Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin nhìn Shinichi có chút bận tâm trông ánh mắt của mình, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt gò má của đối phương, trong ánh mắt hắn không có cách nào nói rõ sầu lo cùng bất an. . . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gin nhìn Shinichi có chút bận tâm trông ánh mắt của mình, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt gò má của đối phương, trong ánh mắt hắn không có cách nào nói rõ sầu lo cùng bất an.

"Nếu như. . . . . Akai Shuichi phải chết, em sẽ làm sao?"

". . . . . Anh có ý gì?"

"Em cũng biết, tổ chức một mực coi hắn là cái đinh trong mắt, hắn một ngày còn chưa bị diệt trừ, tổ chức một ngày cũng sẽ không an tâm, huống chi ở bên trong FBI, tồn tại của hắn giống như một vị thần bắn súng."

"Anh muốn động thủ?"

"Không phải ngay lập tức, nhưng sẽ rất nhanh."

"Vậy anh cũng nên biết, dù cho anh nghĩ hết biện pháp ngăn cản tôi, tôi cũng sẽ không để tổ chức giết người ở ngay trước mặt mình, mặc kệ hắn là Akai Shuichi hay là bất kỳ người nào khác."

Ánh mắt Shinichi nhìn Gin đầy kiên định không thể lay động, trên điểm này, chính nghĩa của cậu mang theo cảm giác mãnh liệt ngoài ý muốn.

Gin cười vô lực, hắn nên biết rõ, cậu chính là người như vậy, không thể tưởng tượng nổi cái tinh thần trọng nghĩa của tên nhóc thám tử này lại mãnh liệt đến vậy, dù cho có một số việc sẽ mang đến tai nạn cùng tử vong cho cậu, cậu cũng sẽ không lùi bước, cho dù cậu rõ ràng đã sợ muốn chết.

Nhưng, đây cũng chính là ánh hào quang đã hấp dẫn mình lúc trước, sự tồn tại khiến hắn cảm thấy chói mắt.

"Chuyện đó. . . . . Nếu như, Akai Shuichi với tôi chỉ có thể lưu lại một người, em sẽ làm thế nào?"

Gin lại lần nữa ném ra một vấn đề.

"Có. . . . . Ý gì?"

Shinichi tựa hồ nghe không hiểu vấn đề này, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Gin, nhưng trong mắt Gin cậu lại không nhìn thấy ý đùa giỡn, ánh mắt chăm chú này của hắn cậu chưa từng thấy qua, vấn đề mà hắn hỏi là thật.

"Nếu như em không cứu Akai Shuichi, tôi sẽ sống rất khỏe, thậm chí luôn có thể sinh tồn trong nội bộ tổ chức cấp cao. Nếu như em lựa chọn cứu Akai Shuichi, như vậy. . . . . Tôi với hắn chỉ có thể một người sống."

Nếu như Akai Shuichi chết, thì Gin sẽ trở thành gián điệp trong nội bộ tổ chức, một từ hoàn mỹ khác chính là phản bội, hắn không nên có khả năng bị tổ chức hoài nghi, ngược lại phải là người Boss tổ chức tín nhiệm nhất.

Có chút khẩn trương nắm chặt chăn, Shinichi trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, vấn đề này. . . . . Làm sao có thể trả lời đây.

Nếu như. . . . . Đổi lại là mấy tháng trước, có lẽ cậu sẽ không chút do dự lựa chọn Akai Shuichi. Thế nhưng, ngay lập tức. . . . . Cậu lại không có cách nào lựa chọn, vấn đề này căn bản khó giải quyết.

Cậu biết mặc kệ cậu làm ra quyết định gì, đời này của cậu cũng sẽ không thể tốt hơn, mặc kệ là trên tinh thần hay là trên linh hồn, đối với cậu mà nói đều là vết thương cả đời.

Cho nên cậu đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, sợ hãi nên cái chăn bị nắm chắc đều đang phát run, sợ hãi đến mức cậu nghĩ muốn nói ra một câu đều không có sức để nói.

Khoảng trầm mặc thật lâu trong căn phòng vắng vẻ càng thêm tĩnh mịch, tựa như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của hai người.

Cái gì cậu cũng không muốn nói, bởi vì cậu biết mình không có cách nào lựa chọn.

Buông bàn tay nắm chăn thật chặt, Shinichi trầm mặc vươn người về phía trước giơ hai tay ôm cổ đối phương, dùng sức ôm hắn, nhưng vẫn không nói gì như cũ.

Gin do dự một chút, lúc này mới đưa tay ôm lại Shinichi, giống như nhẹ nhàng an ủi động vật nhỏ bỗng nhiên mất đi cảm giác an toàn, động tác vừa dịu dàng lại ôn nhu.

"Anh cũng biết, vấn đề này tôi không thể trả lời. Anh hẳn sớm đã biết, vấn đề này không có đáp án, tôi không thích thấy có người chết, càng không thích nhìn thấy người gần gũi với mình chết. Nếu như vấn đề này anh hỏi tôi sớm hơn một chút, có lẽ tôi còn có thể cho anh đáp án, nhưng hiện tại. . . . . Không thể có đáp án. Nhưng mà, Gin. Tôi không thể lựa chọn giữa hai người, có thể đổi một góc độ lựa chọn khác được không. . . . . Ra một lựa chọn không cần chọn lựa giữa hai người đấy."

Gin lẳng lặng nghe lời Shinichi nói, lúc đầu hắn nghe không hiểu cậu nói vòng vo là có ý gì, nhưng thẳng đến một câu cuối cùng, hắn cái gì cũng đều hiểu.

Hắn rất tức giận, hắn chưa bao giờ  sinh khí giống như giờ phút này, tức giận đến mức khiến hắn muốn phát run, tức giận đến mức hắn dùng sức đẩy người ôm mình rồi trợn mắt nhìn cậu, dưới đáy mắt lộ ra đau lòng cùng bi thương.

"Kudo Shinichi, em đừng xem tôi là đồ ngốc."

Gin cơ hồ cắn răng nói ra câu này, sau một giây trong mắt chỉ còn lại vẻ ngoan lệ, ôm lấy đối phương thật chặt: "Nếu như em không lựa chọn được cũng không cần chọn nữa, em hãy coi như không biết chuyện này, em không đi ngăn cản, tự nhiên sẽ có người đến ngăn cản. Nhưng nếu em dám tự tiện làm ra quyết định khác, tôi nhất định sẽ không bỏ qua em, nhất định! Nếu như em biến mất, tôi liền sẽ đi tìm em, mặc kệ em ở đâu, tôi đều sẽ tìm được em. Nếu như em xuống Địa Ngục, tôi liền đuổi theo em đến Địa Ngục. Chính vì vậy không cho phép em suy nghĩ đến những điều em không nên muốn, có nghe hay không."

"Ha ha, cái gì chứ. Sao anh lại nói chuyện giống như thần tượng trong phim tỏ tình thế, sao trước kia không biết anh có tài văn nghệ như vậy, thật sự nói giống y chang luôn." Nghe Gin nói chuyện thâm tình như thế, trong lòng Shinichi tự nhiên rung động, nhưng đột nhiên nghe được những lời nói tình cảm này nên không biết làm thế nào, tự dưng rất muốn cười, nhịn không được liền cười.

"Tôi nói nghiêm túc."

Không sai, Gin tuyệt đối không đùa đối với việc này, những điều hắn nói đều là sự thật.

Hắn hiểu rõ Kudo Shinichi, sao lại không biết ý tứ trong lời nói của cậu, hắn vẫn muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, nhưng muốn cậu làm ra lựa chọn giữa hắn cùng Akai Shuichi thì đây là chuyện không thể nào, cho nên cậu muốn hắn bảo vệ Akai Shuichi, đối với ý nghĩ này, dù thế nào Gin cũng không thể đáp ứng với cậu.

Nói đùa sao, mình vì bảo hộ một tên đàn ông khác mà lựa chọn tử vong, hắn làm sao có thể đáp ứng!

Tên tiểu hỗn đản này thật sự là thích ăn đòn.

Còn cười!

"Vâng vâng vâng, đại thiếu gia Kurosawa, tôi sai rồi, tôi sẽ không nói những lời này nữa đâu."

Shinichi thật sự cảm thấy cậu trước đây chưa bao cảm thấy Gin ngây thơ, nhưng mấy ngày nay cậu luôn nhìn thấy được những cái mới của hắn, có lúc cậu cảm thấy Gin ngây thơ đến mức khiến cho người ta bất lực, thế nhưng cậu không ghét như vậy, có thể nói cậu còn thích bộ dạng được cảm xúc cảm hoá này của Gin hơn.

Người này, không phải Gin, là Jin.

"Shinichi." Ánh mắt Gin nghiêm túc lại thâm tình, thấy Shinichi có chút ngốc lăng, ánh mắt nóng rực như vậy khiến trong lòng người chợt ngứa, thế nhưng cậu lại thích, "Tuyệt đối không được làm chuyện khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng, chuyện gì tôi cũng có thể tiếp nhận, riêng chỉ có chuyện này, tôi không thể đáp ứng."

Có đúng không.

Là như thế này.

Chính là như thế này.

Những lời này lặp đi lặp lại dưới đáy lòng, dồn nén vào trong lòng, tựa hồ đốt sáng thứ gì đó đã ngủ say, khiến lòng Shinichi nóng lên một chút, ấm áp quá mức, ấm áp đễn nỗi khiến cậu không nhịn được muốn rơi lệ.

"Tôi đã biết. Nhất định, sẽ không."

Nếu là như vậy, cậu nhất định sẽ không.

Shinichi nói vậy là đã đáp ứng Gin.

Cậu cảm thấy mình có lúc như đồ ngốc, rõ ràng có rất nhiều người nói đại thám tử nhà cậu rất thông minh, thông minh đến mức có khi khiến người ta ghen ghét, thế nhưng cậu biết, mình có lúc cũng thật đần, ngốc đến mức khiến người ta nhịn không được muốn sinh khí.

Gin, anh nói đi, anh rốt cuộc thích tôi đến bao nhiêu?

Hắn tựa hồ thích cậu rất rất nhiều, nhiều đến mức khiến trái tim hắn có chút đau đớn, có phải bởi vì hắn thích cậu còn chưa đủ nhiều hay không?

Ừm, có lẽ không phải.

Có lẽ, hắn thích cậu, rất thích rất thích cậu, chẳng biết từ lúc nào.

"Jin."

"Ừm?"

Trong lúc nhất thời Gin hoài nghi lỗ tai mình có phải xảy ra vấn đề hay không, vừa có chút kinh ngạc, vừa nghi ngờ nhìn Shinichi, dù sao. . . . . Cậu chưa từng gọi cái tên này.

"Jin."

"Ừm?"

"Jin."

"Ừm."

"Jin."

"Tôi đây."

"Jin."

"Thích không?" Cái tên này.

"Ừm."

"Rất thích phải không?"

"Ừm."

Thật sao? Thích như thế à. . . . .

Linh hồn thất lạc từ lâu không biết từ lúc nào đã bắt đầu trở nên nóng bỏng, từng tiếng thì thầm tên mình giống như tiếng chuông đánh vào trái tim, khắc lên trên đó một ấn ký.

Hắn thích giọng nói này, thích giọng nói gọi tên hắn, càng thích chủ nhân của giọng nói này hơn.

Chỉ là, em biết không, nếu là vậy, có lẽ cả đời tôi sẽ không thể để em chạy thoát.

Tôi sẽ không bỏ được.

Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi xinh đẹp kia, lần này Gin rất ôn nhu, tựa như đối xử với người mình yêu thương nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro