Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy ra khỏi cổng, chỉ chút nữa thôi là có thể thoát rồi thì đột nhiên một cảm giác đau nhói chạy từ vai lên đại não khiến Haibara đang hoảng sợ giờ lại thêm hoảng hơn. Một viên đạn vừa ghim thẳng vào vai cô, tuy đau nhưng Haibara vẫn cố gượng chạy đi mà chẳng dám quay đầu lại, bởi vì cô sợ đối mặt với kẻ đó.

" Pằng...pằng "

" Uỵt "

Lại thêm vài ba tiếng súng nữa vang lên, từng viên đạn cứ thế mà ghim vào cơ thể nhỏ bé của Haibara. Cho dù cô đã cố lắm rồi nhưng vẫn chẳng thể nào chịu đựng nổi mà ngã khụy xuống. Hết đường chạy thật rồi, cơ thể của một đứa trẻ này thì làm sao chống trội lại đạn được chứ

- Rất vui được gặp lại, Sherry

" Cứu tôi với...Kudo..."

Chẳng còn chút sức lực nào, đến cả lên tiếng rên đau cũng chẳng thể kêu lên khiến Haibara dần dần chìm sâu vào cơn hôn mê, nhưng người cuối cùng cô nghĩ đến cũng chỉ có chàng thám tử luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô mà thôi.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Haibara cảm nhận rõ mùi sát khí của Gin đang rất gần mình, cô cảm nhận được bản thân đang nằm trong vòng tay của hắn và bị đưa đi. Vậy là cuộc đời cô từ đây chấm hết rồi sao....

- Đại ca

- Đi thôi

Nhìn Haibara đang nằm gọn xong vòng tay của mình, Gin nhanh chóng đi vào bên trong ghế sau của xe rồi ra lệnh cho Vodka rời đi. Bắt con mèo nhỏ này cũng không khó gì đối với hắn cả, bởi vì toàn bộ suy nghĩ của Haibara hắn đều có thể đọc được hết, trong lúc sợ hãi thì suy nghĩ của cô sẽ rất đơn giản. Đó là lý do vì sao Gin lại kêu Vodka đứng ở cửa trước đợi còn mình thì ở cửa sau chào đón con mèo nhỏ của mình.

- Con nhỏ đó là Sherry thật sao đại ca?

Vodka ngồi ở ghế lái, nhìn vào gương chiếu hậu tò mò hỏi đại ca mình. Hắn không nghĩ đây là kẻ phản bội tổ chức vậy tại sao đại ca Gin lại cứ khăn khăn nói đó là Sherry vậy chứ, cùng lắm Gin nghĩ đây là con của Sherry thì Vodka còn tin. Chẳng có người lớn nào đột nhiên lại teo nhỏ ra.

- Nhắm mắt lại đi

Gin không thèm để ý câu hỏi của Vodka, ra lệnh hắn nhắm mắt lại. Nhưng mệnh lệnh này có hơi khó rồi, đang lái xe thì sao nhắm mắt, Gin muốn chết trùm cả lũ à.

- Nhưng đại ca...em đang lái xe mà

Gin không nói gì, móc khẩu súng trong túi ra chĩa thẳng vào đầu Vodka rồi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuối sống. Vodka không dám quay đầu lại, nhưng nhìn vào gương chiếu hậu hắn dường như hiểu được ý đại ca mình tính làm gì liền tấp xe vào một con hẻm vắng người rồi rời khỏi xe đợi bao giờ có lệnh của Gin rồi mới dám vào.

Thấy Vodka không còn trong xe nữa Gin nhanh chóng đỡ Haibara đang hôn mê ngồi dậy, không chút kiêng nể gì lột sạch đồ của Haibara ra rồi sơ cứu các vết thương trên người cho cô.

Có lẽ ban nãy hắn hơi quá tay nên các vết bắn cứ không ngừng chảy máu thấm đẫm chiếc áo mỏng manh của Haibara, nhìn thật dơ bẩn. Nếu hắn không băng bó lại các vết thương này thì cô sẽ bị mất máu mà chết mất. Vì là trong xe nên dụng cụ y tế cũng chẳng được đầy đủ nên Gin chỉ đành cầm máu tạm rồi băng lại thôi xong thì cởi chiếc áo măng tô đen của mình ra khoác vào cho Haibara thay vì mặc lại đồ cho cô. Bởi vì áo của cô bị dính đầy máu rồi, nếu mặc lại sẽ làm nhiễm trùng vết thương mất.

Xong xuôi hết Gin liền chỉnh lại tư thế cho Haibara để đầu cô nằm lên đùi mình, tất cả đều rất nhẹ nhàng sợ rằng đụng vào vết thương cô sẽ bị đau. Nhìn Haibara thế này bất giác hắn cũng xót lắm chứ, nhưng nhớ đến chuyện cô phản bội hắn thì Gin chẳng thể nào tha thứ được.

Được rồi, không thể giết người mình yêu thì hắn sẽ cho cô nếm trải mùi vị sống không bằng chết, coi như đó là hình phạt dành cho kẻ phản bội. Hắn muốn cô phải nếm trải nỗi đau mà hắn phải chịu khi bị cô phản bội...

_____________________

Từ chap sau mình sẽ đổi tên nhân vật nha, thay vì Haibara thì mình sẽ gọi chị bé là Sherry hoặc Shiho, sẵn nói rõ nguyên nhân vì sao Gin nhận ra Haibara trong khi cô vẫn còn trong hình dạng của 1 đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro