Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi được rồi! Mấy quy tắc của ông tôi đã nằm lòng cả rồi."

Chivas phẩy phẩy tay ý bảo phiền phức. Không phải tự nhiên mà cô ả được quyền làm nũng với ông trùm. 

Chivas vốn là một thành viên cũ của tổ chức nhưng đã biệt tích một thời gian dài, không hiểu sao giờ cô ả lại quay về rồi. Nói đi cũng phải nói lại, một nơi nguy hiểm như tổ chức đâu phải chốn đông người, muốn vào thì vào muốn ra thì ra. Điều này càng chứng tỏ cô ả và ông trùm có mối quan hệ không tầm thường. 

*

*

*

"Các cậu có biết không, hôm qua mình mới được xem hình một cô siêu mẫu tên Haki đẹp lắm. Nhưng mà nghe nói cô ấy đã giải nghệ lâu rồi."

Ayumi hào hứng kể.

"Sao cậu biết được? Có khi lúc cô ấy rời sân khấu mình còn chưa ra đời."

Genta đáp.

"Hì hì thật ra mình cũng chỉ nghe mẹ mình kể thôi à. Mình có đem theo ảnh này, các cậu có muốn xem không?"

Mẹ của Ayumi là fan cứng của cô siêu mẫu ấy. Trước đây khi cô siêu mẫu xác nhận tin tức giải nghệ, mẹ của cô bé đã buồn bã mấy ngày liền. Một phần vì tiếc nuối sẽ không còn được nhìn thấy thần tượng nữa, một khác là vì buồn cho đời tư của cô ấy. Bởi siêu mẫu Haki có chuyện hôn nhân không hạnh phúc nên mới giải nghệ để trốn tránh sự soi mói của báo chí.

"Cho mình xem với."

Misuhiko tì tay lên bàn để nhìn cho rõ. Cậu bé cũng muốn xem người Ayumi khen ngợi xinh đẹp đến cỡ nào.

Conan có chút tò mò nên cầm đại một tấm ảnh lên xem thử. Quả thật cô ấy rất xinh đẹp, lại có khí chất thiên phú, cứ như sinh ra để trở thành siêu mẫu vậy. Nét mặt sắc sảo với lối trang điểm kĩ càng tôn lên phong thái đỉnh cao. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt hổ phách, thu hút đến mức trở thành điểm nhấn trên gương mặt.

Cậu bỗng tưởng tượng, không biết tầm mười năm nữa, khi Ran tầm tuổi của cô siêu này thì sẽ có hình dáng thế nào. Chắc hẳn vẫn sẽ là hình ảnh người con gái mạnh mẽ, dịu dàng cậu yêu nhất. Nhưng không biết... khi ấy cậu sẽ ở bên Ran với thân phận Conan hay Shinichi đây? 

"Nè Haibara, cậu thấy có lạ không? Cái cô người mẫu Hayuki gì đó.."

Conan nắn lại cục đất sét hình con cá voi của mình, thấp giọng thì thầm. Cậu không muốn để giáo viên và các bạn học khác nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và Haibara.

"Sao nào?"

Haibara đang tập trung với cục đất của mình, căn bản không quan tâm đến cậu nói gì.

"Cậu thực sự không thấy gì sao?"

Conan tiếp tục nói. Vì lo thì thầm to nhỏ với Haibara mà con cá của cậu bị rụng mất phần đuôi lúc nào không hay, đành phải đắp lại từ đầu.

"Mình không biết. Sao vậy? Mình còn chưa nhìn thấy hình của cô siêu mẫu đó."

Conan tiện tay lấy ra tấm hình cậu đã chôm được của Ayumi. Rồi chỉ vào từng tấm.

"Cậu xem này. Mấy tấm hình này đều là của cô ấy nhưng đã từ mấy năm trước. Vấn đề là bức nào cô ta cũng mặc đồ đen và cả phụ kiện nữa, chúng đen bóng."

Tất cả đúng như Conan nói.Chiếc xe trong mọi tấm hình đều là màu đen, người lái xe hay vệ sĩ cũng diện áo vest cùng một tông màu với chiếc xe. Riêng cô Haki thì khi là đầm bó sát, khi thì là váy nhún bèo.. quần áo thể thao năng động nhưng khuyên tai, bờm, vòng cổ dây chuyền tóm lại là toàn bộ thứ trên người cô ta đều là màu đen. Ngoại trừ đôi mắt hổ phách. Nếu thời ấy mà phát triển, có khi đôi mắt ấy cũng được xăm thành đen mất.

Haibara nhìn qua một lượt rồi quay qua nhìn cậu thám tử đa nghi đang ngồi cạnh.

"Cậu nghi cô ấy là người của tổ chức?"

Em đoán đúng rồi.

"Cậu không thấy sao? Làm gì có người nào cuồng màu đen ngoại trừ người trong tổ chức chứ?"

Cạn lời mất thôi! Tên này cái gì cũng có thể suy ra là tổ chức được. Nhỡ đâu đấy chỉ là phong cách ưa thích của người ta thì sao. Các cô người mẫu luôn có gu thời trang và sở thích lạ lùng mà.

"Không có chuyện đó đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa."

Em chưa từng nghe nói ở tổ chức có người nào là người trong giới người mẫu cả. Nếu có thì không lí nào em không biết. Hơn nữa, không phải như lời Ayumi nói thì cô ta nổi tiếng một thời sao.

Conan chẹp miệng cất xấp hình đi. Cậu không biết là do cảm nhận của Haibara này kém đi hay do mình quá đa nghi nữa. Có lẽ do quá nóng vội và nhạy cảm với những chi tiết gây liên tưởng đến bọn chúng thôi.

"Đừng lao đầu vào chỗ chết."

Conan ngơ ngác quay sang. Chỉ thấy Haibara vẫn đang bình thản nắn nắn nặn nặn cục đất thành hình con mèo.Cậu còn tưởng em không quan tâm đến câu chuyện vớ vẩn cậu vừa nói.

Đợi khi cậu quay đi chỗ khác, em liền len lén liếc nhìn. Thấy cậu có vẻ đã xuôi xuôi thì em mới yên tâm.

Tất nhiên, sao em có thể không cảm nhận được chứ. Ánh mắt và nụ cười của người phụ nữ trong ảnh không bình thường. Môi thì cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại ánh lên tia chết chóc. Nó lạnh lẽo hệt như bọn người đó. Nhưng chỉ như thế thì chưa thể khẳng định rằng cô ả là người của bọn chúng. 

Chỉ có thể biết rằng, ánh mắt và nụ cười ấy luôn đi kèm trên gương mặt của kẻ phản diện. Dù sao thì, trước khi có bằng chứng xác đáng, em vẫn sẽ không hé môi nửa lời để tránh nói ra những điều không cần thiết. 

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro