3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta rất nhớ cô đấy, Sherry"

Lại là cảm giác ớn lạnh nhói lên trong lòng Shiho, giống như mỗi lần ở gần hắn. Dù đã từng sống chúng với hắn dưới chung một mái nhà, cô dường như cũng đã quen với thứ "không khí" mà hắn toả ra. Shiho dần nhận ra, thứ cô thật sự sợ mỗi khi gặp hắn là Gin có thể làm hại tới những người xung quanh cô. Còn bản thân Shiho đủ hiểu Gin để làm quen với sát khí mà hắn luôn có. Có lẽ đó là lí do ngày hôm đó ở trên sân thượng khách sạn Haido khi gặp hắn, cô lại vẫn có thể cùng hắn mỉa mai đối phương. Cô biết Gin là người dứt khoát và là kẻ máu lạnh, hắn có thể kết liễu cô chỉ với một phát súng ngay giữa trán. Vậy mà đêm đó hắn lại cứ kéo dài thời gian, chỉ làm cô thương ngoài da. Shiho biết Gin có chút nhượng bộ đối với cô, vì vậy lần này trở lại tổ chức cô mong hắn sẽ vì chút 'tình cũ' mà để cô sống bởi cô là người duy nhất có thể điều chế thuốc giải APTX-4869. Dù biết đặt hi vọng vào hắn là một điều thật ngu ngốc.

"Tôi không ngờ là cô còn sống đấy"

"Tôi cũng không ngờ có thể thoát khỏi tay anh" Vẫn là giọng điệu mỉa mai. Từ góc nhìn của một đứa trẻ, trông hắn còn đáng sợ hơn thường ngày.

"Từ đầu anh đã biết sao, chuyện tôi chính là Haibara Ai?"

Gin ngạc nhiên, 'từ đầu' ? Không, hắn không hề biết Sherry mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay lại còn sống và biến thành con nhóc trước mặt, cho tới khi Haibara Ai gặp Vermouth.

Khoan, Vermouth sao?

Gin nhếch mép như đã hiểu ra điều gì. Đúng, hắn đã biết, về kế hoạch bí mật sau lưng hắn giữa Vermouth và 'ông ta'. Nhưng tại sao? Và để làm gì? Kiểm tra lòng trung thành? Việc đó chẳng phải quá dư thừa đối với hắn hay sao? Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, nhưng trước mắt, Gin đã phần nào đoán ra rằng 'ông ta' đã biết về mối quan hệ mà Sherry và Gin từng có.

Trong những lần làm nhiệm vụ từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ phạm phải sai lầm hay làm ăn cẩu thả, hắn luôn tỉnh táo và giữ cái đầu lạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thế nhưng một khi nhắc tới cái tên 'Sherry', sự tỉnh táo ấy đột nhiên bị lấn át bởi một thứ gì khác, không lẽ lại là con tim sao? Kẻ như Gin thì làm gì còn trái tim cơ chứ, cái ngày mà cha ruột giết chết em gái ngay trước mắt hắn thì trái tim của hắn đã hoàn toàn hoá đá, đã biến thành ác quỷ rồi. Thêm nữa trước khi chính thức trở thành một thành viên thực thụ, 'ngài ấy' đã biến hắn từ một chàng trai lương thiện, nhẫn nhịn thành một con ác quỷ lấy giết người làm thú vui. Điều gì lại khiến một tên sát nhân máu lạnh lại giao động trước một người con gái? Số lần hắn lộ ra sơ hở khi làm nhiệm vụ liên quan tới Sherry đã lên tới con số 3.

Sân thượng tại khách sạn Haido, hắn vẫn luôn vì lưu luyến Shiho mà không nỡ ra tay kết liễu cô bởi cô chính là ngoại lệ của gã, là người duy nhất đã từng và được phép chạm vào trái tim nguội lạnh cùa Gin. Ngày hắn suýt chút thì giết chết Mouri Kogoro - người có sức ảnh hưởng khá lớn tới cảnh sát và giới truyền thông. Dù biết điều đó có thể phần nào làm lộ ra sự tồn tại của tổ chức nhưng chỉ vì có liên quan tới Sherry mà hắn đã lệnh cho Chianti tiễn ông lên thiên đường. Nếu không có Vermouth kịp thời ngăn hắn lại thì có lẽ giờ này ngài thám tử ngủ gật ấy đã không còn.

Sau nhiều lần như vậy, 'ngài ấy' đã nhận ra tên sát thần mà ông đã đào tạo đang dần bị thứ ánh sáng yếu ớt chạm vào, bị chi phối với thứ xúc cảm ngu muội. Nhiệm vụ lần này thật ra chính là một bài kiểm tra dành cho Gin. Thật nực cười, kẻ nhiều năm kinh nghiệm như hắn, nhiều năm phục tùng tổ chức như hắn mà cũng có ngày bị phụ nữ làm cho mê muội. Đây chính là một sự đe doạ đối với 'ngài ấy', chỉ khi Gin tự tay dập tắt thứ ánh sáng đang cố len lỏi để sưởi ấm trái tim đã đóng băng của hắn, thì khi đó hắn mới có thể trở lại làm Gin của trước kia, là Gin của tổ chức chứ không phải Gin của Sherry.

Gã đối với cô là từ yêu thành hận, rồi lại vừa hận vừa yêu. Vừa khao khát thứ tình cảm ngu ngốc lại vừa ghê tởm kẻ đã tước đi mạng sống của chị cô - Akemi Miyano. Shiho ước mình chưa từng gặp hắn, chưa từng yêu hắn, chưa từng tin hắn. Ngày đó khi quyết định đặt hạnh phúc của cô vào tay một kẻ như Gin, Shiho đã biết mối quan hệ này chả có kết cục. Cho cả cô và hắn. Nhưng ở bên hắn mang lại cho cô cảm giác an toàn, được thương, được che chở  và được hắn 'yêu'. Cô tìm thấy sự ấm áp trong vòng tay của hắn, cảm thấy được bao bọc mỗi lần hắn giấu cô sau lớp áo măng tô to tướng khỏi những cái nhìn của đám quạ đen.

Hắn là kẻ sát nhân khiến ai nấy đều kinh hãi và hoảng sợ, là kẻ được ông trùm trọng dụng, là kẻ sống trọn bằng lý trí, đặt lòng thành đối với 'ông ta' lên hàng đầu, là một trong những bộ não của tổ chức.

Nhưng với cô, hắn chỉ đơn giản là Gin, là Gin của cô, là người dù ngoài mặt nói những lời vô tâm nhưng lại có thể vì cô mà tự tay vào bếp nấu đồ ăn chỉ vì cô kêu đói giữa lúc nửa đêm. Là người luôn đứng về phía cô, luôn bảo vệ cô khỏi đám quạ đen, khỏi những ánh mắt sắc lạnh của chúng. Là người mà cô tin và yêu nhất sau Akemi. Bởi lẽ vì hắn đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ cô và chị khỏi tổ chức, rằng hắn sẽ không bao giờ làm hại tới chị em cô.

"Gin này."

"Có chuyện gì ?"

"Anh hứa sẽ bảo vệ tôi và Akemi được chứ?"

Hắn chẳng đáp lại, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cô nở một nụ cười vì biết bản thân có thể tin tưởng Gin, đó là nụ cười chân thật nhất mà hắn từng thấy, là nụ cười của một thiên thần, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của gã. Và đâu đó trong tâm trí Shiho, cô thầm hứa sẽ cứu rỗi hắn, sẽ kéo hắn ra khỏi đám quạ đen, cô sẽ mang đến cho hắn một hy vọng.

Cuộc sống cứ như thế. Cứ êm đềm. Chỉ em và gã. Gin và Sherry.

Cho đến một ngày.

(Flashback)

"Xin lỗi, cô em phải chết tại đây rồi."

Câu nói cuối cùng của Gin thốt lên, hắn ghim một phát đạn vào bụng Akemi rồi bỏ đi. Gã đàn em trung thành Vodka cũng chẳng mảy may đến cô gái đang hấp hối kia. Nhưng gã cũng thắc mắc lắm chứ, gã theo Gin đủ lâu để ghi nhớ đại ca của gã là một kẻ rất thích bắn vào đầu 'con mồi' của hắn nhưng lần này Gin lại chỉ bắn vào bụng rồi bỏ đi. Mà gan Vodka cũng chẳng đủ lớn để hỏi hắn, thôi thì cứ coi như đại ca cho cô ta một ân huệ. Vì dù sao Akemi cũng là chị gái của Shiho Miyano - 'cô mèo nhỏ' (cách gọi của Vermouth) của Gin.

Hôm đó trời đổ mưa lớn, có thể nói là bão. Tiếng mưa ào ạt đổ xuống ấy càng làm Shiho thêm lo lắng cho Gin, bởi đã ba giờ sáng mà hắn còn chưa về. Thông thường, nhiệm vụ của hắn chỉ kéo dài tới muộn nhất quá nửa đêm một chút. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng Shiho quả thật đang đợi hắn trở về. Bởi có lẽ cô đã quen với việc nằm trọn trong vòng tay hắn mỗi đêm.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trong vô thức đôi chân ấy vội chạy ra như để chào mừng hắn đã trở về, dù ngoài mặt nói không quan tâm nhưng khi nhìn thấy Gin. Cô không giấu nổi đi đôi mắt long lanh và niềm vui vì đã không phí công chờ hắn tới tận giờ này. Cô cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon, trong vòng tay hắn, nghe hơi thở và nhịp tim cùng với mùi hương quen thuộc ấy.

Hôm nay cũng là ngày mệt mỏi đối với Shiho, bởi vài tên trong phòng thí nghiệm chẳng những không nghe lời mà còn lên mặt dạy đời cô. Chúng coi thường nhà hoá học trẻ bởi cô chỉ mới 18 tuổi. Được cấp mật danh Sherry khi chỉ vừa bước sang tuổi 13, năng lực của cô được 'ngài ấy' coi trọng và đề cao, đến cả một kẻ nhiều kinh nghiệm như Gin cũng phải dành lời khen cho cô bởi Shiho còn được cấp mật danh trước cả hắn. Cả tổ chức gần như không ai là không công nhận cô. Ấy vậy mà vẫn tồn tại một vài thành phần nhất quyết không tin vào năng lực ấy. Và hậu quả là thí nghiệm có triển vọng nhất và có khả năng thành công nhất đã bị chúng phá tan tành.

Shiho đã định 'mách' việc đó với Gin và thầm mong hắn sẽ đuổi thẳng cổ những tên vô dụng đó. Nhưng vẻ mặt hắn lúc này đang rất tệ.

"Có chuyện gì sao?" Cô hướng ánh mắt lo lắng về phía người đàn ông.

"Sherry"

Cô như đã hiểu ra điều gì đó, nhiệm vụ thất bại sao? Nhưng đã vào tay Gin thì làm gì có hai chữ 'thất bại' chứ.

"Không sao đâu mà, anh đã làm rất tốt rồi" Shiho đưa tay muốn giúp hắn cởi bỏ chiếc áo măng tô đen đầy mùi máu tanh kia đi.

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống.

"Sherry, chị của em..."

"Chị của tôi làm sao?"

"Chị của em đã chết"

Cái gì cơ? Đôi mắt Shiho chợt đứng hình, cô thẫn thờ khuỵu cả cơ thể xuống nền nhà. Nước mắt cô cũng bắt đầu tuôn rơi, cùng với đó là những thắc mắc và nhiều câu hỏi dành cho Gin.

"Là lệnh của tổ chức, tôi không thể làm khác"

Cô không nghe nhầm chứ? Shiho cầu mong điều mình vừa được nghe không phải là sự thật.

"Anh không đùa chứ?"

Gin không trả lời.

"Là anh ?"

"Tôi không thể làm khác." Gin đưa tay kéo cụp mũ xuống che tránh đi đôi mắt đang nhìm chằm chằm vào hắn.

Nghe tới đây, Shiho không thể giữ bình tĩnh được nữa, mặt cô hiện giờ như không còn một giọt máu, vô hồn. Cô vẫn không tin những gì Gin vừa nói, bởi hắn đã hứa sẽ bảo vệ cô và chị, hắn đã hứa sẽ không làm hại hai chị em. Từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng ra tay đánh cô hay làm cô đau. Vậy mà giờ đây, chính miệng Gin lại thừa nhận rằng hắn là kẻ đã nổ súng giết chết Akemi - người mà cô yêu thương nhất trên đời. Nguồn sống của cô chính là chị, cô chịu nhẫn nhịn cũng vì chị, tiếp tục dự án mà cha mẹ cô để lại cũng vì chị. Vậy mà giờ đây, Akemi đã rời xa cô mãi mãi, hơn nữa kẻ ra tay tước đi mạng sống của chị lại là người mà cô trao trọn trái tim cho.

Cô chẳng thiết sống nữa.





(End flashback)

Vậy là 'ngài ấy' đã biết toàn bộ, từ mối quan hệ giữa Gin và Sherry tới chuyện Akemi Miyano mà hắn nhận lệnh khử vẫn chưa chết. Chưa một kẻ nào sống sót nổi dưới họng súng của hắn, vậy mà Shiho và Akemi lại có thể làm được điều đó. Tới một gã ngốc như Vodka cũng hiểu được là đại ca của gã cố tình để họ sống. Gã không ngờ có ngày đại ca lại vì phụ nữ mà làm trái lại lệnh lại ông trùm. Gin đã lớn lên cùng tổ chức, đối với hắn nơi đây không khác nhà là mấy, cho tới lúc hắn gặp cô. Sống chung dưới mái nhà với cô, cảm giác có người luôn chờ hắn về, trị thương cho hắn và quan tâm hắn sau mỗi nhiệm vụ. Cô là người đầu tiên chịu nắm lấy bàn tay nhuốm máu của hắn để mà cố kéo về phía nơi ánh sáng. Cô khác với những loại phụ nữ hắn từng gặp, tuy không quyến rũ kiểu trưởng thành như Vermouth nhưng cô mang một vẻ đẹp riêng biệt, vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết và là ánh sáng duy nhất tồn tại được giữa những đám quạ đen.

Gin biết rõ cách duy nhất có thể lấy lại được lòng ông trùm là tự tay giết chết Sherry. Nếu là những kẻ khác thì việc đó đối với hắn dễ như ăn kẹo. Nhưng đó là Sherry, là chấp niệm của cuộc đời hắn.

Tại căn hầm chứa gas hắn đã nhốt cô ngày ấy, trước mặt hắn là Shiho (hình dáng thật) - người phụ nữ từng là của hắn, người mà hắn hết mực yêu thương và bảo vệ, cũng là người mà hắn ráo riết truy giết.

"Mau nổ súng đi chứ, Gin mà tôi biết đâu phải kẻ chần chừ như này?" Đứng dưới họng súng của Gin, cô chẳng những không phản kháng mà còn thêm lời mỉa mai khiêu khích.

Dù như vậy, hắn vẫn không thể tự tay bóp cò khi đứng trước cô.

Thông thường, hắn luôn nở nụ cười của kẻ chiến thắng khi sắp giết kẻ nào đó, nhưng lần này Gin lại không cười. Hắn không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng thông qua đôi mắt của hắn, Shiho hiểu hắn là đang vì chút 'tình cũ' mà muốn tha mạng cho cô, điều đó đồng nghĩa với việc hắn một lần nữa chống lại lệnh từ 'ngài ấy'. Phản bội tổ chức, thả tự do cho người con gái hắn yêu, hay giết chết cô rồi sống một cuộc đời dằn vặt nhưng trung thành với 'ngài ấy'. Gin chưa bao giờ phải chọn lựa, bởi với hắn tổ chức luôn là sự ưu tiên. Thế thì tại sao hắn lại không thể nổ súng ?

"Đi đi" Gin hạ súng xuống.

Vậy là đã rõ, hắn chọn cô.

"Cái gì!?"

"Tôi bảo cô mau đi đi"

"Nhưng tại s-"

"Chị của em còn sống, mau đi đi."

Cái gì? Sao có thể? Sau khi nghe câu nói đó từ Gin, niềm tin và khao khát được sống của cô lại trở nên mãnh liệt đến lạ thường,

Shiho không dám nghĩ nhiều, thấy hắn lặng lẽ quay lưng về phía mình, cô vội chạy đi tìm đường ra. Đường dẫn tới lối thoát duy nhất chính là cửa chính phía hắn đang đứng, nhưng ngoài đó có gã Vodka và đầy rẫy nhưng kẻ khác. Chợt cô nghĩ tới ống thông gió mà cô đã chui vào để thoát khỏi tổ chức sau khi tự làm mình teo nhỏ. Nghĩ rồi Shiho đưa tay vào túi áo khoác lấy ra hộp thuốc con nhộng. Dù không có nhiều thời gian cô vẫn quay lại nhìn hắn lần cuối, còn hắn vẫn đứng đó không nói một lời, để mặc cô chạy trốn. Giây phút đó cô nhận ra người đàn ông kia yêu cô là thật lòng. Nếu hắn để cô đi, 'ông ta' sẽ chắc chắn không bỏ qua, nhẹ thì hắn sẽ mất đi chỗ đứng trong tổ chức và bị những tên còn lại khinh bỉ, nặng sẽ bị giết vì phản bội.

"Đi với tôi"

Ơ kìa, cô đang nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn cố kéo về phía mình.

Gin hất văng tay cô ra, gằn giọng.

"Làm gì vậy!?"

"Tôi không thể bỏ anh lại đây được."

Nói rồi Shiho bỏ vào miệng hắn viên thuốc con nhộng kia, Gin dù tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng. Hắn quyết định mặc kệ số phận, mặc cho cô kéo hắn về phía ống thông gió.

THÌNH THỊCH! Bỗng tim hắn đau quặn lên, hắn ngã khuỵu xuống, cơn đau khiến Gin cuộn mình lại, người hắn bắt đầu phát sốt một cách chóng mặt. Bằng chút sức lực cuối cùng, hắn cùng cô chui vào ống thông gió.








"CÁI GÌ !? CẬU KHÔNG ĐÙA CHỨ ?!"

Tiếng hét thất thanh làm Gin lờ đờ mở mắt, hắn đang ở đâu ? Tất cả những gì hắn nhớ là khi đó Shiho đã tống vào miệng hắn một viên thuốc, rồi hắn ngất lịm đi.

Hắn đảo mắt một vòng, dựa vào những đồ vật trong căn phòng thì đây không phải bệnh viện. Gin khó khăn ngồi dậy, cố rời khỏi chiếc giường và..

Hả? Hắn nhìn xuống người, bàn tay to lớn ngày nào đã trở nên bé tí, thân hình trên 1m8 giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 1m4. Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi, và giọng nói trầm khàn giờ chẳng khác gì một thằng nhóc chưa vỡ giọng. Nghe có phần... dễ thương - hai từ không-bao-giờ có thể dùng miêu tả Gin.

"GÌ THẾ NÀY?!" Hắn gào ầm lên, đôi đồng tử xanh rêu giãn ra to hết cỡ, tiếng động lớn khiến cậu nhóc đeo kính và cô bé mang mái tóc nâu đỏ chạy vội vào phòng.

Trước mặt họ là Gin, nhưng hắn còn có một mẩu bé tẹo, đang loay hoay với khuôn mặt hoảng hốt không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Gã đàn ông cao lớn ngày nào giờ đã biến thành một thằng nhóc tiểu học còn chưa vỡ giọng.





_

Cuối cùng cũng xong chap này 🥲

Well Gin ơi anh chấp nhận bị dìm đi hihi.
À và cho ai chưa biết, Haibara luôn mang theo thuốc giải dự phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro