4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gã đàn ông cao lớn ngày nào giờ đã biến thành một thằng nhóc tiểu học còn chưa vỡ giọng.

Chứng kiến cảnh tượng gã đại ca mafia lại biến thành thằng nhóc tiểu học với khuôn mặt hoang mang khiến Conan và Haibara không nhịn được mà phì cười.

Không chỉ thân hình, mái tóc dài bạch kim của hắn cũng rút ngắn lại dài tới ngang lưng trông có phần giống một cô nhóc. Dù hình dáng, khuôn mặt, mái tóc có thay đổi nhưng đôi mắt xanh rêu hiếm có của hắn vẫn ánh vẻ lạnh lùng đáng sợ.

"À, ra là vậy."

Đang loay hoay không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn ngước lên nhìn hai đứa trẻ trước mắt. Rất nhanh hắn đã biết nguyên nhân mình bị teo nhỏ. Sherry của hắn cũng đã tự nhận là cô trốn thoát bằng cách tự uống thuốc độc do chính cô phát triển.

Mặc dù ý định ban đầu của cô chỉ là tự tử để đoàn tụ cùng chị và cha mẹ nhưng không ngờ lại biến thành một đứa nhóc rồi sống cuộc sống của một đứa trẻ, làm lại tuổi thơ mà cô đã đánh mất. Nhưng không hoàn toàn là như vậy, Shiho luôn phải sống trong sự sợ hãi và bất an vì tổ chức vẫn còn tồn tại. Và đôi khi hình ảnh nụ cười của Akemi lại hiện lên trong tâm trí cô, sự nhớ nhung và từng kỉ niệm với chị lại ùa về. Đúng là sống dưới cái tên Haibara Ai khiến cô cảm thấy bình yên khi được làm một đứa trẻ, trải qua ngày tháng vui vẻ cùng đội thám tử nhí, tiến sĩ Agasa và những người khác. Nhưng đôi lúc Shiho vẫn nhớ về những ngày tháng còn trong tổ chức, khi mà sống trong 'cái lồng' của Gin, được hắn che chở và bảo vệ, được nghe giọng nói và nhìn thấy nụ cười của Akemi. Đối với cô lúc đó, chỉ cần có Gin và chị là đủ rồi. Shiho từng mơ về một cuộc sống khác, nơi mà tổ chức không tồn tại. Nếu như vậy, cô có thể là Shiho Miyano mà không phải là Sherry, được có bạn bè như Ran hay Sonoko, có một mái ấm gồm chị và cha mẹ. Và đặc biệt, cô và hắn có thể có một mối tình lãng mạn mà không bị ngăn cách bởi bất cứ thứ gì.

Ngày tháng sống xa hắn, cô thấy như được giải thoát nhưng đồng thời cũng nhớ hắn dù biết điều đó là sai.

"Vậy thằng nhóc kia là bạn trai cô sao?" Câu đầu tiên hắn nói với cô sau 3 ngày liền bất tỉnh không phải là câu hỏi như: tại sao cô lại cứu hắn, tại sao lại đưa hắn về đây, tại sao cô không túm lấy áo hắn và hỏi về Akemi, tại sao...v.v.

"Không" Shiho cố nhịn cười mà đáp lại hắn vì trông hắn bé tí thế kia mà vẫn cố tỏ ra đáng sợ.

Nhìn vẻ mặt của cô, Gin đã phần nào đoán được cô đã biết hết toàn bộ sự thật về cái chết của Akemi.

"Chẳng phải nó đã cứu cô khỏi tôi trên sân thượng khách sạn Haido ngày hôm đó hay sao?"

"Đúng, nhưng tôi cứ tưởng anh hiểu tôi lắm cơ"

"Ý gì?"

"Tiêu chuẩn của tôi chả thấp tới mức này đâu, Gin ạ."

Gin nở nụ cười hài lòng. Tiêu chuẩn của cô chỉ có hắn, đúng thế. Nếu không phải hắn thì sẽ không là ai khác.

"Cậu quá đáng thật đấy, Haibara!" Cậu nhóc đeo kính hừ nhẹ một cái rồi quay sang Gin.

Hắn và cậu mắt chạm mắt.

"Nhìn gì?" Theo thói quen, hắn lại chuẩn bị lôi trong túi áo ra khẩu súng rồi chĩa thẳng vào đầu Conan. Bản tính hung hăng thô lỗ của hắn vẫn chẳng thay đổi dù giờ hắn chỉ có một mẩu bé tẹo. Nhưng có lẽ hắn đã quên mất điều đó, lần này thì chả có khẩu súng nào cả vì hắn giờ chỉ là một thằng nhóc.

Trong khi hắn đang tỏ vẻ mặt bực tức dưới hình hài một đứa trẻ thì Haibara và Conan lại ôm bụng cười vì hiện tại trông hắn thật buồn cười và có chút... dễ thương. Dù cho có tức điên lên Gin cũng không thể làm gì hai đứa kia vì hắn chẳng còn gì ngoài bộ não siêu phàm cả, thể lực đã bị giảm đi đáng kể, giờ nhấc bổng một đứa trẻ lên còn không nổi nói gì tới vật lộn mà đánh nhau với chúng. Thấy không làm gì được đôi bạn thân kia, hắn bực tức quay mặt vào tường và cố gắng kiềm chế vẻ mặt bực tới phát điên đó.

"Tỉnh rồi sao, Gin?" Một giọng nói lạ cất lên, hắn lập tức đề cao cảnh giác. Như một thói quen, hắn đẩy Conan ra và giật lấy tay Haibara kéo về sau lưng mình dù chưa cần biết chủ nhân của giọng nói kia là kẻ nào.

Và hắn đã đoán đúng, cô và tên thám tử bị teo nhỏ trước mắt đã không những biết toàn bộ sự thật mà còn mang được Akemi về đây.

Là Akemi - chị gái của Shiho, cô bước vào cùng nụ cười trên môi. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười thuần khiết trong sáng giống như Ran Mouri.

Shiho cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Từ việc Gin cố tình để chị Akemi còn sống và âm thầm giúp đỡ cả chị và cô trong bóng tối mà không một ai biết, kể cả Vodka - gã đàn em thân cận nhất của hắn, cho tới việc hắn bao lần tha mạng cho cô dù đã có cơ hội giết chết cô chỉ với một phát súng. Hắn đã không thể, tên ác quỷ Gin lại có ngày gục ngã trước một người con gái.

Suy cho cùng, dù hắn có tàn độc thế nào thì cái hắn muốn chính là Sherry của hắn có thể được hạnh phúc. Ban đầu hắn không chấp nhận bất kì thằng đàn ông nào khác tiếp cận và được quyền tiến tới mối quan hệ thân thiết với cô, nhưng theo thời gian, từ lúc nào hắn đã hiểu ra cái hắn thật sự muốn chính là chỉ cần cô hạnh phúc, bên ai không quan trọng. Dù hắn mong người có thể mang tới sự hạnh phúc đó cho cô chính là hắn, nói thì vậy chứ hắn biết bản thân vẫn nổi đoá khi biết Sherry đang vui vẻ bên gã đàn ông nào khác. Có lẽ, Gin đã chấp nhận cô và hắn là hai thế giới khác nhau. Cô thuần khiết, lương thiện, còn hắn thì tàn độc, vô nhân tính.

Đó là lí do hắn âm thầm lên kế hoạch cùng Akemi nhằm đưa Shiho trốn thoát khỏi tổ chức, kế hoạch đó bí mật và hoàn hảo tới mức không-một-ai trong tổ chức biết ngoài hắn và Akemi. Nhưng bộ não của hắn dù thông minh tài giỏi tới đâu thì vẫn thua người đó, ông trùm của tổ chức. Bởi dù gì người nuôi dạy Gin trở thành người tàn bạo như bây giờ chính là ông ta, người đó biết Gin đủ lâu để hiểu rõ đường đi nước bước của hắn. Chỉ là ông ta không ngờ có ngày tên sát thủ mà tự tay ông ta nuôi dạy lại đi phản bội mình vì một con nhóc. Và tất nhiên kế hoạch hoàn hảo ấy lại đi sai một bước vì 'ông ta' đã biết. Sai lầm ấy lại không ngờ lại biến hắn thành một đứa trẻ và hiện tại đang ở trong nhà của tiến sĩ Agasa.

Khoảnh khắc Gin kéo tay Shiho ra sau lưng hắn như một thói quen ấy. Những kí ức trước kia lại ùa về, những ngày còn trong tổ chức. Khi mà hắn vẫn luôn dùng tấm lưng to khoẻ kia để bảo vệ cô khỏi đám quạ đen. Tuy giờ chỉ còn là một đứa trẻ, nhưng hắn vẫn giữ thói quen là bao bọc, bảo vệ cho Sherry của hắn. Shiho ngây người ra một lúc, đoạn kỉ niệm năm tháng hồi tiểu học là ùa về. Cái ngày mà cũng là hắn đã đứng ra bảo vệ cô khỏi bọn bắt nạt và dành lời khen cho mái tóc nâu đỏ của Shiho cùng với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Trong phút chốc cô tự hỏi liệu người con trai đầu tiên làm cô rung động đó và Gin máu lạnh mà cô yêu của hiện tại có phải là một hay không ?

"Gin, có phải-"

"Conan! Haibara! Nếu có ở nhà thì mau mở cửa cho bọn tớ đi!!"

Shiho đang định hỏi hắn về chuyện đó thì bị tiếng hét của bọn trẻ đứng ngoài nhà xen vào.

"Thôi chết! Giấu tên này đi đâu bây giờ?!" Conan ôm đầu, hai tay múa múa bối rối.

"Cậu mau ra mở cửa cho lũ nhóc đi, Gin để đó cho tớ!" Haibara hai tay đẩy hắn vào tủ quần áo, vội đóng lại, miệng thì gọi với ra Conan đang loay hoay không biết làm thế nào.



Cạch! Tiếng cửa mở, đám nhóc lao vào nhà tiến sĩ Agasa, nơi đây quen thuộc với chúng tới mức có thể coi là ngôi nhà thứ hai rồi.

"A! Akemi-san!" Ba đứa trẻ cúi đầu chào Akemi rồi chạy thẳng vào trong nhà. Đáp lại chúng là nụ cười hiền từ của cô. Ánh mắt có chút buồn vì tuổi thơ của em gái và mình chẳng được hồn nhiên như vậy.

"Haibara! Cậu biết gì chưa?! Ryusuke Higo và Yoko Okino đang hẹn hò đó!!"

"H..hả?" Shiho đơ cả người, đôi mắt xanh ngọc lại hoá trắng vô hồn.

Bịch! Điện thoại trên tay Haibara rơi cái bụp xuống đất, cô bé ngã nhào vào chiếc ghế sofa kế bên, trông cô hiện giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn khi mà cô bé đã mắt chữ A mồm chữ O.

"Ai-chan!" Ayumi lo lắng mà vội chạy tới lay lay Haibara dậy.

"Nếu là Yoko thì chắc giờ này ông bác cũng..." Conan thong thả đưa hai tay lên đầu tận hưởng chuyện mà ngày nào cũng xảy ra đối với đội thám tử nhí này.

Cậu đoán không sai, tại văn phòng thám thử Mouri hiện tại, ngài thám tử ngủ gật ấy cũng đang vò đầu bứt tai vì tin đồn hẹn hò của cầu thủ Higo và ca sĩ Yoko. Cô con gái Ran và tiểu thư Sonoko thì ngồi bất lực trên ghế sofa mà nhìn 'ngài thám tử đại tài' kia.

"Haibara à, cậu không sao chứ !?" Mitsuhiko vẫn như mọi ngày, có sự quan tâm đặc biệt dành cho cô, đưa tay kéo tay Haibara đỡ cô dậy.

Nghe tiếng Ayumi thì không sao, tới lượt giọng của Mitsuhiko vang lên, tên sát thần bị teo nhỏ kia đẩy bật cửa tủ quần áo, lao một phát ra ngoài và...

"Hả?" Tất cả đều đơ ra, đồng thời hướng ánh mắt về phía Gin.

"Bỏ cái tay ra!" Hắn hung hăng gào vào mặt cậu bé Mitsuhiko rồi thô bạo hất tay cậu khỏi người Haibara. Vẫn là theo thói quen lại định đưa tay vào túi áo lấy ra khẩu súng.

"H..hả? Ơ... được rồi" Tiếng thét với giọng điệu sắc lạnh cùng ánh mắt chết người của hắn khiến cậu bé sợ hãi mà từ từ lùi về phía Genta, một tay đồng thời kéo cô bé Ayumi về theo.

"Ôi trời...! Thôi thế là xong!" Conan lắc đầu lẩm bẩm, bất lực ngồi thụp xuống nền nhà rồi xem kịch hay.

Sớm muộn gì thì tên Gin cũng phải gặp bọn nhóc, đâu thể giấu hắn mãi tại nhà bác tiến sĩ được khi đây lại là 'căn cứ bí mật' của đội thám tử nhí. Vấn đề là còn cả đống chuyện còn phải giải quyết vì tên mafia mà cậu và FBI, CIA ngày đêm truy lùng lại ở ngay trước mắt và đang hung dữ gào lên với một thằng nhóc 'vô tội'...


_

Biết là diễn biến hơi nhanh + chap này ngắn cơ mà tôi cũng cố lắm rồi. Tuần vừa rồi bận quá tới giờ mới ngoi lên viết tiếp được🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro