Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể về được, tôi đã đáp ứng Ran."

. . . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Không thể về được, tôi đã đáp ứng Ran."

Cuối cùng Shinichi vẫn tránh khỏi gọng kìm của Gin, một mặt vô hại dùng ánh mắt chân thành nhìn đối phương.

"Thanh mai trúc mã kia của em thật sự quan trọng, hả?"

Âm cuối của Gin mang theo mùi chất vấn, nghe vào lỗ tai Shinichi liền có một loại cảm giác không giống.

"Không phải như anh nghĩ đâu." Shinichi tránh khỏi cái nhìn chằm chằm của hắn.

Gia hỏa này là cái bình dấm chua sao? Làm sao cứ động một chút là lại có mùi chua rồi.

"Ồ?"

Gin nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi ý chỉ Shinichi nói tiếp.

"Tôi giúp Ran cũng không đơn giản chỉ bởi vì cậu ấy nhờ tôi, chủ yếu vì tôi vẫn luôn muốn bắt được cậu ta, nhưng mỗi lần đều để cậu ta chạy thoát, mặc kệ như thế nào tôi cũng muốn phá được cái trò mà cậu ta ra vẻ là ma thuật."

"Quả nhiên nghe sao cũng rất khó chịu." Gin bực bội nói, theo thói quen móc thuốc lá trong túi, lại phát hiện không có cái gì, mới nhớ tới mình vì người trước mắt này nên đã bắt đầu cai thuốc.

A! Thật đáng chết!

Nghĩ tới đây, Gin càng thêm phiền não.

Việc hắn muốn làm bây giờ chính là đem tên nhóc đại thám tử có lòng hiếu kỳ đặc biệt nghiêm trọng này trói lại rồi mang về nhà.

"Em cho rằng hiện tại em an toàn được bao nhiêu? An toàn đến mức em có thể làm bậy trước mặt mọi người?"

Gin một phát bắt được cổ tay Shinichi, kéo cậu vào trong lồng ngực của mình, "Đừng náo động,  ngoan ngoãn đợi ở chỗ này cho tôi."

"Nhưng mà. . . . . !" Shinichi lập tức sốt sắng.

"Không có nhưng mà, nếu em dám chạy loạn, bây giờ tôi ở trước mặt tất cả mọi người hôn em, thuận tiện mang em đi."

"Anh. . . . . Đây là đang bức người!" Shinichi gấp đến độ mặt đều có chút phiếm hồng.

Loại chuyện hôn trước mặt mọi người này cho dù cậu có là nữ đi chăng nữa thì cũng không làm được, huống chi là cùng với tên lưu manh này! Hắn làm sao lại dám?!

Tốt lắm, hắn không có cái gì là không dám!

"Tự chọn."

Nhíu mày, Gin không cần phải nhiều lời nữa.

"Cái này còn cần chọn sao? Căn bản chính là độc tài. . . . ."

Shinichi mất hứng nhếch miệng, nghiêng đầu sang một bên, không muốn tiếp tục nhìn mặt tên đàn ông nào đó nữa.

Nhưng mà, nhìn thấy phản ứng như vậy tâm tình Gin trong nháy mắt liền trở nên vui vẻ cong khóe miệng, nổi lên ý cười hiếm thấy.

"Em cũng nói tên kia cố làm ra vẻ, vậy thì còn có gì đáng xem nữa. Em về thẳng nhà cũng đâu có tệ, còn biết tức giận rồi."

Đưa tay nhịn không được nhéo nhéo mặt Shinichi, Gin cảm thấy nét mặt bây giờ của cậu thật sự có chút buồn cười, đáng yêu đến mức khiến cho người ta nghĩ muốn làm vài chuyện gì đó với cậu.

Shinichi ra vẻ cậu hiện tại rất không muốn nói lý với tên đàn ông không có thuốc chữa nào đó.

"Nhưng mà tôi đã đáp ứng Ran rồi làm sao bây giờ?"

"Yên tâm đi, sẽ có người thay em giải quyết."

Gin nói, giơ cằm lên, ra hiệu Shinichi nhìn sang một phía khác, chỉ thấy cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc đang cười meo meo nhìn hai người bọn họ, còn phất phất tay, một mặt bỉ ổi.

Là Amuro Tooru.

"Anh thật đúng là. . . . ." Shinichi thất bại nâng trán, đối với cái tên đàn ông này cậu thật sự không biết nói gì.

Gin anh nhất định là bị thứ không sạch sẽ bám vào người rồi đúng không? Vì sao lại trở nên ngây thơ như vậy chứ!

"Tốt, hiện tại có thể đi được chưa."

Gin nói xong, cũng mặc kệ Shinichi có đáp ứng hay không, trực tiếp ôm eo người nào đó thật chặt, không nói hai lời liền gạt mở đám người đi đến phía hầm gara.

"Ngây thơ. . . . ."

Shinichi cũng biết giờ phút này không có cách nào cũng không có lý do cự tuyệt hắn, chỉ có thể thấp giọng nói thầm một câu, mặc cho Gin mang cậu rời khỏi hội trường.

Đem Shinichi ném vào ghế phụ xe Porsche 356A, Gin đi đến phía ghế lái rồi ngồi xuống, chờ Shinichi vừa thắt chặt dây an toàn liền khởi động xe nhanh chóng rời đi.

"Anh tại sao lại vội vàng như vậy chứ?"

Shinichi không nhịn được trợn mắt trừng một cái: "Tôi cũng đâu có bỏ chạy."

"Tôi không phải sợ em có thể bỏ chạy hay không, là chúng ta đã không còn kịp."

"Hử?"

Shinichi không nghe hiểu người nào đó nói, nhưng người nào đó chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, mím môi liền không nói gì thêm.

Tên nhóc thối này nhất định là do Thượng Đế phái tới giày vò hắn, Bourbon nói không sai chút nào, gia hỏa này EQ thật sự rất thấp!

Chưa từng có ý nghĩ kia nên Shinichi tự nhiên không biết được ý tứ trong lời nói của Gin, cũng không hiểu hắn vì sao liếc nhìn mình một cái liền không muốn nói chuyện, đặc biệt là cái ánh mắt kia, vì sao cậu lại nhìn thấy ánh mắt thất bại bất đắc dĩ chứ?

Gin nhìn vẻ mặt nhàm chán dựa vào cửa sổ xe ngẩn người nhìn bên ngoài của Shinichi, khóe miệng liền kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ hiếm thấy, vòng tay lái, tốc độ đạp chân ga càng tăng nhanh một bậc.

Đây có lẽ là tốc độ nhanh nhất mà bình thường Gin hay sử dụng, tốc độ nhanh đến mức thiếu chút nữa là cảnh sát giao thông đuổi kịp hắn thưởng cho một giấy phạt.

Vừa về đến nhà, Gin liền lôi kéo Shinichi vội vàng chạy lên lầu.

Shinichi một mặt mờ mịt nhìn hắn, không biết hắn đột nhiên uống nhầm thuốc gì rồi, hôm nay Gin giống như cực kỳ nôn nóng, cậu cũng không hiểu vì sao.

Nhưng mà, sau khi ngu ngốc vào phòng cùng Gin cậu liền hiểu hắn nôn nóng là vì cái gì, đặc biệt là thời điểm eo bị ôm rồi bị đẩy trên vách tường mà không có dấu hiệu báo trước nào, Shinichi cảm thấy mình thực sự quá ngu xuẩn.

Nhưng mà còn chưa kịp để cậu tiêu hóa hết thảy, Gin đã nhanh chóng ép tới, môi rõ ràng rất lạnh nhưng trong nháy mắt khi giao triền liền trở nên nóng rực lại có chút vội vàng, hơn nữa còn mang theo run rẩy khó nói, dùng sức hôn lấy môi cậu.

Gin. . . . . ?

Cậu không biết vì sao hắn đột nhiên trở nên kích động cùng bất an như thế, nhưng cậu quả thật có thể cảm giác được nụ hôn này mang theo xúc động, những nỗi bất an cùng sợ hãi không thể nói rõ đều truyền qua cho cậu từ nụ hôn, khiến cậu trong lúc nhất thời không thể cự tuyệt, mà yên lặng chịu đựng.

Giống như đang an ủi trẻ nhỏ, Shinichi nhẹ nhàng nâng vòng tay ôm lấy Gin, không ngừng vuốt ve mái tóc dài màu bạc của hắn, tựa như làm như vậy là có thể giảm bớt vài phần bất an của hắn.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, lâu đến mức khi bọn họ tách ra Shinichi căn bản không có khí lực để đứng thẳng, trọng lượng toàn thân đều dựa vào người Gin, còn không ngừng thở dốc.

Lúc chậm rãi tỉnh táo lại đầu Gin cũng khôi phục tỉnh táo, một tay ôm lấy Shinichi vô lực, nhẹ nhàng bế tới trên giường, lúc này mới cùng cậu mặt đối mặt nhìn nhau, nhưng nhất thời không hề nói bất cứ lời gì.

"Anh hôm nay sao vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai nói chương này có H, tui không có nói nhé (。'▽'。)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro