi. . . . ." Gin cúi đầu, vừa chăm chú lại thâm tình nhìn cậu, "Ai cũng không thể khi dễ em."

". . . . . Bá đạo."

Shinichi trầm mặc nhìn hắn rất lâu, mới nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy, sau đó lại cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.

"Ha ha, khó có được ngày nghỉ, mang em ra ngoài chơi. Có nơi nào em muốn đi không?"

Sờ sờ đầu Shinichi, thuận tay vuốt xuống sợi tóc sau khi rời giường có chút vểnh lên của cậu.

"Muốn đi đâu à. . . . ."

Shinichi nghiêng đầu dùng tay chống cằm, nghiêng người đánh giá Gin, sau đó giương lên một nụ cười xấu xa, một mặt biểu lộ ác ý muốn làm chuyện xấu.

"Em lại nghĩ ra chuyện xấu gì rồi."

Nhìn bộ mặt kia, Gin còn có thể không biết bên trong đầu cậu đang suy nghĩ chuyện xấu gì sao, nhất định là chuyện có thể chỉnh hắn.

Hắn ngược lại rất muốn nhìn đại thám tử có thể nghĩ ra chuyện thú vị gì, với lại. . . . . Hắn chính là thích nhìn bộ dáng giống tiểu hồ ly này của cậu, nói thật, rất đáng yêu.

Đương nhiên, lời này không thể nói ra, nếu không mèo con sẽ xù lông, còn không phải hắn tự mình tới vuốt lông sao.

Đương nhiên thời điểm Gin đổi sang một thân áo sơmi đen cùng quần jean, trên đầu còn đội một nón lưỡi trai màu đen xuất hiện ở khu vui chơi, kỳ thật nội tâm hắn rất muốn cự tuyệt!

Khi Shinichi nhìn vẻ mặt đơ rõ ràng rất không tình nguyện của người đàn ông đang cau mày đi theo mình vào khu vui chơi, cậu liền ở một bên cười trộm. Nhưng dù vậy, trong lòng của cậu vẫn rất vui vẻ, bởi vì người đàn ông kia kỳ thật đâu phải là người dễ nói chuyện đến như vậy không phải sao? Nhưng mà, hắn lại chiều theo ý cậu một lần nữa, chỉ duy nhất điểm này, Shinichi đã cảm thấy trong lòng ấm áp, chuyện gì cũng không còn cần thiết nữa.

Mặc dù Shinichi không quá thích tới chỗ như thế này vui chơi, nhưng cậu lại muốn mang người đàn ông đến nơi này, chỉ vì muốn nhìn người đàn ông lộ ra chút vẻ mặt khác, muốn nhìn thấy người đàn ông kỳ thật cũng có thể giống như người bình thường, có thời khắc thả lỏng nhất.

"Tại sao em lại thích tới chỗ như thế này chứ, vừa ồn ào lại hỗn loạn, còn nhiều người như vậy."

Gin giống như một đứa trẻ cáu kỉnh, cau mày quở trách nơi này có bao nhiêu điều xấu, ước gì Shinichi tranh thủ thời gian nghe theo hắn rồi chuyển sang nơi khác.

Nhưng Shinichi nào sẽ chịu, cậu len lén cười trộm, rồi kéo tay Gin đi vào trong đám người.

Mặc dù lúc đầu Gin còn có chút khó chịu nhưng ngay khi được dắt tay thì trong nháy mắt cảm xúc không tốt gì cũng đều tan biến, mặc kệ là ở đâu, dưới tình huống như thế nào, chỉ cần có thiếu niên này, thì vấn đề gì cũng không còn là vấn đề nữa. Có gì không tốt chứ?

Chỉ là, điều mà hắn chân chính hi vọng đó chính là, thời gian sau này hắn luôn có thể một mực ở bên cậu.

Nghĩ đến đây, hắn trở tay dùng sức nắm chặt tay thiếu niên, vững vàng giữ trong tay, làm thế nào cũng không muốn buông ra nữa.

"Muốn chơi trò gì?"

Ánh mắt Gin ôn nhu nhìn cậu.

"Khó có được lúc đến đây một lần, đương nhiên cái gì cũng muốn chơi thử, chúng ta đi tàu lượn siêu tốc trước có được không?"

"Theo em."

"Đi đi đi."

Nói xong liền kéo Gin đi về một hướng khác, khoé môi Gin nhếch lên cười, trong mắt đều là vẻ cưng chiều, hắn một chút cũng không muốn có thứ gì quấy rầy đến không khí bây giờ.

Từ phía sau nhìn ngắm thân ảnh tràn đầy tinh thần, nụ cười sạch sẽ của cậu, Gin cảm thấy cả đời này của hắn đều sẽ sa vào viên bảo thạch màu lam kia mà không có cách nào có thể kiềm chế được.

Kéo thấp vành nón xuống che mắt, yên lặng kiểm tra an toàn xung quanh, Gin mắt nhìn cậu trai tươi cười bên cạnh, khóe miệng cũng nhịn không được giương lên.

"Đừng kéo nón nữa, sẽ bị thổi bay đấy."

Shinichi đưa mắt nhìn nón lười trai màu đen trên đầu người bên cạnh, nhịn không được liếc mắt, một tay đưa lên lấy cái nón của đối phương xuống rồi cầm trong tay mình.

". . . . ."

Thế nhưng khi không mang nón, tóc của hắn thật sự rất chướng mắt!

Shinichi nắm tay Gin, lấy ra cái dây cột tóc trên cổ tay hắn, rồi đưa tới trước mặt hắn: "Cột lên đi."

Bất đắc dĩ tiếp nhận, đưa tay cột chắc, Gin cảm thấy đầu mình có chút đau.

Lúc vừa cột xong, liền cảm giác thân dưới rung một trận, tàu bắt đầu chạy chầm chậm.

Gin theo thói quen tìm tay Shinichi, nhẹ nhàng nắm ở trong tay: "Nhớ lại lần đầu gặp em, em cũng là tới đây chơi tàu lượn siêu tốc."

". . . . . Đúng vậy."

Shinichi nói khẽ, tay bị cầm bất giác dùng lực.

"Ngày đó, kỳ thật. . . . . Tôi rất sợ."

"Thật không."

Tựa hồ nhớ tới tình huống ngày đó, Gin cũng bất giác nắm chặt tay đối phương.

Nếu ngày đó hắn biết cậu trai ngồi bên cạnh mình sẽ là người mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ muốn buông tay, thì có lẽ lúc đó hắn sẽ không xuống tay nặng đến như vậy, hắn biết thời gian mình làm sát thủ tàn nhẫn đến cỡ nào, tựa như khi đối xử với thiếu niên lúc ấy. Hắn biết, những điều cậu nhóc nói là sự thật, ngày đó, cậu thật sự rất sợ hãi.

"Hiện tại thì sao? Còn sợ không?"

Gin cẩn thận hỏi, trải qua chuyện như vậy, hắn rất sợ nghe được đáp án cậu sợ.

Cậu trầm mặc, không trả lời.

Tàu đã lên tới điểm cao nhất, chuẩn bị tuỳ thời rơi xuống tiến hành cuộc hành trình vừa kích thích vừa đáng sợ.

"Không sợ."

Thẳng đến một khắc khi tàu rơi xuống, cậu nhóc mới trả lời hắn, hắn hơi kinh ngạc nhưng cũng mừng rỡ nghiêng đầu qua nhìn cậu.

Tựa hồ sợ hắn không tin, nụ cười trên khoé miệng của Shinichi càng lúc càng lớn, lực nắm tay Gin cũng mạnh hơn mấy phần.

Có đúng không, đã không còn sợ nữa rồi.

Nghĩ đến đây, trong mắt Gin lại tràn ngập ý cười ôn nhu, theo gió gào thét bên tai, hết thảy bất an đều giống như bị thổi về phương xa không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro