Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng hình cao lớn đi xung quanh tìm kiếm. Vodka bực tức, gã dùng chân đạp đổ chiếc bàn ọp ẹp như muốn sụp đến nơi. Biết đâu kẻ to gan ấy đang nấp phía dưới gậm bàn, ngay sau lớp khăn trải cũ mèm này. Đáng tiếc, hắn đoán sai rồi. Ngoài lớp bụi bặm, mạng nhện chi chít bám thành từng mảng lớn thì chẳng có gì. Kẻ nào ngốc đến mức trốn dưới gậm bàn chứ? Cũng chỉ có người khờ như gã mới nghĩ ra được chỗ trốn "an toàn" này.

Gin chậm rãi từng bước rồi thong thả nhả từng làn khói thuốc vào không khí. Hắn ta ung dung đến lạ.

"Đại ca, không thấy gì cả."

Vodka lên tiếng.

Giờ chỉ có cách cho nổ tung nơi này để thiêu sống kẻ nghe lén kia. Đằng nào thì khi gã và Gin còn ở đây, nó sẽ không dám vì bỏ chạy mà lòi đuôi đâu. Hơn nữa, Vodka chẳng có hứng thú gì với cái tên Sherry. Với gã, đại ca và tổ chức quan trọng hơn nhiều.

Cùng lúc này, Sherry đang nấp trong một chiếc tủ quần áo. Chiếc tủ cách tên Gin chỉ vài bước chân. Nó cũ lắm rồi, bên trong không phải bụi bặm thì cũng là mạng nhện, đều là dấu hiệu của món đồ đã bị bỏ lại từ lâu. May mà bên trong chẳng đựng gì nên mới miễn cưỡng vừa với cơ thể cô. Sherry đang co người lại, tay che cả mũi và miệng, cố điều chỉnh nhịp thở đang mất kiểm soát. Nghe thấy gã Vodka nói lại với Gin như vậy, trong lòng cô hồi hộp vô cùng. Cô chỉ mong hai tên này hãy mau mau rời khỏi đây. Trong giây lát, các tiếng động ngừng hẳn, cô nhón tay chạm vào mặt gỗ rồi khẽ đưa mắt nhòm ra bên ngoài.

Nếu lúc này hắn ta chú ý đến sự bất thường của chiếc tủ, thì cô coi như chết chắc. Và quả thật là vậy.

Trái ngược với dáng vẻ lén lút như chuột nhắt của cô thì hắn lại trông rất thong dong. Không nóng vội tìm kiếm nhưng cũng không có ý định buông tha, giống như hắn đang thử thách sự nhẫn nại của cô.

Sau khi rít một hơi thuốc dài, Gin quay đầu nhìn chằm chằm về phía cửa tủ. Ánh mắt chết chóc như có thể nhìn xuyên qua lớp gỗ, nhắm thẳng vào Sherry.

* Gin... Hắn nhìn ra mình rồi. *

Cách nhau một lớp gỗ dày, hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn ra được bộ dạng run rẩy của cô. Nói cho đúng ra, tất cả trạng thái từ vui vẻ đến bi thảm của cô đều đã hằn sâu trong trí nhớ của hắn.

Khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy.

"Có vẻ mèo con đã chạy thoát rồi?"

Hắn nói gì vậy?

Sherry nuốt nước bọt. Hắn ít khi nói lời mỉa mai, nhưng một khi hắn nói tức là bản thân đã nắm chắc phần thắng.

Ánh mắt chết chóc ấy dần chuyển sang điểm nhìn khác, nó quét qua cả căn phòng chứ không riêng gì chỗ cô đang nấp.

Sự căng thẳng đã vơi đi chút ít, cô đưa tay lau vội mồ hôi trên trán nhưng không dám buông lỏng cảnh giác.

"Chúng ta đi thôi, Đại ca."

Giọng Vodka đầy sự thúc giục. Hẳn bọn chúng đang rất vội.

"Chờ đã."

Hắn bước đến chiếc tủ một cách từ từ.

Lại một lần nữa, cô nuốt nước bọt. Cố lùi sâu vào trong nhưng không gian quá hẹp. Chẳng cần phải di chuyển thì lưng cô cũng đã áp sát vào mặt gỗ trơn láng. Sherry dùng tay lần sờ xung quanh mong kiếm được thứ gì đó để phòng thân nhưng chẳng có gì. Thứ cô chạm được chỉ là sàn gỗ đầy bụi trống trơn.

* Hắn phát hiện rồi sao? *

"Trốn vậy đã đủ rồi, Sherry."

Cánh cửa mở toang.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chưa kịp hoàn hồn thì nòng súng đã ở ngay trước mắt và...

*ĐOÀNG*

Em choàng tỉnh. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi vẫn còn đầm đìa trên trán. Nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, em mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra kia chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đáng sợ nhưng nó quá đỗi chân thực.

Sờ tay lên trán, sự nóng ran của cơn sốt khiến em an tâm hơn nhiều. Chỉ là do bị ốm nên em mới mơ thấy cơn ác mộng kinh khủng như vậy.

Sau khi uống vài viên thuốc giảm sốt, Haibara lấy khăn lạnh rồi tự chườm lên trán. Đáng lẽ em có thể nhờ bác tiến sĩ giúp nhưng đã quá khuya rồi, em thực sự không muốn làm phiền ai cả. Cứ như vậy, em nằm được một lúc nhưng trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Linh cảm của Haibara trước nay không hề sai. Mấy ngày nay em luôn cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm mình. Kể cả khi đi học, đi siêu thị, hay ở nhà bác tiến sĩ thì cảm giác ấy cũng không thay đổi. Dù biết trước một khi trốn khỏi tổ chức sẽ không tránh khỏi bị truy lùng, theo dõi và ám sát. Tuy vậy, kẻ theo dõi này cũng quá lộ liễu rồi. Đã có lúc em nghĩ là hắn, nhưng linh cảm lại nói với lí trí điều ngược lại.

*Đúng là một giấc mơ quái quỷ. *

Haibara tự nhủ.

(Hôm sau)

"Haibara, cậu sao vậy? Sao nay cậu lạ quá?"

Ayumi lo lắng hỏi. Cô bé vẫn để ý bé Ai như mọi ngày.

"Tại tớ vừa bị cảm nên hơi mệt thôi. Không cần lo cho tớ."

Nói rồi em ho vài tiếng. Gương mặt của Ayumi lo lắng hơn. Cũng đúng, vừa hôm qua em còn khỏe mạnh, hôm nay đã cảm thì khó tin thật.

"Vậy sao? Cậu phải nghỉ ngơi cho khoẻ nha."

Mitsuhiko nói.

"Tớ biết rồi mà."

Haibara khịt khịt mũi.

Có lẽ chính cuộc sống bình yên này đã làm em buông lỏng cảnh giác. Ngày trước trực giác của em vẫn còn mạnh mẽ, cơ thể có thể phản ứng lại khi biết bọn chúng đang ở gần. Bây giờ thì chẳng còn nhạy nữa. Biết đâu có một ngày, kẻ thù ở ngay bên mà em cũng không hề hay biết.

Conan đi ngay bên cạnh nhưng không nói gì. Cậu đang mải quan sát hành động và thái độ của Haibara.

Mấy ngày nay Haibara có những thay đổi như nào, cậu là người rõ nhất. Và theo như linh cảm của một thám tử tài ba, cậu chắc đến tám phần cô cộng sự của mình lại lo lắng về bọn chúng.

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro