3. Ác vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cung điện Suburu ,trước ngôi cao của vị đế vương trẻ tuổi Hakuba ngài vương tử Shinichi ngạo mạng đứng bên dưới mà không chịu toạ tại chỗ dành riêng cho mình.

Mọi người đều bối rối, rõ cũng biết người đứng trước mặt mình sẽ là người kế thừa ngai vị từ một đế quốc đã nuốt trọn không biết bao nhiêu quốc gia . Nhưng họ không ngờ con người này lại cao ngạo tới thế .

Người tháp tùng phái đoàn cũng ngạc nhiên ,lâu này dù có lập bao chiến công hiển hách ,khiếu Kudou vương quốc hùng mạnh danh tiếng khấp tứ cõi nhưng hoàng tử của mình chưa bao giờ lạnh lùng mà hất cằm khinh bỉ như vầy .

Có lẽ vương triều nhỏ bé này là một phần đặc biệt hơn khi được chọn làm nơi sinh trưởng của Haibara quận nữ xinh đẹp .Nhưng đầu tiên khi tới Ngài vẫn nhã nhặn lịch sự ,kể cả có giáp mặt với đối thủ duy nhất trên chiến trường và cũng là đối thủ trên tình trường -Hakuba Suburu.

Nhưng chỉ hai người biết rõ .Đó chính là hai kẻ đang trừng mắt vào nhau nảy lửa .

Người trên ngai vàng và kẻ ngoại triều đứng phía dưới .

Xung quanh mọi người lạnh cả gáy ,không khí căng thẳng quá tới không ai dám thở.Có kẻ len lén lau mồ hôi bằng gấu áo mà tim muốn rớt ra ngoài.

Nhưng mọi sự vẫn phải xong,vị vua trẻ có vẻ khôn ngoan hơn . Người đã chịu nhường một bước mà ...

"Mời hoàng tử ngồi , người chắc mỏi chân ? À !người đâu !"

Lệnh được ban ra . Như một tín hiệu ngầm , từ đâu ra hai người khênh một cái ghế thật đường bệ to bằng nửa cái của vua ,chạm khắc tinh sảo đặt ngay giữa đại điện ,giữa hàng ngàn con mắt xung quang ,chói lọi dưới hàng ngàn ngọn đèn pha lê lung linh trên trần.

Vị vương tử nhíu mày và nhận ra mình bị chơi khăm . Chàng tính ra sức ép để khỏi bị hỏi về lý do xông vào khuê phòng của công nương Haibara vào giữa đêm

Chàng biết chúng chả dám làm gì đâu, hỏi thì hỏi nhưng sẽ không làm quá .

Tên vua láu cá!

Chàng hậm hực nghĩ

Cho ta ngồi người giữa chốn quan quân chả khác nào ngấm ngầm coi ta là kẻ bị tra án !

Tức giận trong người mà không thể nói,vị vương tử kiêu hãnh hất tung tấm áo choàng . Không thèm trả lời ,chàng quay gót một cách rất bất lịch sự đi ra ngoài.

Vị vương tử bực tức bước đi không thèm nghe tiếng gọi xung quanh cùng những ánh mắt kinh hoàng của mọi người . Gần như, chàng chẳng muốn giữ thể diện gì cho vương triều mình sắp tiếp quảng hay là chẳng quan tâm lắm nếu một cuộc chiến long trời sẽ xảy ra vì chàng đang quậy nát cái cung điện Suburu này.

Tiếng của đế dày da gõ mạnh xuống sàn cũng như những tiếng "Choang" đầy chát chúa của các đồ vật dễ vỡ. Shinichi Kudo không ngừng cáu tiết lên với mọi thứ và tất cả những gì ở gần chàng đều gần như tan tành.

Cho đến khi trước một căn phòng đầy sức ám dạ và khí lạnh run người, Kudou dừng lại , đôi môi nở thành một nụ cười đầy ác ý.

Lần này mi phải chết, tên hoàng đế trẻ tuổi xấc xượt kia. Sự ngu dốt của mi sẽ phải trả giá !

Chàng lạnh lùng nghĩ viễn tưởng máu và tro bụi sẽ bao trùm đế quốc này.

Và cả quận nữ xinh đẹp nữa,nàng sẽ ở trong lòng ta. Dù nàng muốn hay là không !

Ánh mắt như bóng tối bình lặng bỗng loé sáng và đỏ lòm như vực thẩm kinh hoàng của máu và máu. Nó tựa như ác vọng kinh hoàng của quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro