Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koita, ông nói thật cho tôi biết đi. Có phải tôi mắc bệnh rồi không? Tôi cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa."

Bà Tanaka thều thào không ra hơi. Sắc mặt bà nhợt nhạt, tiều tụy hơn rất nhiều. So với một phu nhân xinh đẹp trong đêm tiệc thì bà bây giờ rõ ràng là một phiên bản khác xấu xí và lắm lỗi hơn.

Mỗi khi cử động, cổ họng đau đớn như bị bóp nghẹt, chỉ cảm thấy nóng rát.

"Bà nghĩ nhiều rồi đó phu nhân."

Bác sĩ cười hiền. Ông tỏ rõ đây không phải chuyện gì nghiêm trọng.

"Không.. tôi thấy mệt lắm. Mấy hôm trước còn cười nói vui vẻ được. Hôm nay đến cử động tay chân cũng thấy khó khăn."

Bác sĩ nghe phu nhân nói thì không đáp. Ông ta để bản bệnh án xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vắt chéo hai chân, thong thả tháo găng tay.

Hành động nhàn nhã như thể chối từ lời thỉnh cầu được thăm khám của bà Tanaka.

Đoạn, ông ta cầm lấy ly cà phê đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Hương thơm ngào ngạt thật khiến người ta thấy sảng khoái và thư giãn. Nhấp một hụp, vị đắng và vừa phải hơi nóng đem theo cả vị ngọt lan tỏa nơi cuống họng. Đúng là thức uống của người nhà giàu có khác.

Bà Tanaka khó hiểu nhìn ông như thể nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Hay nói đúng ra, ông không phải là vị bác sĩ lâu năm mà bà ta quen biết.

Dưới ánh mắt đầy dò xét ấy, ông vẫn ung dung châm một điếu thuốc. Nên biết rằng một bác sĩ không được hút thuốc khi đang điều trị cho bệnh nhân, nhất là hút thuốc trong phòng bệnh kín thế này. Một số thành phần không tốt trong thuốc lá sẽ ảnh hưởng tới tình trạng của người bệnh.

"Có vẻ sắp đến lúc rồi quý phu nhân Tanaka."

Phu nhân ho sù sụ. Bà lấy tay bịt mũi, miệng. Trên gương mặt hiền từ méo mó bày tỏ sự khó chịu. Bấy giờ bà ta mới hiện nguyên hình là mụ đàn bà cau có, đanh đá và chanh chua.

"Ông nói vậy là sao?"

Vừa hỏi bà ta vừa nghĩ xem nên làm gì để cho ông ta biết thế nào là lễ độ. Đừng nghĩ hợp tác làm chuyện xấu với nhau bao lâu nay thì bà ta sẽ nể tình.

"Bà nhìn cho kĩ xem tôi là ai."

Nói rồi ông ta tiến lại gần chiếc giường nơi phu nhân đang ngơ ngác. Tay lần đến cổ tháo bỏ chiếc mặt nạ rồi quẳng xuống đất.

"CHIAKI??!!"

Phu nhân há hốc mồm. Đôi mắt màu hổ phách ấy có chết bà ta cũng không bao giờ quên.

Sau lớp mặt nạ là gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Đôi mắt hổ phách ánh lên vì phấn khích kia càng làm thân phận của người này thêm tà mị.

"Hừm.. Bà vẫn nhận ra tôi."

Ả cười nhạt. Thật quý hóa làm sao khi để lại dấu ấn sâu đậm cho quý bà đây.

"Cô muốn gì chứ? Nói cho cô biết, em gái cô chết chẳng liên quan gì..."

Chưa kịp nói xong, bà đã bị ghim chặt xuống giường không tài nào nhúc nghích được. Ả ta dùng tay bịt chặt mồm bà lại, các ngón tay với chiếc móng sắc nhọn nghiến chặt vào gương quai hàm khiến phu nhân đau đớn tột cùng. Bà ta không ngừng giãy giụa. Tay khua khua loạn xạ trong bóng tối rồi với lên cào cấu người phụ nữ kia. Tiếc rằng cô ta tránh được một cách dễ dàng.

"Thật là đẹp!"

Tay còn lại của ả nắm lấy tay phu nhân rồi cảm thán. Đôi bàn tay như ngọc, mĩ miều không tì vết.

RẮC!

Tiếng xương gãy vang lên dứt khoát giữa tĩnh lặng. Nhưng ả ta nào có tha, đôi tay đẹp ấy phải bẻ đến một hình thù và góc độ nhất định mới có thể từ đẹp thành tác phẩm nghệ thuật.

"Còn nhớ tôi đã nói gì chứ?"

Phu nhân kinh hãi. Nỗi đau tột cùng khiến bà muốn hét lên nhưng lại bị kìm kẹp. Đau mà không thể giải tỏa thì càng khó chịu gấp bội. Giống như có hàng trăm hàng nghìn loài bò sát ghê tởm trườn bò cắn xe khắp nơi trên cơ thể.

Bà ta chỉ đành nhìn thẳng vào con mắt điên cuồng trước mắt mà thể hiện sự cầu xin. Bà ta chưa muốn chết, càng không muốn chết thảm như con bé đó.

"Tôi đã nói: "Tôi sẽ đem bà xuống tạ tội với con bé."

Nhìn bộ dạng chật vật dưới thân mình, ả càng thêm khích động, không kiềm chế được mà nở nụ cười ngoác đầy ghê rợn. Ả ta là vậy, luôn cho con mồi thời gian để chuẩn bị đón nhận cái chết. Nhưng xem ra "con mồi" này quá xem nhẹ ả.

Đã đụng đến người của ả mà lại mong được yên ổn ư, nằm mơ. Nợ máu phải trả bằng máu, còn đã lấy mạng thì phải đền mạng.

Tay còn lại của ả mân mê chiếc cổ thon dài. Quả thực rất tuyệt mĩ. Từng cm trên cơ thể vị phu nhân này đẹp đẽ, lại hoàn hảo đến khó tin. So với những con mồi xấu xí không đáng đếm xỉa ngoài kia, ả càng thích những con mồi chân thực giống một kiệt tác. Giết chúng chính là khoái cảm được hủy hoại một nghệ thuật sống. Sự sung sướng này không phải kẻ bình phàm nào cũng lĩnh hội được.

Nhân lúc ánh mắt van xin kia còn khẩn khoản. Ả nhắm chuẩn động mạch cảnh, hạ gục con mồi trong một nốt nhạc. Đôi mắt hổ phách phát sáng trong bóng tối như ngọn lửa đầy kiêu hãnh.

Sau khi rút cạn hơi thở cuối cùng của nạn nhân, ả ta cười lớn. Cười như điên dại.

Bao năm rồi, giết người vẫn là thú vui lớn nhất ả không tài nào quên được.

"Phu nhân, người có ổn không?"

Tiếng đập cửa vang lên.

"Phu nhân!"

"Xin người hãy trả lời đi ạ."

Một giọng nói khác vang lên. Tiếp sau là càng nhiều tiếng gõ cửa và tiếng gọi khác. Có vẻ lũ người hầu đã đánh hơi ra sự bất thường.

Hừm. Ả hừ lạnh. Rồi mở tung cánh cửa sổ lớn. Ánh trăng bên ngoài rọi thẳng vào căn phòng. Ả bước đến bên bậc cửa. Gió ngoài trời lồng lộng, ngay khi lũ người kia kịp phá khóa xông vào, ả thả mình vào làn gió, biến mất trong không trung.

*

*

*

"Đại ca, mục tiêu chết rồi."

Vodka thông báo.

Hắn không bất ngờ khi nhận được tin. Tất nhiên phải chết vì nếu không chết chẳng nhẽ phí hoài nhân lực của tổ chức sao.

"Hửm, chết rồi sao?"

Hắn nhả làn khói trắng vào không trung.

"Xem ra tên đó làm việc không tồi."

"Nhưng lũ cớm đang chú ý đến vụ việc này lắm."

Vodka lạch cạch một hồi lâu nhưng không có thêm thông tin gì. Kẻ giết người là một tên thần bí nhưng sớm thôi gã sẽ lần ra kẻ đó và "dâng lên" cho đại ca.

Gã nhếch mép, sớm thôi gã sẽ được đại ca khen vì làm tốt vụ này hêhhehehehe...

* Phía cảnh sát *

"Thanh tra Megure đã có manh mối."

"Là gì vậy?"

"Đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong, là do bị bóp cổ đến chết. Ngoài ra tay của nạn nhân bị bẻ gãy, chân và một số chỗ khác trên cơ thể bị bầm tím. Khả năng cao là bị tra tấn trước khi chết."

Ông thanh tra ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"Hung thủ này thông minh đấy, thân thủ cũng rất tốt. Có thể ra tay nhanh
chóng trước bao nhiêu tai mắt."

Nói rồi ông sờ sờ cằm vẻ đăm chiêu. Thủ phạm ra tay của vụ án này và các vụ án trước đây rất giống nhau, nạn nhân đều chịu tra tấn và bóp cổ đến chết. Có lẽ nào đây là giết người hàng loạt?

"Bác Megure ơi, Ở đây có một mảnh giấy nè bác."

"Hả? Conan cháu đến đây từ lúc nào vậy?"

"Cháu đến cùng bác Mori."

Thanh tra giật mình. Mới mấy phút trước thôi, nơi này bị bao vây bởi cảnh sát. Thằng nhóc này lẻn vào bằng cách nào?

"Có cả ông Mori sao?"

Có lẽ là cấp dưới của ông đã chủ động liên hệ với ngài thám tử. Dù sao cũng tốt, vụ án này đang cần người giải phá.

"Tờ giấy này viết: 'Có giỏi thì tới bắt tôi đi' chắc là của hung thủ để lại."

Ông Mori nói.

Nét chữ đều đặn, lại ngay ngắn và cứng cáp. Rất có thể là do đàn ông viết. Trước tiên vẫn phải mang đi kiểm tra xem có dấu vân tay nào dính lại trên mảnh giấy không đã.

Conan bình tĩnh theo dõi từng chi tiết nhỏ. Cửa sổ ở hiện trường bị mở, có thể là thủ phạm đột nhập từ đây vào. Nhưng không có dấu hiệu phá khóa, vậy chỉ có thể là giết người xong hắn tẩu thoát bằng đường này. Nếu vậy thì trước đó hắn đã vào được dinh thự mà không ai nghi ngờ hay phát hiện. Khả năng hung thủ sẽ là người có mối quan hệ thân quen với nạn nhân.

"Thưa thanh tra, phát hiện có vết máu khô dính trong khoang miệng và răng của nạn nhân."

"Thật sao?"

Cả Conan, ông Mori và thanh tra Megure đều đồng thanh lên tiếng. Đây chính xác là manh mối quan trọng. Có nó thì khả năng bắt được hung thủ sẽ cao thêm một chút.

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro