Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haibara...Haibara, hãy mau tỉnh lại đi, Haibara...

- Đây là đâu? Kudo cậu đang gọi tôi sao?

Shiho hoảng loạn nhìn khắp nơi nhưng lại chẳng thấy ai cả, cô đang ở một khung gian vô cùng xa lạ. Tại sao đầu cô lúc này trống rỗng chẳng nghĩ được gì vậy chứ, chết tiệt.

" Cộp...cộp..."

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân, từ đằng xa bước tới một thân ảnh mập mạp quen thuộc đang cầm ô đi tới. Lúc này mọi hình ảnh mới bắt đầu hiện rõ hơn, cô đang ở trước cửa nhà của Kudo Shinichi và người đang cầm ô bước đến đó là bác tiến sĩ.

- Bác tiến sĩ...

" Pằng "

Lúc này khi Shiho định chạy về phía Agasa thì đột nhiên một tiếng súng vang lên khiến cô điếng người đứng yên bắt động, cứ thế trơ mắt nhìn bác tiến sĩ dần dần khụy xuống do đạn bắn.

- Lâu rồi không gặp, Sherry

Đột nhiên một cảm giác lành lạnh từ sống lưng truyền đến khiến cô đã hoảng nay càng hoảng hơn, quay người lại thì trước mắt cô đã là Gin rồi, hắn đang chĩa thẳng súng về phía Shiho, chỉ cần cô phản kháng chút thôi thì viên đạn bắn thẳng vào cô ngay.

- Haibara..

Lại là giọng của Shinichi, hình như cậu ta đang chạy về phía này, nhưng nếu cậu ta xuất hiện thì kiểu gì cũng sẽ bị Gin giết thôi.

- Haibara

- Đừng đến đây Kudo!!!

Thấy Shinichi đang dần tiến về phía mình, Shiho liền hoảng hốt mà hét lên xong quay sang nhìn Gin thì lại thấy họng súng đang chĩa về phía Shinichi rồi.

" Pằng..."

- KHÔNG...ĐỪNG MÀ KUDO!!!

[...]

- Kudo!!!

Shiho giật mình mở to mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh phía trên như rằng vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, miệng mấp máy gọi tên ai đó. À đúng rồi nhỉ, cô vừa gặp ác mộng thật mà, nhưng nơi đây là đâu vậy? Đầu cô nhứt quá chẳng nhớ nổi gì cả. Cố gắng lấy lại tâm trạng, Shiho liền sâu chuỗi lại mọi việc thì nhớ ra bản thân vừa bị bắt cóc. À không, đúng hơn là bị bắt về nơi cô đáng thuộc về.

Shiho cố nhịn đau ở vết thương trên vai, khó khăn ngồi dậy tính quan sát xung quanh xem coi nơi này là đâu thì chưa gì đập vào mắt cô đã là Gin rồi. Hắn đang ung dung ngồi kế bên cô nãy giờ vậy mà Shiho lại chẳng nhận ra, vậy có nghĩ việc cô vô tình gọi tên Kudo cũng đã bị hắn nghe thấy.

Nhưng lạ quá, từ sau vụ việc bị bắt cóc ở tàu ngầm kể từ đó cô dường như mất đi khả năng phản xạ ngửi thấy mùi sát khí từ Gin thì phải, cho dù hắn sát bên thì Shiho vẫn chẳng nhận ra.

- Đến cả khi hôn mê cô vẫn miệt mài gọi tên thằng đàn ông khác, đúng là một con đàn bà hư hỏng.

Khóe miệng Gin cong lên với vẻ mặt đắc ý thoáng chốc trở nên căm phẫn cùng cực, vùi điếu thuốc vừa mới châm xuống gạt tàn, lao về phía Shiho như vũ bão một tay bóp chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của cô lực bóp ngày một mạnh hơn chứ chẳng có ý sẽ thương hoa tiếc ngọc niệm tình cũ.

- Ha...đúng là...cho dù tôi có trốn đến đường nào...cũng chẳng...trốn được cái đầu của anh đó Gin..

Vừa mới tỉnh chưa kịp định hình gì đã bị Gin bóp cổ đe dọa, cùng với vết thương trên vai được băng bó sơ sài do cử động mạnh nên rách ra khiến Shiho đã yếu nay càng yếu hơn, khó khăn nói.

- Nhiều lời. Nói mau, cái thằng tình nhân của mày đang ở đâu, cái đứa đã cứu mày ở khách sạn Haido

Shiho cười nhẹ một cái, vẻ mặt bình thản như đang mỉa mai Gin nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù sao cũng chết, nhưng trước khi chết cô muốn đối mặt với hắn, người đàn ông khiến cô ám ảnh suốt thời gian qua.

- Tại sao phải nói?

Lời nói như khiêu khích này đã hoàn toàn chọc tức Gin, không chút do dự gì hắn liền rút cây súng trong áo ra, chĩa thẳng vào thái dương của Shiho như lời cảnh cáo.

Thân hình nhỏ bé yếu ớt này của Shiho sớm đã chẳng còn sức lực mà chống cự nữa mà nằm im đó chờ đợi cái chết đến với mình, nếu chết ở đây thì những người xung quanh cô sẽ không bị liên lụy. Máu từ vết thương ngày càng chảy ra nhiều hơn, thấm ướt một mảnh lớn áo sơ mi rộng thùng thình mà chính tay hắn đã thay cho cô. Vốn dĩ Gin sẽ thay cho cô một bộ đồ đàng hoàng hơn rồi, nhưng hắn thích Shiho mặc đồ của hắn hơn. Cơ thể của một đứa trẻ 7 tuổi mặc lên người chiếc áo của người đàn ông trưởng thành nhìn tuy có chút kì cục nhưng đối với Gin thì lại hợp mắt hắn vô cùng.

- Bóp đi...bóp mạnh vào...bắn một lần cho chết luôn...ha...chẳng phải...anh bắn giỏi lắm sao Gin?

- Cô nghĩ mình sẽ được chết dễ dàng thế sao Sherry? Đừng mơ mộng đến thế. Hình phạt của kẻ phản bội mà tôi dành cho cô chỉ mới bắt đầu thôi

Gin buông lỏng cổ Shiho ra, súng cũng thu lại mạnh tay đẩy cô về phía giường. Vết thương trên vai vẫn còn chảy máu đột nhiên bị lực mạnh ảnh hưởng khiến nó nhói lên một cái, dù rất đau nhưng Shiho vẫn cố cắn chặt môi chịu đựng cơn đau.

- Làm gì vậy, Gin tôi bây giờ là một đứa trẻ!!

Đột nhiên Gin ngồi lên giường, lật úp người Shiho lại một cách dễ dàng xong mạnh tay xé toạt chiếc áo sơ mi dính đầy máu đó ra khiến Shiho hoảng vô cùng. Dù sao bây giờ cô cũng chỉ là đưa trẻ 7 tuổi, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi nhưng cũng phải biết giới hạn chứ.

- Nhiều lời

- Ahh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro