Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn mình Ran và Sonoko ở sảnh tiệc. Conan vì quá chán nên cậu đã đi dạo xung quanh. Cũng may là cô bạn thân của mình đang ở đây, nếu không Ran sẽ thấy cô đơn lắm.

"Nước hoa quả của em đây."

Người phục vụ đưa ly nước cho Ran. Cô không quên nhận lấy và cảm ơn. Sau khi thử một ngụm, cô thấy nước hoa quả ở đây đúng là ngon hơn ngoài kia rất nhiều.

Bữa tiệc của giới cao cấp có khác. Mọi thứ đều rất chỉnh chu.

Đèn trong khán phòng đột nhiên tắt phụt. Trần nhà từ từ tách ra, để lộ bầu trời đêm tuyệt mĩ chỉ có trăng và sao. Dưới ánh trăng, phu nhân Tanaka lần nữa xuất hiện. Lần này bà không còn ăn mặc đơn giản như ban nãy. Bà khoác lên mình chiếc váy màu bạc được làm từ nhung dệt cao cấp. Thân váy đính thêm vô số hạt lấp lánh. Dưới ánh trăng mờ ảo, phu nhân giống như tiên tử mới hạ phàm, vừa thoát tục lại toát lên vẻ quý phái vốn có của bà. Để không quá đơn điệu, bà còn khoác một chiếc áo lông vũ trắng muốt. Tuy không đeo trang sức nhưng khí chất của bà chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả: "SANG".

Sonoko gần như hét lên khi trông thấy dáng vẻ vô cùng kinh diễm ấy. Cô sung sướng lay lay tay người bạn thân, định chia sẻ với cô sự phấn khích này thì nhận ra Ran từ nãy giờ đã bị phu nhân hớp hồn. Miệng không tự chủ mà thốt ra hai tiếng khen ngợi: "Đẹp quá!"

"Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến đây chia sẻ niềm vui với chúng tôi. Trùng hợp là hôm nay cũng là sinh nhật của tôi nên nếu tôi có quá thất thố trước mặt mọi người thì xin đừng chê cười."

Xong, người phục vụ bưng đến một chai rượu quý.

Mọi người thấy chai rượu thì xì xầm to nhỏ. Tuy không hiểu biết gì về rượu nhưng thấy thái độ của mọi người xung quanh, Ran cũng có thể đoán được giá trị của nó không hề nhỏ chút nào. Nhưng phải quý giá đến mức nào mới khiến người ta vừa nhìn thấy đã trố mắt kinh ngạc chứ?

Phu nhân Tanaka cẩn thận rót rượu. Những giọt rượu sóng sánh trong suốt vô cùng tinh khiết. Bà giơ cốc lên trước mặt quan khách, và trước cái nhìn hào hứng của mọi người, bà một hơi cạn sạch. Bữa tiệc chính thức bắt đầu!

Đèn vụt sáng, âm thanh từ giàn nhạc sống trên sân khấu vang khắp căn phòng, len lỏi vào từng chỗ trống. Sonoko và Ran vui vẻ vừa thưởng thức đồ ăn vừa tán dóc. Lâu lâu Ran lại bụp miệng cười vì trò đùa hề hước của cô bạn. Hình ảnh đáng yêu ấy khiến các chàng trai có mặt không kìm lòng được.

Một anh chàng dũng cảm nhất trong số đó, cũng là người đã để ý Ran ngay từ lúc cô mới xuất hiện đã mạnh dạn bước đến.

"Xin hỏi, quý cô đây có muốn khiêu vũ với tôi một điệu không ạ?"

Dứt lời, bàn tay lịch thiệp của anh liền đưa ra trước mặt Ran và Sonoko khiến hai cô nàng không khỏi bối rối. 

"Ý anh là cô bạn này ạ?"

Nói rồi cô chỉ tay vào Ran, người bạn đang khó hiểu không kém gì mình. Anh ta gật đầu xác nhận, ánh mắt tiếp tục nhìn Ran và mong chờ câu trả lời từ cô.

"Xin lỗi anh, em có bạn trai rồi ạ."

Anh chàng trố mắt kinh ngạc rồi lúng túng xin lỗi. Đợi đến khi anh ta đi khỏi, Sonoko huých Ran một cái rõ dài. 

"Cậu đó, cứ nhận lời đi có sao đâu. Đằng nào tên bạn trai mê phá án của cậu cũng có ở đây đâu mà lo."

Ran cười cười không đáp lại, mặc kệ Sonoko ở một bên trêu chọc. Cô ấy à, chỉ muốn làm một người bình thường đợi Shinichi của mình trở về thôi.

*

*

*

Không biết có phải do không khỏe hay không, phu nhân đã phải vào phòng nghỉ ngơi ngay sau khi buổi tiệc kết thúc. Có lẽ do công việc quá bận rộn nên bà ấy không thể tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay.

Tất cả các khách mời đều có những câu hỏi giống nhau. Nhưng cũng có những vị khách không thắc mắc gì, vì đơn giản họ đến đây cho mục đích khác.

*

*

*

Hôm nay là thứ hai nhưng Haibara vẫn chưa thể đi học. Bệnh của em trở nặng thêm rồi.

Conan quyết định sang thăm. Cậu tự nhủ bây giờ em đang rất nhạy cảm, cậu phải cẩn thận thăm dò, xem xem rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì.

"Cậu đã ổn hơn chưa vậy?"

"Ổn hơn rồi, cảm ơn cậu."

Haibara vừa nói vừa ăn bát cháo nóng cậu đem đến. Đây là cháo chính tay Ran nấu cho em. Chỉ là cháo trứng bình thường nhưng đối với em, nó là cả tấm lòng của người nấu. Đã bao lâu rồi em chưa được thưởng thức một món ngon như vậy nhỉ? Có lẽ khi tâm tình thả lỏng thì ta mới cảm nhận được hương vị của mọi thứ xung quanh.

Sự chu đáo của Ran, khiến em nhớ lại chị mình. Em nhớ, đồ ăn chị nấu cũng rất ngon, hình như hương vị cũng giống như những muỗng cháo này vậy. Nghĩ đến đây, nước mắt em lại chuẩn bị trực trào.

"Có chuyện gì thì hãy nói ra chứ đừng để trong lòng."

Conan thong thả giở tờ báo ra đọc. Từ nãy đến giờ cậu chưa hề nhìn em một cái, thế mà vẫn biết em đang không vui. Cái này có được gọi là cảm nhận siêu phàm của đại thám tử không nhỉ?

Em liếc nhìn cậu rồi khẽ cau mày.

Haibara biết em có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy, nhưng không thể nói mà khi chưa có bằng chứng xác đáng. Lí trí của em vẫn đủ tỉnh táo để không nói ra những chuyện kích động ai kia.

"Bữa tiệc hôm qua thế nào?"

"Chán ơi là chán. Chả có gì vui cả."

Cậu nói, mắt vẫn không hề rời khỏi tờ báo.

"Đó là vì không có vụ án nào cho cậu chứ gì?"

Haibara hừ mũi một cái. Cô còn lạ gì tên thám tử này nữa. 

*

*

(Phía phu nhân Tanaka)

"Bác sĩ, ông xem xem, từ tối hôm qua phu nhân đã nôn nhiều lắm rồi. Bây giờ lại tiếp tục nôn, lại còn ôm bụng kêu la nữa. Có chuyện gì đáng lo không?"

Vị bác sĩ nhìn cô hầu gái đầy e ngại. Đúng là từ tối hôm qua bà Tanaka đã có biểu hiện bất thường. Tuy vậy, theo kinh nghiệm làm bác sĩ của ông thì mạch tượng vẫn ổn định, chỉ cần ăn uống đầy đủ sẽ mau khoẻ lại thôi.

Nói là không đáng lo, nhưng chuyện phu nhân bị ốm không thể bị truyền ra ngoài được. Có bao nhiêu người đang nhòm ngó vào khối tài sản khổng lồ và cả những tập đoàn, công ty cạnh tranh sẵn sàng ra tay với công ty khi biết người cầm đầu đang vắng mặt. Ông cẩn thận dặn dò cô hầu gái và cả bà quản gia, tuyệt đối không được để ai biết chuyện này.

Cô hầu gái và bà quản gia cũng là người biết điều. Cả hai nghe lời dặn thì đều rời khỏi phòng để bác sĩ tiện thăm khám cho phu nhân. Hơn nữa, càng có ít người trong phòng thì càng tránh được nhiều tai mắt. 

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro