Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ chỉ còn đôi bạn cộng sự, Conan và Haibara.

Cả hai vừa mới tạm biệt lũ trẻ và đang trên đường về nhà bác tiến sĩ. Haibara dần cảm thấy rất mệt mỏi hơn, dư âm từ giấc mơ đêm qua vẫn chưa chịu buông tha em. Vừa nãy em còn nói với Ayumi là mình bị cảm, nếu là thật thì chắc là đã nặng thêm rồi. Em sờ lên trán thấy nóng ran, Haibara không biết, bây giờ không chỉ trán mà cả mặt em cũng ửng lên như quả cà chua.

Haibara tự nhủ sau khi về nhà phải uống thuốc thôi. Em còn phải làm một số thí nghiệm phục vụ cho quá trình nghiên cứu thuốc giải nữa. Thực ra quá nghiên cứu nguyên liệu chế thuốc giải đã có tiến triển mới. Bản thân Haibara cũng rất nôn nóng nhưng không dám nói cho tên thám tử bên cạnh, bởi xét về hấp tấp thì cậu ta là nhất quả đất rồi.

Conan đi song song, sự tập trung của cậu chỉ dồn vào quả bóng trên tay. Cậu xoay xoay nhẹ rồi nhịp nhàng tâng quả bóng lên xuống.

"Cậu có biết vụ án giết người vào 3 tuần trước không, Haibara?"

"Biết chứ là vụ giết người ở căn hộ cao cấp XXX chứ gì?"

Haibara vừa nói vừa đưa tay che chiếc miệng đang ngáp rõ to. Rõ ràng là hôm qua em chẳng thể ngủ ngon vì giấc mơ chết tiệt đó.

"Đúng rồi, nghe nói phía cảnh sát vẫn chưa có manh mối gì cả."

"Công nhận, từ hiện trường có thể thấy hung thủ là người rất thông minh."

Ánh mắt Haibara đảo quanh rồi bỗng mở to kinh ngạc.

"Gin!"

Em báo cho Conan ngay lập tức. Đồng thời nhanh tay kéo xụp chiếc mũ xuống để hắn không nhận ra mình.

"Là Gin sao? Hắn đâu?"

Conan vừa hỏi, vừa đặt tay lên vai em nhằm giúp em bình tĩnh lại.

"Ở góc bên trái tòa nhà đối diện."

Cậu nhìn về phía em nói nhưng chẳng thấy ai cả. Tòa nhà đối diện là một trung tâm mua sắm đông đúc, có nhìn nữa thì cậu cũng chẳng thấy gì ngoài dòng người tấp nập đang chen chúc nhau.

Cậu lắc đầu nhìn Haibara.

"Không thấy."

Haibara không đáp. Nỗi lo sợ và sự căng thẳng khiến cô không muốn trả lời nữa. Vẻ mặt Haibara trắng bệch. Trong đầu em bây giờ chỉ tràn ngập những câu hỏi. Tại sao hắn lại ở đây? Là ngẫu nhiên hay sắp đặt từ trước? Rất có thể hắn biết em ở quanh đây nên đến thăm dò?

Càng suy nghĩ càng không nghĩ ra được đáp án.

Conan một bên vẫn đang nói gì đó nhưng em không nghe thấy. Haibara bây giờ hoàn toàn như trong một thế giới khác, một thế giới mà linh tính mách bảo em cần phải chạy trốn. Conan cảm nhận được sự kinh hãi ấy. Cậu nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của em, và khi cậu định nói gì đó thì Haibara đã vùng vằng thoát ra khiến cậu bị ngã nhào.

Nhưng em cũng vì vậy mà loạng choạng. Khoảng lặng giữa hai người xuất hiện trong tích tắc rồi rất nhanh bị phá vỡ vì Haibara đã vội bỏ chạy.

Conan ngơ ngác một lúc nhưng rồi cậu nhanh chóng đuổi theo.

Bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em. Haibara dùng sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu, bỏ mình ra."

Em càng vùng vằng muốn thoát khỏi cậu nhưng cậu lại càng dùng sức. Nếu là việc liên quan đến tổ chức thì cậu càng muốn biết.

"Mình thấy cậu xanh xao lắm đó."

"Đã nói không sao rồi mà." 

Haibara tức giận, quát lên trước ánh nhìn của bao người. Mọi người xung quanh quay qua nhìn em, ngay cả Conan cũng bị dọa cho ngơ ngác.

Sau cùng, Conan đành chịu thua trước thái độ của em. Haibara nhân cơ hội chạy khỏi nơi ấy, để mặc cậu thám tử vẫn sững sờ đứng đó.

- Cùng lúc này ở đâu đó trong thành phố-

"Đã hết thời gian giao dịch rồi."

Hắn chầm chậm châm điếu thuốc rồi liếc mắt nhìn kẻ trước mắt.

Ông ta ăn vận cũng đẹp đẽ đấy nhưng gương mặt hoảng sợ tột cùng. Đúng là chỉ khi rơi vào hoàn cảnh cận kề cửa tử người ta mới bày ra gương mặt chân thật nhất. Nỗi sợ luôn luôn là thứ không thể bị làm giả.

"Xin cậu đấy.. đừng giết tôi, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu."

Gin chẳng mảy may quan tâm tới lời nói của đối phương, chỉ tập trung mân mê khẩu súng trong tay mình. Hắn nhớ lại những lần ông ta giương giương tự đắc với tổ chức, thế mà giờ lại quỳ rạp dưới chân hắn xin tha. Thật nực cười biết bao. Nếu như ngay từ đầu ông ta biết điều một chút thì kết cục cũng sẽ không khó coi. 

Đoạn, hắn dập điếu thuốc cháy dở.

"Rất lấy làm tiếc cho ông."

*ĐOÀNG*

Tiếng súng dứt khoát, viên đạn bay thẳng vào giữa trán nạn nhân. Khoét một lỗ thật sâu, xuyên qua đầu rồi găm thẳng xuống sàn nhà. Máu từ đó bắn ra tứ phía, văng lên cả những xác chết xung quanh. Bốn bức tường xung quanh đều bị màu máu đỏ tươi nhuộm thẫm.

Gin bình tĩnh lấy chiếc khăn trắng tinh trong túi, cẩn thận lau chùi khẩu súng. Vệt máu đỏ thấm vào từng sợi khăn, giống như những đóa hoa hồng nở giữa đông. Hai màu sắc tuy chói mắt nhưng hòa quyện với nhau lại vừa hay là màu yêu thích của người con gái ấy. Một nụ cười khó hiểu bỗng xuất hiện, Gin cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.

Bước ra khỏi hiện trường, hắn thu lại nụ cười, chỉ còn sự lạnh tanh, không có chút biểu cảm nào. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn giết người, đã sớm quen rồi. Đối với hắn, trực tiếp tiễn đối phương ra đi là việc cực kì nhàm chán. Nhưng đồng thời, Gin cũng rất thích ban phát những cái chết nhanh gọn bằng cách cho một viên kẹo đồng xuyên thủng não kẻ xấu số.

Hắn lại càng thích nhìn con mồi của mình khổ sở chạy trốn, thích nhìn dáng vẻ sợ hãi của nó khi biết lưỡi hái tử thần đang cận kề. Hắn mong nó chạy được xa thì càng tốt, như vậy thì trò vui này mới càng thêm thú vị. Nghĩ đến đây, trong tâm trí hắn bỗng xuất hiện một hình bóng.

Đạn đã nạp sẵn trong nòng.

Hắn nhắm chuẩn về phía trước. Hình ảnh người con gái ấy dần hiện ra. Giống như khi cơ thể yếu đuối ấy chật vật trên tuyết trắng, máu tươi hòa lẫn sắc tuyết như hoa nở giữa đêm đông. Như thiên sứ bị người đời chặt đứt đôi cánh, đành vẫy vùng tại chốn trần gian. Một hình ảnh vừa tà mị, vừa mê hoặc đến bủn rủn tay chân.

Gin không biết, hắn nên bắt đầu ra tay ở nơi nào trước đây. Cổ? Đầu? Thái dương? Tay? Chân? Rối cuộc phải chọn cách nào để trừng phạt em đây?

Thật mong chờ biết bao!

"Máu và tuyết

Màu hoa trắng trên nền trăng đỏ

Những đôi mắt vô hồn vẫn mở

Thoát tục và mỹ miều

Máu đỏ lẫn trong tuyết trắng

Cuộc trinh phạt của chúa

Cái chết như món quà của thiên đường."

*

*

*

Mèo con nhỏ của tôi

Em thừa biết, trên đời này làm gì có chỗ cho kẻ phản bội

Đúng không

Sherry? 

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro