Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người giống như pho tượng, chỉ giơ súng nhằm vào đối phương, cứ chậm chạp không có ý động thủ.

Hai người khá bình tĩnh, nhưng bên kia lại như sôi trào, toàn bộ FBI hầu như đều bắt đầu hành động, mặc dù bọn họ cũng không có mấy người. Cho dù có thêm viện quân nước Đức phái tới để trợ giúp, nhưng bên hắn vẫn có chút phần thắng, ít nhất thì theo Gin đánh giá là vậy.

"Ông chủ, ra tay không?"

  Andrew ngồi ở trong xe rốt cục nhịn không nổi mở thiết bị truyền âm, thuận tiện lấy hết súng bỏ vào trong người.

"Có bao nhiêu người?"

Vẫn giơ súng nhằm vào Akai Shuichi, Gin bất động thanh sắc đối thoại cùng người bên kia.

"Năm tia hồng ngoại truyền từ năm hướng, nhân số không rõ."

"Chờ hậu viện đến, năm hướng, cần xử lý đồng thời."

"Oui, patron. (Yes, Boss) "

Kết thúc đối thoại, liền nghe thấy người đối diện ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn.

"Xem ra ngươi đã làm công tác chuẩn bị rất đầy đủ, sao vậy? Vội vàng muốn lấy mạng của ta đến vậy sao?"

"Ta còn tưởng át chủ bài của FBI lợi hại đến mức nào, hoá ra trí thông minh còn chưa đủ."

Gin nhếch miệng, lộ ra một nụ cười vừa khiêu khích lại đầy giễu cợt.

"Ồ?"

Akai Shuichi hơi kéo dãn hàng lông mày, răng cắn điếu thuốc lá, hiện tại thật muốn dùng một phát súng bắn chết đối thủ một mất một còn ngay trước mắt này.

Nhưng anh ta lại không dám tùy tiện ra tay, dù sao theo như anh ta biết, thám tử trung học có vẻ như rất thân thiết với hắn, thực sự không mò ra được đã xảy ra chuyện gì.

"Ông chủ, anh. . . . ."

"Nói!"

Amuro giật xuống tai nghe từ trong tai Andrew, cau mày nhìn cậu nhóc đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, giong nói càng trầm hơn: "Bên trái năm mươi mét, Kudo Shinichi."

"Cái gì?!"

Nghe vậy, vẻ mặt vốn tỉnh táo của Gin trong nháy mắt xuất hiện vết rách rất lớn, hung ác quay đầu nhìn về phía cậu nhóc đang đi về phía hắn từng bước một, tựa như muốn nói 'Em tới làm gì?'

Nhưng rất rõ ràng, cậu nhóc không hề coi vẻ mặt hắn ra gì.

"Càng ngày càng thú vị. . . . ." Giờ khắc này, một người đàn ông trung niên đang ngồi trước màn hình giám thị, khóe miệng kéo ra một nụ cười cực kỳ tà ác lại hưng phấn.

Gin, hắn thật sự có thể mang tới cho ông ta một thú vui rất khác biệt, thật không nỡ giết tất cả bọn họ.

Kudo Shinichi. . . . . Thú vị.

"Em tới đây làm gì?"

Lúc này làm sao Gin còn có thể tỉnh táo, to tiếng quát Shinichi.

"Cứu người."

Nói xong, Shinichi giơ súng lên, hướng thẳng về phía Gin.

Đối với chuyện này, Gin nhịn không được con ngươi co lại một hồi, có chút không rõ Shinichi rốt cuộc muốn làm cái gì.

"FBI đang ở trên đường, chưa tới năm phút liền có thể đuổi tới."

Shinichi tựa hồ đang nói cho Akai Shuichi nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Gin, không có chút buông lỏng.

Chuyện này khiến Akai Shuichi lấy làm kinh hãi, nhìn qua cách làm của cậu nhóc thì rõ ràng là việc đương nhiên, nhưng vẫn có cảm giác có chút không đúng.

Ánh mắt chú ý tới súng trong tay Shinichi, ánh mắt run lên, lập tức nâng súng chuyển về phía Shinichi.

"Khẩu súng này là Browning M1906, vũ khí chuyên môn của Vermouth. Nói, ngươi rốt cuộc là ai?"

Dù sao cũng không phải chưa từng chứng kiến thuật dịch dung của Vermouth, nhưng không có chút sơ hở nào như thế này thì thật sự quá lợi hại, anh ta không thể không đề phòng.

"Akai Shuichi, mau bỏ súng của ngươi xuống!"

Gin cảm thấy đầu của hắn rất đau, đầu súng lại chuyển về phía Akai Shuichi.

  Shinichi cũng cảm thấy rất đau đầu, đau đến mức khiến cậu rất muốn trợn trắng mắt.

Nhưng loại thời điểm này không có thời gian rảnh rỗi để nói sang chuyện khác, ánh mắt Shinichi ra hiệu với Gin, Gin hiểu ra, rất nhanh đã biết cậu muốn nói gì.

"Hẳn là không."

Nhưng Shinichi vẫn không yên lòng, thời điểm cậu đang ở trên đường đi có nghe Vermouth nói, thủ đoạn tàn nhẫn của 'quý ông kia', còn có sở thích thích giám sát người khác đầy biến thái, cho nên cậu sẽ không tin tưởng đối phương sẽ không lắp đặt mấy thứ như máy nghe lén ở trên xe Gin một chút nào.

Shinichi để súng xuống, quay người đi về phía xe của Gin, nhìn thân xe đầy quen thuộc, híp híp mắt, một giây sau liền giơ súng nổ hai phát vào hai nơi.

Cậu biết lão già biến thái kia sẽ không dễ dàng cắt đứt thông tin như vậy đâu.

"Trực giác làm sát thủ của anh đâu rồi? Đừng nói là cho chó ăn rồi nhé?"

Làm xong những việc này, Shinichi liền quay đầu căm tức nhìn Gin đang ngây người một giây.

". . . . ." Gin có cảm giác đầu của hắn càng đau hơn rồi, "Tôi vốn muốn để cho ông ta nhìn thấy mọi chuyện, đây là một phần trong kế hoạch của tôi, bảo bối. . . . . Em. . . . ."

"Ai là bảo bối của anh! Không đúng, chờ một chút. Kế hoạch của anh? Kế hoạch gì? Anh còn dám giấu tôi vài chuyện mà tôi không biết?"

Shinichi lập tức nổi giận.

Vứt bỏ cậu thì cũng thôi đi, còn có chuyện gì cũng không chịu nói cho cậu, nếu như hắn đột nhiên biến mất tại nơi mà cậu không biết, cậu phải làm thế nào đây?

Kurosawa Jin, anh đúng là quá đáng!

"Chuyện này đợi lát nữa giải thích, em nói cho tôi biết trước làm sao em lại xuất hiện ở đây!"

Gin sẽ không dễ dàng để mình như chó bị giắt dây, thời điểm nên nghiêm túc xử lý thì vẫn phải nghiêm túc xử lý.

"Một mình em đến, em cảm thấy tôi sẽ để chuyện này xảy ra sao?"

"Vermouth phản bội?"

"Anh nói xem?"

Gin cảm thấy mỗi một tên đồng đội đều ngu như heo. . . . . Nhưng mà, được rồi.

"Các người có thể không cần tiếp tục anh anh em em nữa được không, ai đến giải thích cho tôi trước xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Akai Shuichi bị gạt sang một bên, lần thứ hai bắt đầu hút huốc. . . . .

"Những việc này hiện tại không rảnh để giải thích, cẩn thận sau lưng."

Gin đã sớm phát hiện ra một đám sát thủ đang dần tụ tâp về phía bọn họ, một viên đạn xẹt qua tóc mai của hai người rồi bắn vỡ gương chiếu hậu một bên xe của Akai Shuichi.

"Andrew, động thủ."

"Oui, patron!"

Gin kéo Shinichi qua, cùng Akai Shuichi một trước một sau bảo hộ cậu ở phía sau lưng.

Kỹ thuật bắn súng của Andrew tất nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp, chỉ tùy tiện một cái liền thuận tay xử lý ba người, anh chẳng qua là cảm thấy 'quý ông kia' thật sự đã bỏ ra hết vốn liếng, nhìn qua tối thiểu cũng có hai mươi sát thủ đi.

Đều xử lý sạch, nơi này ngày mai chắc sẽ lên báo mất. . . . .

Ừm, quả nhiên vẫn cần FBI đến giải quyết hậu quả cho tốt thì hơn.

Vừa nghĩ như vậy, Andrew đã bị bốn tay bắn tỉa dồn đến nơi hẻo lánh, chuyện này khiến anh rất khó chịu. Muốn mở một đường để chạy thoát, liền bị người bao quanh thì khó mà làm được.

Chỉ có điều, số người bên trong phạm vi tầm nhìn không nhiều, có mấy tên ẩn trong góc tối, đối với mấy tên đánh lén, đúng là có chút phiền phức.

"Cảm giác cái xe lần này thành phế thải rồi."

Đối với Porsche của mình, Gin ít nhiều cũng có chút đau lòng, dù sao đã dùng lâu như vậy, dùng đến thuận tay luôn rồi.

"Shui!"

Jodie lái xe đánh vòng một cái, James Black bước ra từ cửa xe khác, giơ súng bắn về phía một tên sát thủ ở gần nhất.

"Người của tổng bộ đâu?"

Gin nhíu nhíu mày, hỏi Andrew ở đầu tai nghe bên kia.

"Ngoại trừ hai người ở bên ngoài, thì người của tổng bộ hiện tại đang thương lượng cùng cảnh sát Nhật Bản."

"Nói bọn chúng cút hết."

Gin mặt không thay đổi chặt đứt liên lạc, quả nhiên đều là đồng đội như heo.

Lúc trước hắn trở về xin nghỉ vài ngày với cấp trên, mấy ngày không đứng cùng nhau, có việc cũng không tìm hắn, đều tự mình đi chơi!

"Xem ra, anh không có cách nào quay trở về tổ chức rồi."

Shinichi trốn ở bên cạnh hắn, tuy nói như thế, giọng điệu bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lại đều là nét tươi cười.

"Cái tên nhóc này. . . . ."

Gin chỉ rủ mắt xuống nhẹ nhàng cười xem như đồng ý.

Sao hắn có thể không biết, cậu. . . . . Cố ý chứ. Thế nhưng, hắn không thể tức giận nổi dù chỉ là một chút, dù cho cậu có làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của hắn, chặt mất tất cả đường lui, hắn cũng không thể nào tức giận với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro