4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về vị công nương và tên đạo chích ánh trăng đã rời đi bằng một phương cách hết sức ngoạn mục và lãng mạn. Sau khi bay trên đầu những đoá hồng thì họ lại tiếp tục lướt không ngừng nghỉ qua các vùng đất mới.Xa mac Otaka trong đêm chi chít những vì sao lấp lánh,những con cáo ngủ vùi vào ban ngày để tránh cái nắng gay gắt thì nay lại ngoi đầu lên để tận hưởng sự mát lạnh của những làn gió khuya.

Cánh diều vẫn không dừng lại nghỉ mệt mà tiếp tục lướt đi,qua bãi biển rộng lớn khi những ánh bình minh từ chiếc vương miện huy hoàng của thần mặt trời hắc ra, khi Ngài đang lững thững giữa khoảng giao thoa của trời và biển, giữa khoảng khắc giao thời của ngày và đêm. Những vỏ sò nằm rải rác trên bãi cát trở nên lấp lánh khi được chiếu rọi trông không khác gì những mảnh giáp rớt ra từ một bộ áo phòng thân của một nhà quý tộc nào đó.

Cuối cùng tên trộm cũng dừng lại cho nàng công nương của hắn nghỉ ngơi. Nơi hắn chọn chính là một toà tháp cổ chênh vênh trên một hòn đảo đá nằm ở giữa biển khơi.

Ào Ào

Những cơn sóng hết lớp này tới lớp khác cứ gào thét rồi xô mình vào bờ của hòn đảo đá để rồi bản thân lại tan đi nhanh chóng.

"Kìa kìa! Nhìn kìa!"

Có những tiếng hò hét từ phía dưới, một đám đông lô xô nhỏ bé nếu từ trên cao nhìn xuống nhưng tiếng vọng của họ thì không nhỏ chút nào, nó lấn áp cả tiếng sấm chớp và những cụm mây đen đang ngày một tiến tới gần hơn, ngày càng dày đặt hơn.

"Chúng ta sẽ dừng tại đây,trú mưa và nghỉ ngơi. Chẳng ai biết gì về chỗ này cả, thật hoàn hảo!"

Kaito mỉm cười nhưng vị khách đồng sự của anh-nàng công nương xinh đẹp chỉ câm lặng, gương mặt không biểu hiện nét gì của sự giận dữ hay phản đối ,cũng chả phải là hân hoan hay vui sướng nữa. Đó là một gương mặt thờ ơ như một xác chết không có cảm xúc. Thật là đáng sợ!

Khi họ nhẹ nhàng đáp xuống cũng là lúc một người đàn ông già béo ụt ịch với một cái mũ trắng cao cao trên đầu,nhìn ngay là biết bếp trưởng chạy tới hối hả. Chen qua đám đông tới muốn nghẹt cứng, ông ta mệt mỏi thở hụt cả hơi, mồ hôi rơi đầy trên mặt.

"Agasa đã có mặt! Thưa chủ nhân,mọi chuyện đều đâu vào đấy rồi ạ!"

"Tốt lắm!"Kaito gật đầu với một nụ cười hài lòng,đoạn anh quay lại chìa tay ra với nàng "Ta vào chứ?Để ta dìu nàng nhé!"

Haibara chấp nhận nắm lấy tay anh mà vẫn không chịu hé môi lấy một từ. Họ tiến vào trong - nơi đã bày sẵn một bàn tiệc thịnh soạn, lung linh với ngàn ánh nến chạy dọc suốt bàn ăn.

Sau bữa ăn sáng đầy lãng mạn, dường như đã nhận ra mình quên một cái gì đó mà ngài siêu đạo chích chỉ quay lại nói với nàng một câu với vẻ đầy hối lỗi.

"Thực sự ta xin lỗi vì chưa được phép của em mà đã làm chuyện này!"

Bề ngoài thì có vẻ như chân thành đấy,cảm động đấy nhưng đây lại là một tên trộm nức tiếng là ranh ma. Và trong hoàn cảnh này, Haibara chỉ nhướng mày tỏ rõ thái độ không tin tưởng. Nhưng dù có nghi ngờ gì thì nàng vẫn chỉ tỏ ra im lặng, gật đầu như một câu trả lời.

"Em yêu,có vẻ em đã mệt rồi nhỉ?"Kaito vẫn giữ giọng dịu dàng và quan sát nàng với đôi mắt âu yếm."Em có muốn tới thăm..."

"Chủ nhân, đã dọn xong căn phòng đó rồi!"Đúng lúc chàng muốn nói thêm điều gì nữa thì một người đàn ông trẻ ăn mặc như một quản gia bước vào phòng với nghi lễ cúi đầu chào quen thuộc.

Kaito chỉ nhíu mày nhưng rồi sau đó anh chỉ hắng giọng rồi gật đầu như một câu trả lời giữa họ .Nhận ra sự run rẩy bất thình lình của Haibara,Kaito ngập ngừng nêu ra ý kiến...

"Nếu em không thích ta có thể...!"Ý Kaito la chuyển phòng khác cho nàng nhưng Haibara đã nhanh hơn.

"Không! Tôi nghĩ thế là ổn rồi! Và tôi thật sự không muốn có bất cứ sự làm phiền khi chưa được cho phép nữa đâu!"

Lời cuối cùng trước khi nàng theo chân người quản gia như một con dao đâm vào trái tim đầy ngạo mạn và kiêu hãnh của chàng đạo kích đẹp trai, hào hoa và lãng mạn của chúng ta.

"Kaito Kid! Kaito Kuroba....Ngươi được lắm!Hãy chờ coi. Chuyện này chưa xong đâu!"Có một tiếng hét từ đâu xa lắm và chàng đạo chích bất ngờ...

"Hắc xì!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro