Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin ngồi trên chiếc xe Porsche 356A ưa thích của mình. Bao năm rồi những thứ hắn thích vẫn không hề thay đổi. 

Vodka đảm nhiệm phần lái xe đưa hắn đi làm nhiệm vụ. Hắn ngồi ở ghế bên cạnh, phì phèo vài hơi thuốc. Ánh mắt hờ hững nhìn vào khoảng không như đang hoài niệm điều gì đó. 

Hai tiếng "Đại ca" của Vodka đưa hắn về với thực tại.

"Có chuyện gì?"

Giọng hắn lạnh như băng.

"Có nhiệm vụ mới từ Ngài ấy."

Hắn yên lặng một lúc.

Đợi tới khi điếu thuốc được hắn hút xong, Vodka mới chậm rãi nói.

"Nhưng nhiệm vụ vốn là của chúng ta lại giao cho kẻ khác rồi."

"Thủ tiêu kẻ đứng đầu tập đoàn CM?"

"Vâng ạ. Chẳng rõ kẻ thay chúng ta nhận nhiệm vụ là ai nhưng có vẻ Ngài ấy rất tin tưởng gã."

"Vậy càng rảnh tay hơn chứ sao."

Gin khẽ nhếch mép, đột nhiên hắn nhớ tới Pinga. Mong rằng tên kia đừng có ngu ngốc như thế, không thì đừng trách sẽ nhận được một bài học từ hắn.

Thông thường, Gin là người được Ngài ấy tín nhiệm. Những nhiệm vụ một khi đã giao cho hắn thì cũng tức là các nhiệm vụ nguy hiểm, không ai có thể giải quyết được trừ hắn. Ngài ấy thích Gin cũng là vì sự cẩn thận của hắn. Vậy mà nay Ngài ấy lại đem nhiệm vụ từ chỗ hắn giao cho một kẻ khác. Hẳn kẻ này cũng không tầm thường.

Người của tập đoàn CM từ lâu đã ngầm có những giao dịch và thỏa thuận phi pháp với tổ chức, Nếu không nhờ tổ chức, e là tập đoàn lớn mạnh nhất nước Nhật ấy vẫn chỉ là công ty con rép riu. Nhưng khi đã quá lớn mạnh, người đứng đầu tập đoàn đã yêu cầu dừng mọi hoạt động hợp tác.

Một con cừu khi đủ trưởng thành sẽ muốn tách đàn, con người cũng không ngoại lệ. Đòi hỏi đủ quyền lợi sẽ rời đi tìm con mồi khác béo bở hơn.

Có điều, câu chuyện đâu có đơn giản như vậy, có vay thì phải có trả. Mà cái giá để trả cho tổ chức chưa bao giờ là nhỏ.

"Đại ca tính sao?"

Vodka thắc mắc. Gã ta cảm thấy bất bình thay cho hắn. Theo đại ca lâu như vậy, gã chưa thấy kẻ nào to gan dám hẫng tay trên của Gin.

"Kệ đi, ai quan tâm chứ?"

Đoạn, hắn châm một điếu thuốc khác, rít một hơi thật sâu rồi nhả làn khói vào hư vô. Chiếc xe vẫn phóng như bay trên đường, Gin nhàn nhã chống tay lên cằm. Hắn là như vậy, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể bày ra dáng vẻ ung dung.

"Dạ, đại ca."

*

*

*

Haibara về đến nhà, việc đầu tiên làm là vùi đầu vào trong chăn. Em cảm thấy mình cần suy nghĩ kĩ càng chuyện ngày hôm nay. Đột nhiên lại cảm thấy mình cư xử với Conan như vậy thật quá đáng.

Lúc đó, Conan không nhìn thấy Gin, em không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu. Chẳng lẽ nói đó thật sự là ảo giác? Nghĩ vậy em càng vò đầu bứt tai. Trốn khỏi tổ chức đã lâu như vậy, em vẫn nơm nớp sợ sệt mỗi khi nhớ đến hắn. Không chỉ là gương mặt mà cả ánh mắt, giọng nói đều khiến cơ thể em run lên bần bật.

Em của khi ấy là một người quá ngây thơ. Cứ nghĩ đường hoàng rời khỏi tổ chức là sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng hóa ra kể từ ngày em gia nhập tổ chức thì bản thân đã chẳng còn gì. Em sống hay chết, tự do hay bị giam cầm đều nằm trong sự quyết định của kẻ khác.

Cứ vậy mà những thứ em có như cát chảy trong lòng bàn tay. Nhìn được, chạm được nhưng không giữ được.

Suy cho cùng, em vẫn là hận người đó nhất. Hận người không chút nhân nhượng mà giết chết chị gái - tia hi vọng cuối cùng của em. Giá như em là một người mạnh mẽ, một người tài giỏi. Bằng không, em đã mặc kệ tất cả, lao đến giẫm đạp dày xéo kẻ thù giết chị, cho người đó nếm đủ mùi vị đau khổ em đã chịu đựng.

Cho dù là lấy mạng sống của em đổi lấy mạng của người, em cũng bằng lòng. Cay đắng thay, người đó chẳng ai xa lạ mà là hắn. Em thừa biết, dù lí trí có mách bảo thế nào thì trái tim em vẫn không tài nào tàn nhẫn với hắn được. 

Hận! Tất nhiên em có hận hắn.

Vậy còn yêu, em còn yêu hắn không?

*

*

*

Tối nay cô lại mơ thấy ác mộng. Nhưng lần này là một giấc mơ kinh khủng khác. Trong cơn mê, một lần nữa cô thấy hình ảnh hắn ra tay bắn chết chị mình. Cô ở ngay bên cạnh nhưng cũng vô ích.

Dù cô có gào thét cỡ nào hắn ta cũng không nghe thấy. Cô chạy đến muốn ôm lấy thi thể đáng thương kia, muốn dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm thân xác lạnh lẽo nhưng không tài nào chạm vào được. Tay cô trực tiếp đi xuyên qua.

Sắc mặt Sherry trở nên khó coi, cô như phát điên. Tại sao ngay cả trong giấc mơ cô cũng không thể cứu chị gái chứ? Tuyệt vọng, cô lao lên định giết chết tên dã thú. Khốn nạn làm sao, tay cô cũng xuyên qua người hắn. Hóa ra dù cả trong mơ cô cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Sherry ngồi bên cạnh thi thể, nhìn bộ dạng thê thảm của chị rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Vì không thể ôm chị nên cô chỉ có thể ôm lấy bản thân, gục đầu xuống đầu gối mà khóc. Miệng không dừng lẩm nhẩm câu "Chị, em xin lỗi!"

Haibara không biết, em tuy khóc trong mơ nhưng gối và chăn đã sớm ướt đẫm rồi.

Conan đứng một bên. Bác tiến sĩ nghe thấy phòng em có tiếng động lạ thì chạy vào, chẳng ngờ là thấy cảnh này. Ông thở dài lau nước mắt cho Haibara rồi kéo chăm đắp kín người em. Haibara cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, khụt khịt mũi như chú cún nhỏ rồi nín khóc. Ác mộng kia cũng hoàn toàn biến mất, em cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

"Bác tiến sĩ, bác có cảm thấy Haibara mấy hôm nay lạ không?"

Conan hỏi khi hai người đã ra khỏi phòng của em. Cậu vốn định để tối sang hỏi trực tiếp xem em đã gặp phải chuyện gì. Nhưng sang đến nơi thì đã thấy một màn gào thét khóc la, chứng tỏ tâm trí em hiện tại không ổn định, không thích hợp để bị cậu tra hỏi.

Conan cũng không còn cách nào khác.

"Tối nào con bé cũng nói mớ, nhưng gào thét rồi khóc lóc to thế này thì là lần đầu tiên."

Bác tiến sĩ thở dài than vãn.

"Cứ thế này cái thân già của ta khỏi ngủ quá."

Cậu nhìn quầng thâm trên mắt ông mà thầm cảm thán. Tuy lời nói có hơi trách móc nhưng hành động lại rất quan tâm Haibara. Chắc hẳn mấy ngày nay bác tiến sĩ vì cô mà phiền não không ít.

Agasa ngồi xuống ghế, tay bận rộn sửa chữa mấy món đồ để bừa bộn trên bàn.

Conan đột nhiên nói.

"Vậy là không sai, cậu ấy mơ thấy bọn chúng."

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro