Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói sao? Cậu đã chạm mặt với Gin?

- Ừ, nhưng điều làm tôi lo hơn đó chính là tôi không thể cảm nhận được mùi sát khí từ hắn.

Haibara trầm giọng nói, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không định nói chuyện mình đã chạm mặt Gin cho Conan biết, nhưng mấy hôm nay Haibara hay nghỉ học nên với tính thám tử như Conan thì phát giác ra ngay liền rặn hỏi cho bằng được, hết cách Haibara cũng đành khai ra.

- Hắn có nhận ra cậu không?

- Tôi không biết.

- Yên tâm đi, vẫn chưa nhận ra đâu. Cậu nghĩ nếu Gin nhận ra cậu là Sherry thì hắn chịu để yên cho cậu sống bình yên 1 tuần qua à.

Conan nói cũng phải, nhưng cô vẫn lo lắm. Từ ngày chạm mặt Gin tới giờ ngày nào cô cũng gặp ác mộng. Vẫn là khung cảnh này, bầu trời tuyết rơi dày đặc, trên những cành cây, dây điện quạ đen bu đầy ngập báo hiệu cho sự chẳng lành...cô đã bị Gin tóm được.

Haibara không sợ chết, cô biết khi bị bắt bọn họ cũng chẳng giết cô ngay đâu, bọn hắn sẽ dày vò cô. Haibara chỉ sợ những người xung quanh mình bị liên lụy thôi, đặc biệt là tên thám tử cô đặt hết niềm tin vào. Nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì ai sẽ lật đổ tổ chức tàn ác đó đây.

- Với lại yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu, cho dù cậu có ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra mà.

Đúng là Conan đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng liệu Haibara có thể tin tưởng vào lời hứa đó hay không đây. Biết Conan là thám tử, cậu ta rất tài giỏi và thông minh. Nhưng dính đến tổ chức thì khó thể nào yên ổn được, chưa kể cô lại vốn thuộc về nơi.

- Ừm

Haibara gật đầu để Conan bớt lo thôi chứ cô vẫn còn cảm giác bất an lắm, sợ rằng lúc đó chưa kịp tìm thấy cô Conan đã bị thủ tiêu rồi.

[...]

- Đại ca, anh đã tìm được con nhỏ đó rồi sao, trông anh có vẻ vui.

Vodka ngồi đối diện Gin, nhìn đại ca mình vui vẻ nhìn chầm chầm ly rượu Sherry trên tay hắn ngốc nhưng vẫn nhận ra đại ra mình đã lùng ra được tung tích của kẻ phản bội tổ chức. Nếu để ông trùm biết được Gin kiểu gì cũng được khen ngợi.

- Cũng không hẳn, nhưng tao cũng rất mong chờ gặp lại cô ta...

Gin cười lạnh một cái, dứt lời uống cạn ly Sherry trong tay mình. Ai mà ngờ con mèo nhỏ mà hắn vẫn luôn tìm kiếm giờ đây chỉ là một đứa con nít chứ, nếu không có lần đụng độ ở tuần trước thì có lẽ Gin chẳng thể nào biết được thân phận hiện tại của cô đâu.

Ban đầu hắn cũng không nghĩ đứa trẻ đó là Sherry đâu, chỉ nghĩ người giống người thôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn nếu như cô bé đó không nhìn thẳng vào Gin với vẻ sợ hãi hiện rõ ràng như vậy. Sherry nhớ mùi của hắn thì tất nhiên Gin cũng nhớ mùi hương của cô, dù cho Sherry có teo nhỏ hay trở thành một người nào khác hắn vẫn nhận ra.

Nhưng trước hết cô bé đó là Sherry chỉ là suy đoán của Gin thôi, hắn vẫn chưa dám chắc chắn 100%, cần phải bắt sống con bé về tra khảo mới có thể chắc chắn được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro