Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này bác tiến sĩ có một chút công việc cần giải quyết bên nước ngoài nên đã để Haibara ở nhà một mình, có lẽ tuần sau mới về được. Ông cũng có nhờ Conan qua trông cô chị bé đó dùm nhưng có lẽ không được rồi, bởi Ran đang bị bệnh mà anh chàng thám tử đó lo cho cô ấy như vậy thì sao để tâm đến Haibara cho được, cùng lắm qua một chút rồi về. Haibara cũng không ý kiến gì, cô còn đuổi khéo cậu về lo cho Ran nữa là

Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay Haibara có cảm giác bất an vô cùng, cản giác lúc nào cũng ớn lạnh sợ hãi như lúc gặp tên Gin vậy. Cô nghĩ nếu ở trong nhà hoài thì an toàn hơn thôi, nhưng không hiểu sao hôm nay cái cảm giác đó lại chổi dậy một cách mãnh liệt khiến Haibara lo sợ vô cùng. Liệu bọn chúng có phải đã tìm đến được đây?

- Kudo này, tối nay có thể ở lại cùng tôi không?

- Sao vậy Haibara? Mọi khi cậu vẫn ở một mình được mà.

- Hôm nay tôi có chút bất an trong lòng.

- Đừng lo mà, cách do cậu căng thẳng quá thôi. Vậy nha tôi về đây, Ran đang ở nhà một mình tôi còn phải về lo cho cô ấy nữa, cảm ơn vì đã nấu cháo dùm tôi nha

Nói rồi Conan cũng liền quay người rời đi, cô biết lời cậu ta nói là đang trấn an cô nhưng Haibara có linh cảm xấu lắm. Mong rằng đúng thật như lời cậu ta nói, do cô căng thẳng quá thôi.

Tối hôm đó

Đang chìm sâu trong giấc ngủ đột nhiên Haibara nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ Conan có lẽ đã suy nghĩ lại và đến chỗ cô ngủ nên Haibara cũng không hớt hãi gì mơ màng dậy mở cửa. Nhưng không hiểu sao lúc gần đi tới cửa rồi một cảm giác sợ hãi rùng mình chồi lên khiến Haibara bất giác dừng lại mà đứng im một lúc. Cô cảm giác người của tổ chức đang ở đây, cái mùi sát khí này rất gần.

Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu Haibara cũng quyết định đi đến chỗ cửa, nhưng cô không vội mở mà lén nhìn vào cái lỗ tròn nhỏ bên trên cửa xem coi là ai.

- Vo...Vodka

Gương mặt đáng sợ của người đàn ông trong trang phục đen ập ngay vào mắt Haibara khi cô nhìn vào lỗ tròn trên của khiến cô hoảng sợ tới mức lùi về phía sau, nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại bấm loạn xạ cố gọi cho ai đó.

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang nhưng gọi mấy cuộc rồi Conan vẫn chưa chịu bắt máy cô, tới mức Haibara phải gửi tin nhắn cầu cứu nhưng vẫn không phản hồi gì. Biết bản thân đang trong hoàn cảnh gì, Haibara cố trấn an bản thân mình lại, nhanh chóng chạy vào phòng cầm lấy chiếc huy hiệu thám tử và chiếc kính dự phòng của Conan đeo vào. Haibara biết đằng nào mình cũng không thể thoát nên cố giữ bản thân thật bình tĩnh để còn suy nghĩ cách đối phó với người của tổ chức nữa.

Mà hình như ban nãy cô chỉ thấy Vodka thôi không thấy tên Gin, vậy liệu có phải Gin đã sai Vodka đến đây bắt cô còn hắn thì ở nơi nào đó. Giá mà cô có đồng hồ gây mê ngay bây giờ thì hay biết mấy, dù sao cũng đỡ hơn chẳng có gì trong tay. Nhưng chợt nhớ ra gì đó Haibara liền đi vòng ra sau kiểm tra thử, cô có thể trốn bằng đường cửa sau không nhỉ, dù sao cũng chẳng ngửi thấy mùi sát khí nào.

Nghĩ là làm Haibara nhanh chóng mở cửa sau ra rồi đi, hên quá không có tên áo đen nào ở đây, vậy là chỉ có Vodka ở đây thôi. Ha...đúng là tên ngốc, đi bắt người mà còn gõ cửa lịch sự nữa, tính làm tội phạm văn minh hay gì.

" Pằng..."

- Ư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro