Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra, cấp dưới của thanh tra lập tức thông báo, trên tờ giấy ấy chẳng có dấu vân tay nào cả. Hơn nữa, máu trong khoang miệng và răng cũng không tra ra được là máu của người nào trong diện khả nghi. Vậy nên vụ án dần rơi vào bế tắc.

Cảnh sát tuy nói là vẫn đang trong quá trình điều tra hung thủ nhưng thực tế họ không khai thác được thêm bất kì manh mối nào cả. Chuyện lãng quên vụ án sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Chỉ duy có Conan là vẫn chưa chịu từ bỏ, cậu nhất định phải theo vụ án và bắt được tên hung thủ này đến cùng.

*

*

*

Haibara bước ra từ tiệm tạp hóa, trên tay em là một đống đồ cần dùng cho bữa tối nay. Thịt gà, khoai tây, cà rốt.. đều đã mua đủ. Hôm nay em sẽ nấu cà ri theo công thức mới để chiêu đãi bác Agasa. Mấy hôm em ốm, ông bác đều ở bên lo lắng quan tâm, Haibara rất cảm kích.

Đi phía trước em là một cặp đôi trẻ đang thân mật tình tứ. Tuy không phải kẻ hứng thú với câu chuyện tình yêu nhưng phải thừa nhận em có chút chạnh lòng. Giá như ngay từ đầu em lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác? Giá như em chưa bao giờ gia nhập vào tổ chức?

Nếu những chuyện tồi tệ ấy chưa từng gõ cửa, hẳn cuộc đời em bây giờ đã khác. Em sẽ là một thiếu nữ tuổi mười tám hồn nhiên với tương lai rộng mở phía trước.

Haibara thở dài một hơi. Có nghĩ gì thì cũng không thể thay đổi hiện thực.

Chợt một con xe đậu ngay nên đường kia khiến em đờ người ra. Đó là chiếc Porsche 356A màu đen, nó quen thuộc đến mức chỉ cần lướt qua em cũng đã nhận ra.

*Là Gin. *

Lần này chắc chắn không phải là ảo giác. Em hoảng sợ đứng ngây người. Cơ thể phản ứng dữ dội đến mức Haibara nắm chặt bàn tay đang run rẩy để kiềm chế. Tuy em đang trong hình hài của một đứa trẻ nhưng chỉ cần bất cẩn, hắn sẽ chú ý mất. Hơn nữa sau khi teo nhỏ lại, màu tóc đặc trưng vẫn không hề thay đổi. Nếu để hắn nhìn thấy, rất có thể thân phận sẽ bị bại lộ.

Nghĩ rồi em thành thạo lấy ra chiếc kính tròn và chiếc mũ đen đã mang theo sẵn. Em đã luôn nghĩ đến trường hợp này nhưng không ngờ nó sẽ xảy ra thật.

Haibara nhanh chóng đeo kính lên, búi tóc lại rồi giấu trong mũ. Tiếp sau em thuận thế lợi dụng thân thể nhỏ con của mình mà bước đi song song với một cặp đôi. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đây là một gia đình bình thường đi dạo vào ngày nghỉ mà thôi.

Phía bên này Gin ngồi trong xe. Một bên tai đeo tai nghe để giám sát thuộc hạ làm việc. Hắn ta đang chăm chú quan sát dấu chấm đỏ hiển thị nhấp nháy trên màn hình cũng là con mồi lần này. 

Chẳng biết do điều gì xui khiến, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt lập tức va phải cô bé đang đội mũ đen đang đi chung với bố mẹ.

Gin cau mày. Hắn trông thấy tóc con của cô bé kia rũ xuống, lộ là là màu hung đỏ.

Hắn sững người, cứ nghĩ bản thân là nhìn lầm. Nhưng khi hắn chớp mắt lần nữa để nhìn cho rõ thì cô bé đã biến mất.

Hắn hừ lạnh một tiếng. Chắc là hắn nhìn lầm thôi. Màu tóc hung đỏ hiếm thật nhưng trên đời không thiếu người có màu tóc y như vậy.

*Nhãi con đó không thể là Sherry được. *

Có điều dáng vẻ của con bé đó, rất giống với con mèo nhỏ mà hắn đang truy lùng.

*

*

*

Trên đường đi học.

"Lạ thật! Vụ án xảy ra gần đây cậu có biết không Haibara?"

Conan hỏi.

Tâm trạng của Haibara theo cậu quan sát thì đã khá hơn nhiều rồi.

"Mình biết chứ. Giờ ai mà chả biết vụ án đó. Hình như vụ đó và vụ 3 tháng trước là cùng một hung thủ thì phải."

Haibara đáp.

Cô nói không sai, vụ án đó đang là chủ đề nóng hổi cho các tòa báo xâu xé. Một người phụ nữ giàu có và nhân hậu lại bị giết một cách tàn nhẫn. Ai đọc xong cũng thấy phẫn nộ.

"Hôm trước cậu đã đến xem hiện trường rồi đúng không?"

Trên tờ báo Haibara đọc sáng nay có tin ông thám tử đại tài Mori đã đến nhưng vẫn không tìm được manh mối gì. Ông Mori đã ở đó thì không lí nào tên Conan này lại không tìm cách theo sau.

"Ừ, tớ đã xem qua."

Nói ra cũng lạ. Bà phu nhân có cách kêu người hầu hạ rất đặc biệt. Khi bà cần sẽ rung chiếc chuông ở đầu giường, người ở bên ngoài đợi sẵn sẽ nghe thấy và vào phòng để phục vụ. Không có tiếng chuông không ai dám bước vào. Có lần bà ấy đã mắng một hầu gái té tát chỉ vì ra vào phòng bà tùy tiện khi chưa có sự cho phép.

Và lạ ở chỗ là họ tới gõ của phòng không phải do nghe thấy tiếng chuông mà là nghe thấy tiếng cười chói tai phát ra trong đó. Quản gia thấy không ổn nên đã kêu các cô hầu gái xem thử. Kết quả gọi mãi mà không được, họ liền gọi người tới phá cửa. Mở ra thì đã thấy phu nhân chết rồi.

Mọi người hầu đều nói họ thấy bác sĩ là người vào phòng nạn nhân cuối cùng. Nhưng khi check cam lại không có đoạn ông ra khỏi dinh thự.

Trùng hợp ông bác sĩ đó có bằng chứng ngoại phạm. Đêm đó ông không ở chỗ phu nhân mà đang đánh cờ với hội bạn thân ở ngoài ngoại ô. Như vậy, vị bác sĩ bọn họ đã trông thấy là ai?

Nói không chừng tên bác sĩ mà người trong dinh thự thấy là kẻ giả mạo. Có thể hóa trang mà không ai phát hiện, chứng tỏ tên này có tài năng tương đương siêu trộm Kid hay Vermouth.

"Không một manh mối nào để cậu khai thác cả. Cậu định sẽ làm gì?"

Haibara hỏi. Phòng trường hợp tên này lại lao đầu vào nguy hiểm để phá giải vụ án. Đã bao nhiêu lần em khuyên, kể cả cản lại cũng không ngăn được ý chí quyết tìm sự thật của cậu.

"Cậu quên mình là ai rồi sao? Việc khoanh tay đứng nhìn hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là một sự bỡn cợt trên cái danh thám tử của tớ. Kudo Shinichi này sẽ không bao giờ để tên đó chạy thoát đâu, nhất định phải bắt hắn về đền tội."

*

*

*

Trên một con ngõ nhỏ ít người qua lại giữa thủ đô Tokyo, có một cô gái đang thong dong đi dạo một mình. Hình ảnh của cô ấy và cả con ngõ này khác xa với hình ảnh xô bồ thường thấy tại nơi thủ đô. Giống như một bức tranh phong cảnh vô tình được ghép vào để lấp đầy chỗ trống – nơi mà người họa sĩ chẳng biết nên vẽ gì.

Bức tranh ấy nhuộm một màu vàng rực của trưa hè. Đặt giữa những ngôi nhà cao thấp xen kẽ ở hai bên, chúng muốn chảy nhão như kem vì cái nóng. 

Cô gái hồn nhiên đưa tay hứng lấy sức nóng ấy, rồi chợt nhớ về một số chuyện thú vị gần đây, cô bỗng bật cười khúc khích. Tiếng cười lảnh lảnh trong trẻo, thuần khiết lại sảng khoái như tiếng chuông gió.

Rẽ vào một lối khác, cô không chút phòng bị. Vừa đi vừa tung tăng bay nhảy, thật khiến người ta hình dung ra con sẻ nhỏ lần đầu được nhìn ngắm thế giới.

BỐP!

Đột nhiên cơn đau giáng trời truyền đến từ sau gáy.

Cô ngã xuống.

Hình ảnh cuối cùng có thể nhìn thấy chỉ là đôi giày da màu đen.

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro