Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái từ từ mở mắt, phần gáy vẫn còn đau âm ỉ. Cô nhận ra mình đang ở một nơi trông như nhà kho, ẩm thấp, bụi bặm và chất đầy đồ đạc. Tay và chân cô bị cột chặt lại, còn người thì bị trói vào cây cột ở giữa căn phòng.

Rồi cô nghe thấy tiếng động từ bên ngoài vọng vào, biết trước bọn bắt cóc sẽ vào để kiểm tra nên cô đành nhắm mắt lại giả vờ chưa tỉnh.

"Vodka, mày đã làm gì vậy?"

Giọng một người đàn ông trầm khàn cất lên. Trong giọng điệu của hắn vừa có sự nghi ngờ vừa có sự ngạc nhiên.

"Em bắt kẻ đó về cho đại ca nè."

Một giọng khác vang lên. Có vẻ đang hí ha hí hửng lắm. Cô nhắm mắt mà không khỏi liên tưởng. Người đang nói thật giống như một đứa trẻ vừa được điểm cao đang đòi khen thưởng.

"Bắt cái khỉ mốc, ai cần mày bày trò bắt cóc nó thế này?" - Gin quát lên, hắn không nghĩ đàn em của mình khờ đến mức này.

Nghe đến đây, cô hình dung ra tình huống rồi. Cơ thể bắt đầu run lên, cô muốn cười quá nhưng phải nhịn, phải nhịn.

Hai đàn ông mặc đồ đen phát giác cô đã tỉnh thì tiến lại gần để kiểm tra. Cô cũng không giả vờ nữa, bèn ngước mắt lên nhìn bọn họ.

Miệng bị nhét giẻ nên cô không thể nói, chỉ có thể phát ra những âm thanh ưm ưm vô nghĩa. Tên béo thấy ánh mắt của cô thì tức lắm, gã thừa biết là cô đang cười mỉa gã.

Nhưng gã có làm sai đâu, cùng lắm thì gã chỉ muốn được đại ca khen thưởng. Theo đại ca bao nhiêu lâu nay, gã cũng chỉ muốn lấy lòng đại ca thôi. Ai dè đâu bị ăn mắng thế này, quá oan ức mà.

Gã hậm hực lại gần cô, kéo mạnh chiếc giẻ ra.

"Các người là ai? Đây là đâu vậy?"

Giọng nói yếu ớt vang lên. Tuy vừa nãy cô đã cười nhạo gã nhưng cô cũng nhận thức được mình đang bị bắt cóc. Cô nép mình vào cột, đưa đôi mắt ngây thơ cẩn thận dò xét hai người đàn ông.

Tên trẻ con lớn xác trước mặt khí chất tầm thường, gã có vẻ là đàn em. Có điều tên tóc dài này mới nguy hiểm. Mặt hắn lạnh tanh không chút biểu cảm.

"Cô đang giả bộ với ai chứ?"

Vodka cười khẩy trước bộ dạng của cô ả. Mới giây trước còn cười được mà giờ đã bày ra bộ dạng này, chứng tỏ cũng chả phải cừu non gì.

"Không phải cô đã ra tay với bà Tanaka sao?"

Gin chẳng nói lời nào nhưng vẫn chăm chú giám sát.

"Tanaka là ai chứ? Tôi chẳng biết gì cả."

Cô nói, vừa nói vừa trưng ra biểu cảm vô tội. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo: "Cũng phải, một cô gái chân yếu tay mềm như này sao có thể giết người chứ."

Có điều, Vodka không nghĩ gã bắt nhầm người.

"Nếu không phải đàn em của ta lấy vật này đi thì giờ cô không có cơ hội ở đây diễn tuồng đâu."

Gin bất chợt lên tiếng. Hắn đưa ra trước mặt cô một túi zip. Trong đó đựng một chiếc cốc nhỏ. Chắc hẳn là vật chứng quan trọng liên quan đến vụ án kia.

Cô ả thấy vật trong tay Gin liền thu hồi vẻ ngây thơ. Ả chẹp một tiếng rõ to.

"Vậy là bị lộ rồi sao? Tiếc thật!"

Câu nói của ả mang hàm ý mỉa mai rõ ràng. Nhưng biết sao được, bà ta đáng chết. Liệu có ai biết được trong những năm tháng nắm quyền, bà ta và đồng bọn đã thực hiện bao nhiêu chuyện xấu xa không?

"Cô nghĩ sao nếu ta tặng cho cô một viên đồng ngay giữa trán?"

Họng súng đen ngòm chĩa trước mặt ả ta.

Người bình thường sẽ khóc lóc rối rít xin tha nhưng cô nàng này đâu phải kẻ tầm thường. Nếu không đã chẳng thoải mái diễn kịch trước mặt hắn. Nhìn vào ánh mắt không có chút tia sáng nào kia, chỉ khiến cơ thể ả run lên. Đôi mắt hổ phách sáng bừng vì phấn khích.

Ả muốn xem xem người trước mặt này sẽ làm gì mình.

"Trước khi giết thì cũng nên biết tên tôi chứ. Tôi tên Chiaki."

Cô ta tươi cười. Rồi cố nhướn người đặt mắt mình vào nòng súng. Bày ra vẻ hiếu kì khám phá bên trong súng được cấu tạo như thế nào. Không lẽ ả điên háo hức đến mức muốn tận mắt nhìn thấy viên đạn trước khi nó xuyên thẳng vào trán mình?

Hành động của ả đã khiến Gin khó chịu. Hắn nheo mắt.

"Ta không có nhu cầu biết tên cô."

Và hắn cũng chẳng bao giờ sẽ nhớ tên của những kẻ mình đã giết.

"KHOAN ĐÃ!"

Ngay khi súng chuẩn bị bóp cò, Vodka kêu lên. Gã mới nhận được thông tin mới, vội vã thông báo.

"Đại ca không được giết cô ta. Ngài ấy muốn gặp cô ta."

Vodka từ tốn nói. Gã biết Gin không thích có kẻ xen vào lúc mình đang ra tay, phải lựa lời để không chọc giận hắn.

Gin chỉ đứng im một lúc.

Hắn nhìn người phụ nữ to gan đang cười đắc thắng. Chưa bao giờ thấy ả đàn bà nào láo xược như vậy.

Hắn quẳng khẩu súng trong tay xuống đất rồi lạnh lùng ra lệnh.

"Đưa cô ta đi."

"Không mở trói thì đưa đi bằng niềm tin hả?"

Hắn ta dừng lại liếc nhìn người phụ nữ phía sau. Cô ả vẫn đang tươi cười. Thật quá trái ngược với chất giọng chanh chua ban nãy.

"Cởi trói cho cô ta."

Vodka ngay lập tức cởi trói cho cô ả. Gã đang thầm nghĩ người phụ nữ này thật không biết trời cao đất dày. Nhìn rõ đại ca đang khó chịu mà còn cố chọc vào.

Gin vốn ghét nhất loại người tỏ ra cao ngạo trước mặt hắn ta. Đã vậy, dường như ả điên này còn là người mà Ngài ấy tín nhiệm hơn cả hắn. Hắn ghét chuyện này, hắn ghét phải đứng sau một kẻ nào đó. Nếu không phải là người Ngài ấy cần thì e rằng cô ta đã chết dưới nòng súng của hắn lâu rồi.

*

*

*

Bọn họ đưa cô đến trước một căn phòng lớn rồi bỏ đi. Cô đứng trước cánh cửa chẳng hề do dự mà hồn nhiên đẩy cửa bước vào.

Căn phòng tối đen như mực, chẳng có lấy chút ánh sáng.

"Chào cô Chiaki."

Ánh sáng duy nhất xuất hiện. Nó đến từ của cái màn hình to lớn được bố trí trên bức tường trắng.

"Chào ông lâu quá không gặp."

Cô hồ hởi chào hỏi.

Lâu rồi không gặp, ngoại hình của ông ta vẫn chưa hề thay đổi.

"Người của ông đón tiếp tôi không tốt lắm nha."

Cô phụng phịu tố cáo. Tay này không ngừng xoa xoa cổ tay kia như thể mình đã chịu uất ức lớn lắm.

"Thành thật xin lỗi cô và chào mừng cô quay lại tổ chức."

Giọng người đàn ông vẫn đều đều.

"Vậy giờ tôi là gì đây?"

Vừa nói cô vừa lại gần tủ rượu gần đó, ngó nghiêng mọi thứ như lần đầu được thấy.

"Chivas."

Người kia dứt lời, cánh cửa bật mở. Một người phục vụ mặc đồ đen, ngay cả mặt nạ cũng là màu đen bước vào. Trên tay anh ta là một ly rượu vô cùng đẹp mắt.

Chiaki không ngần ngại đón lấy và nhâm nhi một ngụm.

"Cô thích chứ?"

"Ừm, tôi rất thích."

Cô vốn ghét những thứ cũ kĩ nhưng riêng cái tên mật danh này tuy cũ nhưng nó nhắc cô nhớ lại về thời hoàng kim của mình.

Má cô ửng đỏ, đôi mắt không che giấu nổi cảm giác lâng lâng. Cô bắt đầu thích phong cách phục vụ của tổ chức này rồi đấy. Mới giây trước cô còn phàn nàn mà giờ đã rất hài lòng. Ông chủ này quả thật là biết chiều lòng người. Làm người dưới trướng của ông ta cũng không tệ.

Nhưng rồi nghĩ ra điều gì đó, cô vội nói.

"Cơ mà tôi không muốn làm việc dưới sự giám sát đâu."

"Vậy cô muốn sao?"

Sau khi tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu, cô nũng nịu.

"Tôi thích sự tự tại của Vermouth. Tôi muốn được như cô ấy."

"Được rồi! Cô sẽ hoạt động tự do. Có điều đừng gây phiền phức cho ta. Và việc của ta là quan trọng nhất. Nếu cô lỡ hẹn không hoàn thành công việc thì đừng trách ra loại bỏ con tốt thí như cô ra khỏi bàn cờ."

Đồng ý thì đồng ý. Người đàn ông vẫn phải cảnh cáo cô ta. Ông ta không cần kẻ chỉ biết nũng nịu làm trò mà cần người được việc.

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro