Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý kiến rất hay."

Mitsuhiko giơ ngón tay cái tán thưởng.

Cả bọn cười nói vui vẻ duy chỉ Conan vẫn đang chăm chú vô đọc báo. Haibara ngồi bên cạnh thì vừa ngáp ngủ vừa nhâm nhi ly cà phê cho tỉnh táo.

"Á!"

Đột nhiên, bà lão ngồi bàn bên cạnh không cẩn thận ngã nhào xuống đất. Ly nước trên bàn cũng theo đó mà đổ hết lên bộ kimono của bà.

"Bà có sao không ạ?"

Conan là người phản ứng nhanh nhất. Cậu lập tức ngồi xuống bên cạnh bà lão hỏi han. Haibara cũng nhanh chóng chạy lại giúp cậu đỡ bà đứng lên.

"Ta không sao. Cảm ơn cháu."

Bà lão loạng choạng. Có lẽ do tuổi đã cao, mắt không còn nhìn rõ nữa, đi đứng cũng khó khăn hơn.

Bà đón lấy khăn giấy Ayumi đưa, cẩn thận lau những vết nước dính trên áo. Xong xuôi còn chỉnh lại tóc tai rồi không quên cảm ơn.

"Bà ơi, bà để quên đồ này."

Ayumi nói với theo vì cô bé chưa kịp trả lại thì bà đã định vội vã rời đi.

Bà quay lại cười ngượng ngùng rồi xoa đầu cô bé.

"Thật là một đứa trẻ ngoan. Tất cả các cháu đều là những đứa trẻ ngoan."

Ánh mắt hổ phách lướt qua từng gương mặt nhỏ, điểm nhìn dừng lại trên gương mặt Haibara để lộ nụ cười khó hiểu. 

*

*

*

Chẳng bao lâu, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức bữa tiệc.

Ông Mori, Ran và Conan đã đến ngồi đợi ở sảnh nhà hàng từ đầu buổi chiều. Sonoko rất hứng thú với bữa tiệc vì cô hâm mộ phu nhân Tanaka đã lâu. Bà là một người đẹp, giàu có và có trái tim nhân hậu.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay Sonoko đã kéo Ran đi thử qua rất nhiều váy. Mặc dù Ran đã nói là không cần đâu, vì cô cũng không phải nhân vật chính. Nhưng Sonoko khăng khăng rằng không phải nhân vật chính nhưng cũng không thể xuề xòa được nên đành tự tay chọn cho Ran bộ váy đẹp nhất. Ran bị cuốn theo nhịp điệu của cô bạn thân, càng thêm hào hứng hơn với bữa tiệc. Cô cũng thắc mắc không biết phu nhân Tanaka mà bạn mình ngưỡng mộ sẽ là người có dáng vẻ thế nào.

"Chỗ này đẹp quá Conan ha."

Ran nhìn ngang nhìn dọc. Cô đã từng đi tới rất nhiều nơi được cho là sang trọng và hoành tráng nhưng nếu đem tất cả so sánh với sự bày trí ở đây thì còn kém xa.

"Dạ."

Conan đáp.

Ông bác Asaga đã theo người quản gia đến chỗ phòng làm việc của chủ tịch rồi, nghe bảo một số thiết bị đã đến lúc cần phải được kiểm tra kẻo có sai xót. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi đợi theo sự dặn dò của ông.

Đến giờ dự tiệc, người hướng dẫn ăn mặc lịch sự ra chào hỏi các khách quý. Còn dẫn theo 5, 6 người đàn ông cao lớn để soát vé.

"Chúng ta vào trong thôi."

Ông Mori ưỡn ngực chỉnh lại cà vạt. Ông không thể thua kém các quý ông lịch lãm ở đây. Nhất là không thể tỏ ra thiếu khí chất trước các quý bà và quý cô.

"Thưa, quý vị đây là.."

Người hướng dẫn thắc mắc khi nhìn thấy ba người. Anh không nhớ mình đã nhìn thấy họ trong danh sách khách mời.

"Chúng tôi đến theo lời mời của phu nhân Tanaka."

Ông Mori kiêu hãnh nói.

Ran biết bố mình đang muốn thể hiện nên cô kéo ông xuống rồi cười với người hướng dẫn.

"Bọn em đi thay cho thám tử Kudo Shinichi. Hôm nay cậu ấy bận nên bọn em sẽ đại diện cho cậu ấy."

Rồi cô quay xuống nhìn Conan.

"Đúng không Conan?"

"Dạ đúng vậy."

Conan nói rồi lấy từ trong túi áo khoác tấm vé mời dự tiệc có tên của Shinichi. Tấm vé này không dễ gì có được, nếu bọn họ đã nói vậy thì đương nhiên người hướng dẫn sẽ không làm khó.

"Ting"- Tiếng soát vẽ mang lên, báo hiệu họ đã được thông qua.

Dù sao an ninh của khu này vốn rất cao, hôm nay vì có sự kiện lớn nên càng chặt chẽ hơn

Anh cúi người lịch sự mời ba người vào trong.

Cả ba người vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của một người phụ nữ. Bà ấy ăn mặc sang trọng bước đến.

Ông Mori thấy quý bà đang tiến lại gần không tránh khỏi hồi hộp ho vài tiếng.

"Ông chắc là ngài thám tử đại tài Mori?"

Người phụ nữ mở lời trước.

"Phải tôi là Mori, đây là con gái tôi Ran, nhóc con này là Conan."

Ông Mori vồn vã giới thiệu.

"Nghe danh ngài Mori đây đã lâu. Không ngờ hôm nay được diện kiến. Xin tự giới thiệu tôi là Fumiko. Là vợ của anh Tanaka. Anh ấy nếu biết có sự góp mặt của anh trong ngày này sẽ rất vui đấy."

Vị phu nhân cười nho nhã.

Ran bị khí chất của phu nhân làm cho mê người. Từ bà toát ra vẻ dịu dàng, đằm thắm lại rất lễ độ, không hề phô trương như những phu nhân cô từng biết.

* Phía bên kia *

Gin đang cùng đồng bọn làm nhiệm vụ. Chưa có ngày nào mà hắn được nghỉ cả.

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Giọng hắn vang lên đều đều qua chiếc mic nhỏ.

Khắp ngóc ngách trong ngân hàng đều đã được bố trí người của tổ chức. Bọn họ nghiêm chỉnh để mức chỉ cần hắn ra lệnh là lập tức hành động.

"Tất cả đã xong."

"Tốt. Ta đếm từ một đến ba, tất cả vào vị trí. "

Hắn cười khẽ. Kế hoạch hoàn hảo của hắn sắp được tiến hành rồi. Lũ người ngu ngốc đó cứ tiếp tục buông lỏng cảnh giác đi.

* Trở lại *

"Em cảm thấy chán sao, Conan?"

Ran nhìn cậu đang chán nản ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán, hỏi.

"Không đâu ạ, chị đừng lo cho em."

Cậu cười ngượng, không muốn cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến sự hào hứng của Ran. 

Thực ra, ban đầu cậu đi để dám sát bác Agasa, phòng bác ấy tiếp tục cao hứng lỡ lời gây họa. Nhưng cuối cùng bác lại có chuyện đột xuất không thể tới. Bữa tiệc này vốn dành cho người trong giới kinh doanh giao lưu với nhau. Thám tử như cậu đây cảm thấy thật lạc quẻ.

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro