Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên nền tảng W.a.t.t.p.a.d với nick duy nhất là uatkimhuong547. Nếu các bạn thấy tác phẩm của mình xuất hiện trên một web nào khác thì tất cả đều là ăn cắp. Vui lòng đọc truyện ở W.a.t.t.p.a.d để bảo vệ quyền lợi cho tác giả. Mình cảm ơn ❤️ ***

Câu chuyện tựa như chuyện cổ tích "quái thú và người đẹp" chỉ tiếc rằng chuyện cổ tích làm gì có thật. Có hay chăng chỉ là người đời thêu dệt để che giấu sự thật kinh hoàng đằng sau. Liệu có ai hay quái thú đã sát hại cha của người đẹp, để rồi cô gái bé nhỏ ấy phải tự tay giết kẻ thù để trả thù cho cha? Không ai biết được, cũng không còn ai sống đủ lâu để xác nhận tính chân thật của câu chuyện.

Nghe nói hàng trăm, hàng nghìn năm sau, quái thú đã được hồi sinh. Nhưng hắn đã biến thành thứ gì hay ẩn nấp ở đâu thì chẳng ai hay biết.

Chỉ biết, hắn lại lần nữa phải lòng "người đẹp". Hắn vẫn là hắn, vẫn là một kẻ thối nát từ trái tim, tâm hồn đến cả thể xác. Chẳng phải người nhưng cũng không phải ma, hắn tồn tại như một cỗ máy giết người hoàn hảo. Đôi tay to lớn sẵn sàng nhuốm máu để dâng vật tế cho thứ mà bộ óc hắn tôn thờ. Vậy mà có một ngày, hắn chậm lại để lắng nghe con tim mình. Để rồi nhận ra sức ấm từ thứ tình cảm chất chứa trong tim ngày càng mãnh liệt, như muốn nuốt chửng và thiêu đốt cơ thể hắn. Nhưng từ sâu thẳm, hắn ghê tởm nó.

Nhân gian truyền tai nhau thế này "tình yêu là nguồn cơn của tất cả". Vậy liệu đã ai cho họ biết đôi khi tình yêu chẳng ươm mầm cho điều đẹp đẽ? Đôi khi, tình yêu sẽ biến thành thứ còn mãnh liệt hơn cả nó của ban đầu, đó là hận.

Nếu như không thể khiến em yêu hắn thì cứ để em hận đi. Ba phần là hận, bảy phần cũng là hận, phải căm thù hắn đến mức khắc cốt ghi tâm, hằn sâu hình ảnh của hắn vào xương cốt, vào từng hơi thở, từng kí ức. Cho dù có khiến em nửa đêm gào thét từ cơn ác mộng mang tên hắn, hắn cũng không cho phép một chút kí ức nào trong em bị phai mờ.

Có lẽ sai lầm lớn nhất hắn phạm phải chính là để em được sống. Hắn cũng chẳng ngờ em đã đi quá sâu vào tâm trí hắn, làm nhiễu loạn vô vàn những suy nghĩ chết chóc khác. Hắn không hiểu thế nào là yêu, cả đời hắn đã bao giờ được nhận thứ ấy. Hắn chỉ biết bản thân muốn ở được ở bên cạnh em, phải gần kề em từng giây từng phút. Khát khao ấy nhiều đến mức biến thành truy lùng em ở khắp mọi nơi và ở một góc khuất nào đó, nó đang bóp nghẹt trái tim em.

Hắn có đôi mắt lạnh lùng như băng, nhưng rồi tảng băng ấy cũng dần tan chảy khi có nụ cười từ em. Nụ cười trong trẻo đến vô bờ ấy khiến hắn không tự chủ mà mê muội em. Lúc nào cũng dõi theo em, nhìn về em, chỉ mong có sẽ một lần em dừng lại mà nhìn về phía hắn.

*

*

*

Sâu trong khu rừng nọ có một căn biệt thự đã bỏ hoang từ rất lâu. Các bài báo liên tục đưa tin nói rằng chủ nhân các đời của căn biệt thự chẳng biết vì sao mà không ốm liệt giường thì cũng nghĩ uẩn rồi tự sát. Rầm rộ đến mức người dân sống quanh đây phải di dời để tránh vạ lây, chủ nhân hiện tại của nó cũng sợ hãi mà tránh xa. Do không được dọn dẹp trùng tu thường xuyên nên nó cũ nát, u tối và xập xệ.

Mới nãy thôi có một chiếc xe màu đen sáng loáng đậu trước dinh thự. Hai bóng đen cao lớn một trước một sau bước vào.

Nhìn kĩ thì thấy có vẻ không phải trộm, chẳng có tên trộm nào lại khoang trương đến mức lái xe sang đi ăn trộm cả. Chủ biệt thự chăng?

Tên có dáng người béo đang thận trọng nhìn ngó xung quanh. Trong khi đó người còn lại cao to, đường hoàng như một ông chủ. Hắn có mái tóc dài xõa ra, dưới ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào có thể thấy nó là màu bạc.

"Không có gì ở đây cả."

Người kia lên tiếng, mắt hắn láo liên nhìn ngó xung quanh.

"Bọn chúng chắc đã cất giữ nó ở một nơi nào khác rồi."

Giọng nam trầm rất đỗi quen thuộc vang lên. Câu nói ngắn gọn nhưng ngữ khí như mang cả hơi thở chết chóc khiến người nghe rợn người.

"Chúng ta còn chưa tìm kiếm xong mà?"

Vodka hỏi tiếp.

"Sao đại ca biết được vậy?"

Người kia hừ mũi một cái. Lăn lội trong thế giới ngầm bao nhiêu năm nay, nếu trò đơn giản này cũng không nhìn ra thì hắn đúng là thằng ngốc. Chỉ cần liếc xéo mắt là hắn có thể nhìn thấu kế hoạch của lũ người ngờ nghệch này. Bày trí cũng khá lắm nhưng tất cả chỉ là dàn dựng để đánh lạc hướng của tổ chức.

"Đi thôi. Nếu tiếp tục ở đây sẽ gặp rắc rối to."

Hắn ra lệnh cho đàn em rồi rảo bước về phía cửa.

Bỗng tiếng bước chân của hắn trở nên chậm rãi. Hắn đứng yên lặng trong giây lát rồi thầm phán đoán. Hắn biết có kẻ đang lảng vảng quanh đây theo dõi hắn. Tiếng bước chân của kẻ đó rất khẽ khàng như nhón chân mà đi. Không chú tâm lắng nghe thật kĩ thì không tài nào nhận ra được.

"Ha! Là một con mèo con nghe lén."

Giọng điệu trong lời nói mang theo ý tứ bỡn cợi rõ ràng. Hắn buông câu nhẹ bẫng như nắm chắc phần thắng trong tay. Cô vội bịt miệng và mũi lại rồi điều chỉnh hơi thở nhẹ nhất có thể. Cô ngồi yên tại chỗ, sợ chỉ cần nhích người một chút, không khéo đụng phải thứ gì phát ra tiếng động thì hắn sẽ tóm ngay.

"Đại ca, có chuyện gì sao?"

Vodka thắc mắc. Nãy giờ gã quả thật không cảm nhận được gì. Cũng hiểu ý trong lời nói của Gin nhưng không đoán được tên nào to gan như thế.

"Cô ta đang ở đây."

Gin nhếch mép cười. Mắt ánh lên sự phấn kích.

"Ai cơ?"

"Sherry! Cô ta đang ở đây."

Hắn ta lặp lại lần nữa, khẳng định chắc nịch.

*P/s: Bình chọn cho tui một sao đi mờ :<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro