2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão bên ngoài tòa lâu đài ngày càng to và tuyết rơi ngày càng nhiều nhưng ai biết được bên trong nhà của đại quý tộc kia, một ngọn lửa của sự tức giận, ghen tuông đang ngùn ngụp cháy với một sức nóng đủ có thể biến cái đất nước thành than .

Ấy là chưa nói sắc thái trên gương mặt của nàng trinh nữ xinh đẹp Haibara đỏ như màu cánh rừng phía Bắc lúc rạng đông .

Nàng bị sốt đêm hôm kia thôi mà chàng hoàng tử của một hùng quốc mạnh như Shinichi này gần như lao đao .

Sự thật mà đế quốc của chàng không nằm ở chỗ đất đai rộng lớn trải dài từ hoang mạc tử địa đạo Otaka đến vùng băng hà lạnh giá Asaka .

Nó cũng không phải đặc điểm là nơi sản sinh ra những con người u tú có thể dẫn quân đánh cả âm binh như Shinichi Kudou hay Kaito Kid-nhà ảo thuật ánh trăng với phép thuật ảo diệu có thể đi không để tiếng lướt không không thấy bóng .

Cái đáng sợ nằm ở chỗ thông tin mau lẹ khác thường như có đôi mắt của chúa quỷ Gin đang bao quát khắp sung quanh .

Mật thám của đế quốc Kudou gần như trải dài khắp thế giới, đâu đâu cũng có và toàn bộ đều là những tay võ nghệ cao thâm, phép thuật khó ai chống đỡ .Có nhiều tin đồn thất thực cho rằng đó là nhờ vào là phép thuật từ mụ phù thủy Vermouth - Kẻ đã bị chính chúa quỷ Gin trong truyền thuyết đẩy ra khỏi vương quốc lang thang nhiều ngày và biến mất không ai hay .

Thực sự đó còn là một bí ẩn không có vẻ gì là chính xác lắm nhưng lại là một câu trả lời hoàn hảo cho những phong tục kỳ quái và đặc điểm lấy máu của nô lệ từ các cuộc chinh chiến để thờ cúng các phù thủy của vương triều tàn bạo này .

Nhưng cái quan trọng ở đây mà tôi suốt nãy giờ cứ đi lòng vòng là một câu hỏi khá quan trọng a .

Tại sao vị hoàng đế tương lai của một vùng đất mà chỉ cần phô bày cơn thèm ... lại không nuốt chửng vùng đất nhỏ bé này để tranh đoạt người đẹp?

Ấy là một bí ẩn sâu xa đã làm khổ nàng Ai cũa chúng ta . Vì ai biết được đằng sau đó còn có bí mật của những thế lực huyền bí ngự trị.

Trở lại với thực tại....

Căn phòng rộng thênh thang để gió, tuyết cùng ghé thăm, đóng cứng ô cửa sổ bên ngoài .Bên trong ngọn lửa ghen tuông,thù hận không hề giảm .

Hai người đàn ông đứng đối diện,mắt trừng trừng vào nhau để một cô gái nép mình phía sau những tấm rèm manh như muốn ẩn vào đó mà biến mất.

Chợt ,tên đạo chích nghiêng người, dỡ nón thi lễ .

"Lẽ ra tôi đã nhường như thế thì...có vẻ Ngài đây quá cao sang ???"_Gương mặt nhăn nhó của chàng hoàng tử trẻ ngay lập tức bị một người quá khôn ranh nắm cán mà trêu đùa._ "Thế thì tôi đành thất lễ thôi !"

Một nụ cười quá gian mà hoàng tử kia không thể đối phó nỗi . Chàng đạo kích tung áo choàng,không gian ngập tràn lông bồ câu trắng và cánh hoa hồng bay lả tả .Gương mặt vị hoàng tử xanh xám lên khi ,chàng chỉ loáng thoáng nghe mấy câu:

"Không thể sánh bằng đôi môi dịu dàng của nàng vậy !Ứơc gì ta có thể..."

Hắn dường như không còn biết tới sĩ diện nữa mà ngang nhiên ào ào cửa miệng tuông trào những lời nhạy cảm khiến đôi môi hồng ấm của nữ chủ nhân xinh đẹp tuy không đỏ mà đôi má của nàng đã đỏ cháy một màu ...như trái táo chín mùa xuân.

Còn vị vương tử kia như trái táo thúi .Mặt đỏ bằm bằm,chàng ngập tràn ý định băm vằm gã trước mặt này ra.

Tình nhân của chàng ,dù nàng chưa nhận nhưng sớm muộn gì nàng sẽ về làm hoàng hậu của đế quốc Kudou ,làm vợ của chàng.

Thế mà tên này ngang nhiên dám tán tỉnh hử ? Thật là to gan lớn mật ,chết đáng băm vầm ngàn mảnh rồi rải xuống làm thức ăn cho cá cũng không đền hết tội và nỗi nhục của chàng ???

"Vương tử Kudou Shinichi !"

Hắn đích thân gọi tên chàng ,sự mỉa mai song hành cùng vẻ tinh quái như yêu tinh hiện hình.

Đúng là hắn không sợ chết là gì rồi .Phải thế rồi .Chắc chắn là thế !

"Ngài quá bận nhỉ ? "

Hắn lại nói bất cần người nghe trước mặt đang nổi từng cụm khói trắng trên đầu, từng cụm gia tăng theo từng chữ :

"Thế!Tôi - mượn- nàng - tí -nhé ! "

Chàng - Hoàng tử Kudo rút gương sáng loá mắt đúng lúc những bước chân lên thang ngày càng mạnh

Cộc cộc

Và tiếng không ai khác hơn là của bà Garfille

"Công nương tui nghe có tiếng động !Người không sao chứ ??? Tôi vào ...A"

Ngày càng to tức có nghĩa là càng gần.Không còn thì giờ nhiều nữa...

Nhưng tay đạo chích nhanh hơn và tinh ranh hơn vị vương tử ,lợi dụng đúng lúc bà quảng gia chạy vào và hổn hển kinh ngạc thì tung tấm áo choàng lần thứ hai .

Lần này tuyết bay mịt mù cuốn nàng trinh nữ ngã vào tấm áo choàng rộng thùng thình .

Ôm trọn người đẹp trong vòng tay và tung mình qua cửa sổ , cả hai bóng hình phi cùng những cơn gió lạnh buốt trên đầu những bụi hoa hồng đang tung cánh chúc mừng mặc cho ...

Vị vương tử tức tối với thanh kiếm tuốt vỏ , chàng nhoài mình về phía trước suýt nữa thì xông ra khỏi khung cửa .

Bà quảng gia béo ị bù lu bù loa khóc trên sàn nhà với cái khăn tay trắng - Món quà Kid tặng lấy lòng mình cách đây vài tuần trước khi cướp đi người chủ nhân của căn nhà này .

"Haibara....KHÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro