Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Vì đêm qua thức cả đêm canh Ran nên Conan đã ngủ quên ngay bên cạnh giường cô ấy, hên sau lúc sáng Ran kịp thời kêu cậu dậy, nếu không chắc hôm nay cậu ngủ tới tận 12h luôn rồi.

- Conan, Conan...dậy ăn sáng nè em.

Ran dịu dàng vỗ nhẹ vai Conan kêu cậu dậy, cô biết đêm qua thằng nhóc này đã thức trông mình nên vui lắm, vì thế nên Ran đã để cho Conan ngủ thêm chút nữa rồi mới kêu cậu dậy. Mà một chút của cô là từ 6h thành 9h luôn.

- Ơ chị Ran? Chị khỏe rồi ạ?

Nhóc Conan dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, mơ màng nhìn cô gái trước mặt mình. Nhìn cô ấy tươi tỉnh vậy chắc là hết bệnh rồi.

- Ừm, nhờ có Conan chăm sóc nên chị khỏe hơn rồi. Cảm ơn em nhé, giờ thì dậy ăn sáng nào.

- Mà mấy giờ rồi chị?

Conan tính coi đồng hồ trong điện thoại thì chợt nhận ra đêm qua quên sạc nên giờ nó tắt nguồn rồi, nhìn ngoài trời chắc cũng còn sớm mà nhỉ.

- Đã gần 9h30 rồi, trưa nay ba chị không về nên chị với em cứ ăn trước đi.

Cái gì cơ? 9h rồi á. Conan nghe xong mà tá hỏa vội vỗ vỗ mặt cho tỉnh hơn. Thôi tiêu rồi, hôm qua cậu đã lỡ hứa với Haibara là đến sớm vậy mà 9h30 rồi bản thân vẫn còn ở nhà. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh cá nhân xong đi ra cậu nói mình có việc bận rồi chạy đi, để lại Ran một mình ăn cơm.

Mặc dù thấy có lỗi với Ran lắm, nhưng chẳng hiểu sao từ tối qua cậu có cảm giác bất an vô cùng, vì thế nên khi thấy Ran khỏe mạnh lại rồi cậu liền chạy đến nhà bác tiến sĩ coi tình hình của Haibara thế nào.

Đến nơi Conan vẫn thấy nhà còn khóa trong nên vội lấy huy hiệu thám tử ra liên lạc với cô bởi vì ban nãy đi gấp quá cậu bỏ điện thoại ở nhà rồi, mà dù sao nó cũng chẳng còn pin. Nhưng kêu nãy giờ vẫn chẳng thấy ai trả lời, hết cách cậu đành lấy chìa khóa dự phòng ra mở luôn.

Đến khi vào được bên trong thì lại chẳng thấy ai cả, đáng ra giờ này Haibara phải thức rồi chứ. Vào phòng của cô hay phòng thí nghiệm cũng chẳng thấy Haibara đâu, bất chợt một cảm giác lo lắng chổi dậy khiến cậu phải đi khắp nhà kiểm tra thử.

- Cửa sau không khóa

Conan ngờ hoặc nhìn xung quanh, ban nãy cậu vào đèn vẫn mở, điều hòa trong phòng Haibara cũng chưa được tắt nhưng lại chẳng thấy Haibara đâu cả. Điện thoại, kính dư phòng và huy hiệu thám tử...tất cả đều không có ở nhà, nhưng gọi thì chẳng nghe máy

Hết cách Conan đành ngồi đợi cô, biết đâu Haibara đi chợ hay đi đâu đó thì sao. Nhưng đợi cả buổi cũng chẳng thấy đâu cả, cậu chưa dám gọi cho bác Agasa vì sợ ông lo, đành đi loanh quanh khu đó hỏi thăm thử thì chợt mắt cậu va phải vết máu đã khô trên mặt đường.

Nhìn thì tưởng sơn nhưng nhìn kĩ thì là máu, bấm máy gọi cho trung sĩ Takagi thì nhận lại thông tin gần đây chẳng có vụ tai nạn nào ở khu đó cả, camera khu đó cũng bị hỏng từ đêm qua rồi. Tức thật, nếu có Camera thì dễ điều tra hơn rồi. Nhưng khoan đã, Haibara mất tích, camera khu đó thì cũng vừa bị hư...mọi chuyện sao trùng hợp quá vậy chứ.

- Haibara cậu đang ở đâu, làm ơn hãy bình an vô sự....

_______________________

Thật ra tôi đã nghĩ ra được kết truyện rồi mọi người ạ, truyện chắc cũng chưa tới 50 chap đâu nếu tôi không kéo dài, nhưng mà...viết tới chap này cái bệnh lười của tôi lại lên cơn 🤦

Chắc là truyện còn lâu lắm ạ, bà nào cũng bị bệnh giống tui thì thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro