5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



PẶC! Tiếng súng gỗ vang lên. Bọn trẻ đang chơi trò bắn đạn nhựa vào 2 tấm bảng điểm, mỗi cái tối đa là 5 điểm. Cả Mitsuhiko, Genta và Ayumi đều chỉ được 2 điểm. Haibara thì cậy từ ngày còn trong tổ chức đã được Gin dạy bắn súng, cô cười khẩy rồi tự tin ghi được hẳn 3 điểm. Conan đứng đằng sau thấy thế thì phì cười.

Bóng hình sau lưng bác tiến sĩ khẽ nhếch mép cười khinh, và hẳn ai cũng biết nụ cười đó dành cho cô gái tóc nâu đỏ đang đỏ bừng mặt vì ngượng kia.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, đội thám tử nhí được bác tiến sĩ đưa tới công viên giải trí chơi, ban đầu chỉ có ba đứa nhóc, Conan và Haibara. Nhưng thế nào lại có cả tên mafia kia nhỉ? Cũng một phần do Haibara năn nỉ hắn quá, đứng trước cô thì hắn đã luôn dễ bị mềm lòng. Thêm nữa hắn luôn để ý ánh mắt mà nhóc Mitsuhiko dành cho Haibara. Tuy cậu bé chỉ là một đứa trẻ, thế nhưng nó vẫn làm hắn khó chịu trong lòng, và với cái tính ghen tuông quá đà của hắn thì cả một đứa trẻ cũng không được động vào Shiho.

Và thế là giờ tên mafia máu lạnh từng giết người không ghê tay lại đang đi chơi công viên cùng một ông già và đám nhóc. Vermouth và mấy thành viên khác trong tổ chức mà biết chuyện này, hắn chắc chắn sẽ đào một cái hố mà chui vào. Chẳng cần nhìn hắn cũng biết cái vẻ mặt mà Vermouth sẽ bày ra và cười phá lên trước mặt hắn. Nghĩ tới điều này, hắn đưa tay kéo cụp vành mũ lưỡi chai xuống nửa mặt như để không ai nhận ra hắn là Gin.

Haibara lia mắt về phía hắn, chợt trong đầu nảy ra một ý định. Cô chạy tới chỗ tên mặt lạnh ấy và nhẹ nhàng kéo tay hắn.

"Hay là anh cũng thử đi!"

"Cái gì !?" Gin nhíu mày khó chịu.

"Đúng đó! Còn mỗi anh là chưa thử thôi!" Genta cũng theo đà đó mà vòng ra sau lưng đẩy hắn về phía quầy trò chơi.

Gin chẹp nhẹ một tiếng rồi bất đắc dĩ cầm cây súng nhựa lên và...

PẶC!

"Woah! 10/10 điểm luôn!!  Anh giỏi thật đó!!" Ayumi nhìn Gin với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ.

Conan và Haibara thì cười trừ vì cả hai đã biết trước kết quả, ngay khi hắn động vào cây súng đó.

Bọn trẻ cứ đứng đó khen lấy khen để Gin mà không ai để ý tới tiến sĩ Agasa đang khóc ròng, nhờ ơn cái trò bắn súng giả đó mà giờ ví tiền của ông đã trống rỗng.

Và cứ như thế, ba người lớn trong hình hài trẻ con và ba đứa trẻ 'xịn' cùng với một người bác đã ngoài 50 như một 'người giám hộ'. Một người lớn, sáu đứa trẻ đã cùng nhau tận hưởng niềm vui, chìm đắm trong những tiếng cười đùa của tới tận chiều tối.

.

.

.


Cũng đã một tuần kể từ khi Gin bị teo nhỏ và buộc phải thích nghi với cuộc sống của một đứa nhóc dưới cái tên Whisky. Conan và Haibara đã bịa ra một câu chuyện đơn giản về hắn để lý giải cho sự xuất hiện đột ngột của Gin ở. Whisky là người họ hàng xa của tiến sĩ, do một tai nạn mà hắn đã mất đi gia đình và được gửi về cho người thân duy nhất là Agasa.

(Thật ra Whisky là tên của Gin theo bản dịch cũ của truyện gốc. Mình không rõ là của NXB nào. Cộng thêm việc Gin là con lai nên cái tên Whisky cũng khá hợp lí vì Whisky là tên một loại rượu  phương Tây.)

Vì một số lí do mà Conan và Haibara đã quyết định không nói cho FBI biết về việc Gin bị teo nhỏ. Họ chỉ dừng lại ở việc biết về thằng nhóc mới chuyển tới nhà tiến sĩ Agasa.


Sau buổi tối đi chơi hôm ấy, Gin như được về lại ngày tháng tuổi thơ, ngày mà hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ đúng nghĩa, vẫn còn gia đình và người em gái mà hắn hết mực yêu thương. Nhìn thấy bọn trẻ hồn nhiên cười đùa cùng Shiho. Nụ cười của cô khi ấy thật thoải mái, như được hoàn toàn trở về làm một đứa trẻ thật sự. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, Gin hiểu được Shiho đã thiệt thòi tới mức nào khi không có lấy được một tuổi thơ đàng hoàng như bao đứa trẻ khác.

Shiho trong hình dáng đứa trẻ khiến hắn nhớ về bóng hình bé nhỏ và màu tóc nâu đỏ nổi bật và cũng làm hắn ấn tượng mà hắn vô tình gặp nhiều năm trước. Hắn vẫn nhớ mãi mái tóc tuyệt đẹp cùng đôi mắt xanh ngọc bích ngày đó. Cô bé ấy đã nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, đầy hồn nhiên, trong sáng, đôi mắt đầy ánh sáng và sự thuần khiết, đủ để làm hắn ấn tượng và ghi nhớ tới tận bây giờ.


Bọn trẻ sau khi ăn tối no nê và vui chơi tại nhà tiến sĩ xong thì cũng ai về nhà nấy. Vì không gian ngôi nhà có giới hạn, không đủ tiện nghi cho nhiều người nên Akemi tạm thời sống tại nhà của Kudou Shinichi cùng Subaru Okiya. Và tất nhiên ngôi nhà hiện tại chỉ còn Gin, Haibara và ông Agasa.

"Trường học ?"

"Phải, tôi biết là hai từ đó không hợp với anh. Nhưng những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ về sự xuất hiện kì lạ của anh rồi đấy. Bề ngoài anh lại nổi bật thế kia, nếu cố tỏ ra khác biệt thì sớm muộn gì cũng đến tai tổ chức thôi."

Haibara ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn đợi chờ câu trả lời. Vừa rồi cô đã hỏi ý kiến hắn về việc hắn có muốn tới trường học hay không. Vì việc một thằng nhóc lai Á Âu đột ngột xuất hiện tại nhà tiến sĩ quá đỗi kì lạ. Không những vậy hắn còn sở hữu ngoại hình đặc trưng nghiêng về người phương Tây, về màu tóc bạch kim, đôi mắt xanh rêu hiếm có, và làn da trắng bệch mà chỉ có người Tây sở hữu, cũng như chiều cao vượt trội.

Hắn hiểu rõ điều là một đứa trẻ thì việc tới trường học là điều đương nhiên, thế nhưng hắn là Gin kia mà, làm sao có thể để một tên đại ca mafia sách balo tới trường cùng đám nhóc tiểu học được chứ !?

Nhưng rồi hắn cũng phải hậm hực mà đồng ý trong tâm trạng không mấy vui vẻ, vì suy cho cùng thì hắn vẫn buộc phải tiếp tục làm quen với thân phận mới và cố hoà nhập với lũ trẻ như Conan và Haibara đã làm. Nhưng lí do 'để giúp hắn không bị nghi ngờ' là không đủ. Cả tuần qua tên nhóc thám tử bốn mắt và thằng nhóc Mitsuhiko cứ kè kè bên Sherry của hắn, điều đó làm hắn khó chịu, theo bản năng mà cứ phóng ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống người khác về phía Conan. Cậu cũng thầm hiểu lí do, cũng từ đó giữ khoảng cách với Haibara, Kudou Shinichi đâu có ngu gì mà để tên Gin cho một cước chỉ vì lại gần cô gái của hắn. Cậu phải bảo toàn cái mạng này cho tới khi Haibara chế tạo được thuốc giải APTX vĩnh viễn, để còn quay trở về hình dáng cũ, trở về cuộc sống trước kia và về bên cô bạn gái Ran Mouri luôn mong mỏi chờ đợi.

Còn về phần nhóc Mitsu, thằng bé chẳng hiểu mình làm nên tội tình gì mà tối ngày bị hắn lườm chằm chằm tới phát sợ, cậu hình thành một ấn tượng không mấy đẹp đẽ với Gin. Trong mắt cậu, hắn là tên đàn anh mang cả ngoại hình lẫn tính cách kì quặc và luôn trong tình trạng 'khó ở', không bao giờ cười, cái mặt thì lúc nào cũng hầm hầm, đôi mắt thì cứ lườm hết người này tới người khác. Mặc dù Mitsuhiko là một cậu nhóc thông minh so với bạn bè đồng chang lứa, tuy vậy cậu cũng chả mấy quan tâm, dù gì cậu cũng chỉ là một cậu bé tiểu học.

Đêm trước ngày đi học. Hắn nằm trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ nổi, hắn đang háo hức vì mai là ngày đầu tiên hắn đến trường ư? Không, làm sao có chuyện đó được. Không bao giờ. Chỉ là hắn đang cố xâu chuỗi lại mọi việc. Toàn bộ diễn ra quá nhanh, từ việc hắn tưởng Sherry đã chết cho tới bây giờ cô và hắn đang ở cạnh nhau trong một căn nhà, dưới hai thân phận mới. Cuộc sống yên bình này chẳng hợp với hắn, và cũng đã rất lâu rồi hắn mới lại có cảm giác thân thuộc như bây giờ, có lẽ bởi Sherry của hắn đang ở ngay đây, bên cạnh hắn. Nằm nghĩ một hồi, hắn không ngủ được nên định ra ngoài tản bộ cho đầu óc thanh thản. Hắn với tay lấy đại chiếc áo khoác mặc vào và ra khỏi phòng.

"Anh đi đâu?"

Gin vừa đưa tay lên định mở cửa, Haibara đã lờ đờ bước ra, mắt nhắm mắt mở mà ngáp.

"Tôi ra ngoài một chút, cứ ngủ đi" Nói rồi hắn sập cửa để mặc cô đứng đó còn ngái ngủ chưa định hình được mọi thứ.

Cái tên này...

Làm sao cô có thể để hắn ra ngoài một mình chứ ? Cô biết Gin là người thận trọng, luôn đề phòng mọi thứ nhưng dù vậy hắn cũng chỉ mới làm quen với cuộc sống hiện tại. Nếu không may người của tổ chức nhìn thấy thì hắn coi như xong đời. Nói rồi cô vội lẽo đẽo chạy theo hắn.

.

.

.

.


Ngoài trời tuyết cũng đã bắt đầu rơi, chúng dày đặc, trắng xoá cả bầu trời đêm.

Gin và Haibara đều bước lặng lẽ đi dưới nền trời ấy. Không ai nói một lời, bầu không khí này đối với cô mà nói đã quá quen thuộc, hắn vốn là kẻ ít nói, kiệm lời nhưng có lẽ do đã ở bên hắn quá lâu nên cô cũng không thấy ngượng ngùng hay gượng gạo mà ngược lại còn rất thoải mái. Hắn ít nói, nhưng cô lại thích điều ấy, thật kì lạ.

Thông thường, người con gái ở độ tuổi mười tám đôi mươi như cô đều thích những anh chàng dẻo miệng, thích được tặng những món đồ dễ thương hay những cuộc tình lãng mạn. Shiho thì khác, ngày còn ở trong tổ chức, cô chưa từng dám mơ tưởng tới việc yêu đương, Gin luôn nói tình yêu chỉ là thứ xúc cảm không cần thiết và đáng thương. Nhưng rồi chính hắn lại bị cái thứ tình cảm ấy dần thuần hoá, cô đã và đang dần soi sáng cuộc đời hắn, sưởi ấm trái tim đã đông lạnh nhiều năm của hắn.

"Gin."

Cuối cùng, cô vẫn là người phá vỡ sự im lặng ấy.

"Có chuyện gì?"

"Ở cạnh nhau lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng này đó!"

"Là sao?"

"Thì trong hình dáng một đứa trẻ ấy, ý tôi là những ngày còn trong tổ chức anh chưa từng cho tôi xem bất kì tấm ảnh thời thơ ấu nào của anh"

Hắn không đáp lại mà lặng lẽ cười nhẹ, và như một thói quen, hắn đưa tay kéo cụp vành mũ che đi đôi mắt xanh rêu hiếm có.

"Anh.. thật sự rất giống với anh ấy"

"Cái gì? Ai cơ?"

Hắn đột ngột dừng lại, trừng mắt nhìn cô. 'Anh ấy' sao? Mấy năm trời, từ bé tới lớn cô luôn dính chặt với hắn không rời nửa bước. Có thằng đàn ông nào khác tiếp xúc với cô đủ lâu để làm cô ấn tượng ngoài hắn sao?

"Anh ấy chỉ tồn tại trong kí ức của tôi, chúng tôi thậm chí còn chẳng biết tên nhau."

"Thế thì tại sao cô lại nhớ hắn tới mức dám so sánh với cả tôi!?"

"Tôi không nhớ rõ anh ấy trông như nào, vì nó đã xảy ra cách đây rất lâu rồi. Nhưng nhìn Gin mà tôi biết trong hình dạng này lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc."

"Có chuyện gì xảy ra với cô mà tôi không biết sao?"

"Đó là trước khi tôi bị đưa vào làm cho tổ chức. Ngày đó gia đình tôi đều đang sinh sống tại Anh Quốc. Vì mang dòng máu lai và màu tóc nổi bật nên tôi đã bị mấy đứa cùng lớp bắt nạt, khi đó anh ấy là người đầu tiên đứng về phía tôi, và..."

Cô dừng lại một lúc, hít một hơi để lấy lại nhịp, đôi mắt chìm vào những dòng suy nghĩ.

"Anh ấy còn khen màu tóc nâu đỏ của tôi rất đẹp"

Nói đến màu tóc mới nhớ, Gin cũng từng ấn tượng với một cô bé ngày hắn còn bé tí. Màu tóc của cô bé rất đặc biệt, đủ để làm hắn ghi nhớ đến tận bây giờ. Nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lúc đó nên hắn cũng chẳng còn nhớ cô bé đó là ai.

"Rồi sao? Cô thích thằng đó à?"

"Ừm."

Vừa lên tiếng thừa nhận, cô thấy rõ mặt Gin tối sầm lại. Và dưới hình dáng một đứa trẻ, thay vì đáng sợ thì hắn lại trông thật buồn cười.

"Anh đừng lo, tới tên tuổi của anh ấy tôi còn chẳng biết chứ nói gì tới chuyện gặp lại."

"Sao? Gặp lại thì cô sẽ theo nó?" Gin dần trở nên bực tức nhưng hắn lại chẳng thể làm gì, hắn thầm nghĩ nếu biết kẻ đó là ai thì hắn sẽ đập cho cái tên đó một trận cho hả giận.

Haibara không trả lời mặc kệ hắn đứng đó, cô khẽ mỉm cười.

Thật ra cô sớm đã biết người con trai làm cô rung động ở cái tuổi đó chính là hắn ngay lần đầu thấy hình dáng sau khi teo nhỏ của Gin. Cô chưa từng quên hình dáng của người đó, người đầu tiên đứng về phía cô và bảo vệ cô. Nhưng chỉ vì muốn thấy biểu cảm ghen tức của hắn mà cô cố tình không cho hắn biết chàng trai đầu tiên làm cô rung động lại chính là hắn. Lúc đó, Shiho biết hắn từng là người ấm áp như vậy nên hiện giờ điều cô muốn chính là cảm hoá hắn bằng tình cảm của cô và cuộc sống mới cùng với bọn trẻ thuần khiết và người bác cô coi như gia đình.

.

.

.

.

"Từ nay lớp chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới, các em hãy làm quen với bạn Whisky, 9 tuổi. Vì từ nhỏ bạn đã sinh sống ở nước ngoài nên chương trình học khác với chúng ta nên khi về nước Nhật bạn cần phải học lại từ đầu. Các em hãy giúp Whisky hoà nhập nhé!"

Cô giáo Kobayashi - chủ nhiệm lớp 1B trường Teitan, một tay đẩy lưng Gin bước vào lớp, tay còn lại đặt lên vai hắn như để trấn an học sinh mới, vì thông thường những đứa trẻ đột ngột thay đổi môi trường sống khá là khó để hoà nhập.

"Uồi! Là đàn anh sao !?"

"Là người ngoại quốc ư !?"

"Màu tóc anh ấy lạ quá!"

Hắn chẳng quan tâm tới những gương mặt trầm trồ vì ngoại hình của bản thân kia. Một mạch đi tới chỗ Conan đang ngồi, cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng. Conan khẽ rùng mình, dù đã bị teo nhỏ những sát khí hắn toả ra vẫn không thay đổi. Ánh mắt của hắn lúc này hệt như lần đầu cậu nhìn thấy chúng ở Tropical Land. Cậu cũng hiểu hắn muốn gì, lặng lẽ đứng dậy ôm cặp sách mà nhường chỗ lại cho hắn bằng một khuôn mặt 'của ông tất', bởi chỗ ngồi đó là cạnh Haibara...

Gin vẫn giữ cái vẻ mặt đấy, hắn không muốn tới trường, hắn ghét nơi đông người, đã thế xung quanh hắn lại còn lại đám nhóc lít nhít.

"Được rồi, vậy chúng ta đi vào bài học!"

...

Buổi học đầu tiên của Gin cứ thế mà kết thúc. Thứ làm hắn khó chịu nhất là ánh mắt của đám nhóc, chúng cứ dán mắt vào cái ngoại hình khác lạ của hắn. Tới cuối giờ thì chúng tụm lại chỗ hắn mà đặt ra cả chục câu hỏi dồn dập. Hắn tuy rất khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì. Sáng nay trước khi tới trường, Haibara đã dặn đi dặn lại hắn phải biết cách kiềm chế dù có chuyện gì.

Sự ồn ào của môi trường lớp học làm hắn sắp phát điên tới nơi, trong đầu Gin chỉ mong sao ngày mai hắn có thể đốt quách cái nơi gọi là trường học này.

.

.

.

"Chà! Cậu nhóc này điển trai thật đấy! Lớn nhanh chị đợi nhé!"

Sonoko Suzuki khom người xoa đầu hắn mà cười tít mắt.

Nếu không phải vì Haibara đã kịp thời giữ hắn lại và Conan lẳng lặng gỡ tay Sonoko ra khỏi đầu Gin, thì có lẽ giờ này hắn đã không ngần ngại mà động thủ với cô thiếu nữ trước mắt.

"Thôi đi Sonoko, cậu có anh Makoto rồi đó!"

"Cái bà này, đến trẻ con cũng không tha..."

Ran Mouri và Conan đi cạnh mà cũng bó tay với cô bạn thân này. Rồi cả đám trẻ và hai cô gái phá lên cười.

Cũng lâu lắm rồi Gin mới được sống lại trong khoảnh khắc này, sống trong sự ngây thơ và hồn nhiên của lũ nhóc và những người vô tội, những con người bình thường.

.

.

.

Như mọi khi, đội thám tử nhí cùng Conan đi tới đâu là án mạng theo tới đó.

Và lần này cũng không ngoại lệ, chúng vừa phá được một vụ mất tích trẻ em và đồng thời lật tẩy âm mưu bắt cóc tống tiền của những tên hung thủ, trả lại cuộc sống yên bình cho nạn nhân là đứa trẻ kia. Nhưng điều khác biệt lần này đó là công lớn thuộc về Gin, vì Conan chẳng thể tập trung suy nghĩ khi Ran gần đây hay gọi điện thoại nói chuyện riêng với ai đó và cười tủm tỉm, trông cô nàng khá là vui vẻ. Điều đó khiến cậu như phát điên, vò đầu bứt tai mãi vì tò mò kẻ nào đang có ý định cướp cô khỏi cậu.

Sau khi chứng kiến tài suy luận của Gin, đám nhóc khá là bất ngờ và cứ liên tục thán phục hắn. Trong khi đó Conan và Haibara chẳng mấy ngạc nhiên vì hắn vốn là kẻ có đầu óc nhạy bén, thông minh. Chỉ mới tầm vài tuần trước thôi, hắn còn là chủ mưu của mấy vụ bắt cóc, thì giờ việc nắm rõ đường đi nước bước của hung thủ đối với hắn dễ như trở bàn tay.

.

.

.

Trên xe, bác tiến sĩ Agasa đang trên đường chở chúng về nhà, không gian trong xe có hơi chật chội vì có Gin. Haibara bị đẩy ngồi sát vào hắn, mặt cô đỏ lên vì ngượng, cố lấy tóc che đi hai gò má đỏ ửng, tay thì giả vờ lướt điện thoại.

"Tớ thấy anh ấy không thua kém gì Conan đâu! Hay là anh tham gia đội thám tử nhí nhé ?!"

Ayumi dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, điều đó làm hắn không biết phải đáp trả như nào liền quay phắt đi.

"Cái gì?!" Conan phì cười, không đời nào tên mafia kia lại đi gia nhập với đám nhóc vắt mũi chưa sạch.

"Phải đó! Nếu có anh thì chúng ta khỏi cần Conan nữa!"

Genta vừa nhai nhồm nhoàm gói bánh vừa nói.

"Này này, làm gì tới mức đó chứ!"

Mitsuhiko không mấy đồng tình với ý kiến này vì cậu bé vốn đã không mấy thiện cảm với Gin, cũng do hắn cả. Vì thế tỏ ý bênh Conan, trong khi đó 'ngài' thám tử bị teo nhỏ kia vẫn đang bối rối vì chuyện của Ran, không hơi sức đâu mà bận tâm tới lũ trẻ.

Hắn không đáp lại, nhưng câu trả lời chắc chắn là không rồi. Hắn không đời nào muốn vướng vào đám nhóc ồn ào đó. Hắn quay sang nhìn Haibara bên cạnh đang dán mắt vào chiếc túi hiệu Fusae đắt tiền.

"Ồ! Từ ngày rời tổ chức, vì không có cái thẻ của tôi nên không mua nổi mấy thứ như này chứ gì?"

Gin buông lời châm chọc cô, hắn nói bé đủ để chỉ cô và hắn nghe thấy.

"Nói cái gì!?"

Haibara đưa mắt lườm hắn. Mà kể ra hắn nói cũng đúng, dù bác tiến sĩ cũng thuộc dạng khá giả, nhưng bao nhiêu tiền ông đều đổ vào những phát minh khoa học hết sạch. Và vì cô đang sống nhờ ở nhà ông nên cũng không nên vòi những món đồ đắt tiền.

Hồi còn trong tổ chức, cứ thỉnh thoảng hắn sẽ đưa cô đi mua sắm để mua những đồ dùng cần thiết, và đôi khi là những món đồ đắt tiền, những bộ đồ hàng hiệu. Và tất nhiên là bằng tiền-của-Gin.

Nhắc tới đồ đắt tiền hắn mới nhớ ra. Không biết chiếc xe cưng Porsche 356A của hắn giờ đã bám bao nhiêu bụi rồi nhỉ? Thông thường, cứ mỗi lần nhiệm vụ được hoàn thành, hắn sẽ bỏ một chút thời gian trong ngày để vệ sinh sạch sẽ 'đứa con tinh thần' của hắn. Giờ cũng đã hơn một tuần trôi qua, hắn thầm mong gã đàn em Vodka hiểu chuyện mà làm thay hắn việc đó.

Về phía tổ chức, sự biến mất kì lạ của Gin đã đến tai Rum, thay vì báo với Anokata thì ông ta lại một mình âm mưu tự lên kế hoạch nhằm kết liễu hắn. Các thành viên trong tổ chức cũng bắt đầu ráo riết truy tìm đại ca của chúng. Việc hắn đột ngột 'bốc hơi' làm nhiều thứ trong tổ chức trở nên bị đảo lộn, mà không ai biết hắn hiện tại đang tận hưởng cuộc sống của một học sinh tiểu học...

.

.

.

Về tới nhà, tiến sĩ Agasa vừa mở cửa bước vào. Trước mắt ông là anh chàng Subaru Okiyaa với nồi cà ri trên tay.

"Chào mọi người! Hôm nay cháu lỡ tay nấu nhiều cà ri quá nên mang sang chia cùng bác và tụi nhỏ ăn chung."

Vừa nhìn thấy anh, Haibara đột ngột trở nên sợ hãi, dè chừng, sợ sệt núp sau lưng Gin. Hắn nhận thấy điều đó liền đoán ra kẻ trước mắt không hề bình thường, hắn nắm chặt tay cô an ủi và lại hướng ánh mắt lặng lẽ quan sát Subaru.

Đột nhiên anh đứng dậy và đặt nồi thức ăn xuống bàn, từ từ bước tới chỗ hắn và cô, cúi người nhìn chằm chằm họ. Haibara càng lúc càng sợ hãi, siết chặt tay hắn.

Cũng không thua kém, Gin đưa mắt lên nhìn thẳng vào hắn. Rồi một cảm giác lạ chạy qua cả hắn và anh. Người trước mắt tuy đều là lần đầu gặp nhưng sao cả hai đều có vẻ quen thuộc nhau tới vậy.

"Anh là Okiya Subaru, hàng xóm của bác Agasa. Chắc đây là lần đầu gặp nhỉ? Hân hạnh được làm quen em , cậu bé."

Anh đưa tay lên xoa đầu hắn rồi nở một nụ cười thân thiện. Ánh mắt Gin như muốn nổi đoá, hắn sắp không kiềm chế nổi nữa mà lao vào cho tên kia một trận. Là ai mà dám xoa đầu hắn chứ !? Hai lần trong một ngày, hết Sonoko lại tới tên Subaru này, hắn sắp phát điên tới nơi.

______

So ri mọi người vì đã lặn tới nửa tháng, vì bận quá nên giờ mới ngoi lên viết tiếp được 🥲

Update: Từ giờ truyện sẽ cập nhận khá chậm vì mình bận lắm ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro