Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cháu là tổ chức áo đen?"

Conan gật đầu. Đúng là chỉ có bọn chúng mới khiến Haibara thấp thỏm lo âu như vậy.

"Mà bác đang làm gì đấy?"

Cậu tò mò nhìn đống linh kiện lỉnh kỉnh trên bàn của ông bác.

Agasa tự hào nói.

"Đây là máy tạo mô hình mây nhân tạo. Nếu chúng ta hoàn thành có thể tạo ra những đám mây lớn. Tới khi đó, những nơi khô hạn sẽ có mưa để trồng trọt và ta sẽ giàu to hahaha."

Conan cười khổ, suýt chút nữa là phụt ra ngụm cà phê mới đưa vào miệng. Mới giây trước cậu còn thầm cảm thán ông là người chu đáo mà ai có dè. Thật là không gì có thể cản nổi ý chí làm giàu của bác tiến sĩ mà.

* Bó tay với bác luôn. *

"Mà nè Shinichi à.."

Agasa nói nhưng tay vẫn lần sờ chỉnh sửa phát minh mới.

"Có chuyện gì sao bác tiến sĩ?"

Giọng ông trở nên ngập ngừng.

"Thì cũng không có gì, bác có hứa với phu nhân nhà Tanaka tuần sau sẽ đến bữa tiệc kỉ niệm 68 năm thành lập tập đoàn CM tại nhà hàng XXX. Cháu biết nó chứ?"

Đương nhiên là Conan biết. Mấy ngày nay báo chí liên tục đưa tin về bữa tiệc này. Nó được tổ chức quy mô lớn tại nhà hàng giàu có và sang trọng nhất do phu nhân chủ tịch đứng tên. Tất cả những người quyền quý, khét tiếng trong giới kinh doanh hay cả những tay mơ mới vào nghề đều mong muốn có mặt tại bữa tiệc. Bởi để được tham dự thì không chỉ là người chuyên trong giới, mà còn phải có mối quan hệ tốt với các cấp lãnh đạo của tập đoàn. Thế mới nói ai có vé tham gia đều là những người ở đẳng cấp thượng lưu. Chỉ cần kéo được một vị khách trong bữa tiệc này làm chủ đầu tư cho bản thân thì những công ty sắp phá sản coi như có cơ hội được cứu, các tay mơ cũng sẽ có cơ hội trở mình.

Vợ chồng Tanaka nổi tiếng về sự giàu có, trí thông minh và khôn khéo trong việc làm ăn. Họ còn có trái tim lương thiện, thường đi lập quỹ hỗ trợ và bảo vệ những trẻ em có hoàn cảnh éo le. Mỗi một sự kiện có mặt của hai vợ chồng đều thu hút sự chú ý của báo giới và truyền thống. Khổ nỗi hai ông bà lại không có con, hơn nữa chủ tịch cũng đã qua đời nên ai cũng thắc mắc gia tài kếch xù đó sẽ đi về đâu. Có lẽ tất cả sẽ được phu nhân Tanaka tiết lộ trong dịp quan trọng này.

Đợt trước bác tiến sĩ được mời đến để chế tạo cho ngài Tanaka một chiếc xe lăn thông minh sử dụng qua giọng nói và có chức năng tự di chuyển. Ngài ấy có vẻ rất thích nên thường xuyên mời bác tiến sĩ đến nhà chơi, cũng tiến cử ông bác với nhiều người bạn.

Chẳng bao lâu sau hai người đã trở nên thân thiết. Bác Agasa vì vậy mà dễ dàng có được vé mời tham dự bữa tiệc mà nhiều người mơ ước.

"Thì bác cứ đến đó là được rồi, nói với cháu làm gì?"

"Hahahah.."

Ông cười một cách ngượng gạo. Rồi cúi mặt như đứa trẻ biết lỗi.

"Chẳng biết lúc đó ta làm sao lại đi khoác lác với phu nhân Tanaka sẽ đưa cậu thám tử lừng danh yêu quý của ta đến cùng. À thì, người đó là cháu đó Shinichi."

Conan kinh ngạc nhìn ông. Thân phận của cậu nguy hiểm như nào bác tiến sĩ là người biết rõ nhất, sao có thể tùy tiện hứa bừa như vậy chứ.

Bất lực quá mà! Cậu vò đầu rồi nhăn nhó, cố ý lườm Agasa cháy mắt khiến ông toát mồ hôi lạnh.

Bác tiến sĩ khua tay múa chân giải thích.

"Shinichi, nghe ta nói, ta chỉ là một lúc nhất thời cao hứng. Nhưng mà.."

Giọng ông nhỏ dần.

"Nếu cháu muốn người bác yêu quý này bị mọi người nhìn bằng ánh mắt coi thường thì không cần tới cũng được. Ta quen rồi!"

Rồi ông giả bộ lau nước mắt trên mặt mình, bộ dạng tội nghiệp quá chời quá đất.

Hơ hơ, Conan nhà ta còn lạ gì kiểu dụ con nít này của ông chứ.

"Tất nhiên, cháu sẽ nhờ Ran ra mặt đi giúp. Nhưng bác cũng phải đi cùng, cháu sẽ theo sau để coi chừng bác."

Agasa không thanh minh nữa. Ông là người sai trước nên chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu này thôi. Nghĩ lại cùng thật đau lòng. Mới ngày nào nó còn là một cậu nhóc bé xíu vậy mà giờ lớn rồi. Còn học đâu ra giọng điệu dọa người ấy nữa.

Ông chỉ đành khóc trong lòng một ít.

*

*

*

"Hôm nay là ngày nghỉ các cậu có đi chơi ở đâu không vậy?"

Ayumi lên tiếng. Cô bé rất rất muốn rủ Conan và cả bé Ai đến chơi ở một nơi thú vị.

"Mình thì chút nữa sẽ về nhà để nghiên cứu về khoa học đó."

Mitsuhiko đáp. Cậu mới tìm được mấy quyển sách rất hay nên phấn khích.

"Mình thì muốn đi chơi nhưng không đi được."

Genta giọng buồn buồn. Giá ở nhà mà được ăn một lúc mười bát cơm lươn thì cậu ở nhà ba tháng cũng được.

"Buồn vậy Genta. Còn cậu Conan?"

Ayumi quay sang hỏi.

"Hả? À, chắc mình cũng không đi đâu."

"Haiz chán quá các cậu nhỉ?"

Cô bé than thở.

"Không sao đâu. Không đi chơi ở đâu được thì chúng ta có thể đi đá bóng cùng nhau mà, phải không?"

Genta hào hứng. 

"Được đó Genta!"

Cô bé Ayumi cười toe toét, gương mặt tươi tắn hẳn lên.

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro