Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho còn chưa kịp chống cự thì một cảm giác đau đớn như muốn chết đi ập đến ngay vết thương còn đang chảy máu khiến cô không kìm được mà hét lên. Gin hắn không thương hoa tiếc ngọc thì thôi đi, còn tàn nhẫn đè vào vết thương của cô nữa chứ.

- Nằm yên!

Thấy Shiho bị hắn làm đau nên chống cự dữ dội, Gin lạnh lùng lên tiếng như cảnh cáo cô nếu còn giẫy giụa hắn sẽ càng làm cô đau hơn. Thấy vậy Shiho cũng đành cắn răng chịu đau, nằm im mặc Gin muốn làm gì làm.

À thì ra do thấy người thương bị chảy máu nên y ta sót đành hạ cơn nóng lại rồi băng bó giúp cô. Nhưng giận gì giận cung phải làm cho có tâm chút chứ, vết thương người ta còn đang hớt mà mạnh bạo đổ nước muối vào khử trùng vết thương cho Shiho khiến cô đau như muốn chết đi sống lại vậy, dù sao thì cơ thể này cũng là một đứa con nít mà.

- Cô sợ ta nhìn thấy gì à, ha...cái cơ thể của một đứa con nít thì có gì mà nhìn.

Bị nói trúng nên Shiho ngại đến đỏ mặt chẳng thể lên tiếng được, ngượng ngùng úp mặt vào gối. Sao hắn không bắn chết cô luôn đi cho rồi chứ, tên bệnh hoạn.

- Anh đã để đồ của tôi ở đâu!?

Nhắc mới nhớ, chiếc huy hiệu thám tử, thiết bị duy nhất cô có thể kết nối với Kudo vẫn còn nằm trong túi áo khoác, nếu tên Gin lục lọi rồi tìm ra thì tới lúc đó cô hết đường chạy trốn.

- Quăng đi rồi

Gin vẫn thản nhiên băng lại vết thương cho Shiho, chẳng mấy quan tâm trả lời. Hắn có thể mua cho cô đồ khác mà, một bộ đồ đầy máu bẩn thỉu đó thì giữ lại làm gì. Nhưng tạm thời để cô mặc tạm đồ của hắn cái đã, bởi Vodka vẫn chưa mua đồ về.

- Anh giục nó đi thì tôi mặc gì!!

Thôi hết cứu, vậy là cái huy hiệu thám tử cũng đi tông. Shiho tức, muốn hét vào mặt Gin nhưng rồi nhận ra mình đang bị yếu thế nên chỉ như con mèo nhỏ mà nói. Bất chợt mắt cô va phải chiếc kính được đặt ngay ngắn trên bàn, lúc này Shiho mới dám thở phào một cái. Thôi mất cái huy hiệu thì vẫn còn cái kính, kiểu gì lúc Kudo đến nhà bác tiến sĩ không thấy cô đâu cũng lần theo chiếc kính mà tìm thôi. Chỉ là không có huy hiệu, cô chẳng thể nói rõ tình hình hiện tại của mình cho cậu ta biết được. Tốt nhất Kudo đừng đến cứu cô luôn càng tốt.

- Tự mặc đi.

Dọn đống bông gòn đẫm máu kia sang một bên, Gin liền đi đến bên tủ đồ của mình, lấy ra 1 chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu mà có lẽ từ lâu hắn không đụng đến nó quăng về phía Shiho. Màu đỏ này khá giống màu của máu, để Shiho mặc nếu vết thương còn chảy máu thì hắn vẫn sẽ giúp cô cầm máu thay băng nhưng sẽ giúp hắn bớt sót hơn khi màu máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng ban nãy. Hắn không muốn nhìn cô mất máu nhiều nhưng lại muốn thấy một Shiho nằm thoi thóp trên vũng máu. Ha...đúng là một con người kỳ hoặc thì sở thích cũng kỳ hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro