1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Vườn hồng nhà Daculas The Fanatas đẹp có tiếng nhất vùng Valanda, hương thơm nức tiếng khiến nhiều kẻ chả ngại con đường xa xôi hiểm trở , vượt bao ngọn núi, con hẻm sâu hoắt âm u cũng cố tìm tới chỉ để xin một cành hồng .

Nói vậy ấy chỉ là đề che mắt , thực sự ngay cả người mù cũng biết tiếng nàng Haibara The Fantas mới đích thực là *bông hồng xám* của cái vương quốc Saguru nhỏ bé này. Nếu không phải vì vẻ đẹp của nàng lẫn sự băng giá như mùa đông ấy đã làm cả chàng hoàng tử tuấn tú, kiêu ngạo bậc nhất đế quốc Kudou say lòng yêu đắm đuối mà suýt đụng binh đao chỉ để chiếm được người đẹp .

Ấy thế mà nàng vẫn bình chân như vại, thơ thẩn ngắm hoa trong vườn thượng uyển, dáng điệu thong thả như còn để hút hồn thêm cả hoàng đế Sugaru trong lễ hội mùa xuân nổi tiếng ấy.

Để rồi chả ai trong số họ chịu hòa hoãn mà mất nàng vào tay kẻ tình địch.

Nói thật thì cũng thiệt tội nàng vì khi không cười nàng còn đẹp gấp vạn cả ngàn bức tượng thiên thần được khắc chạm quanh lễ đường của bất cứ đế quốc nào .

Với vẻ đẹp khiến bao kẻ ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ, mà phụ nữ có cái tính ghen là chính cứ hay săm soi rồi cố hạ bệ nàng. Nhưng càng làm thế nàng càng ngán mà chả muốn lo tới chuyện đời để bao kẻ khác giới phải chết mê chết ngất .

Vẻ hửng hờ, vô tâm ấy phát ra một sức mạnh trước mắt kẻ lỡ trót dại nhìn vào mà đắm đuối, say dại rồi phát bệnh ốm tương tư lúc nào không hay.

Trong đó không ngoại lệ mà có cả Kid .Nghe đồn thổi là tên thần trộm hay xuất hiện vào các đêm trăng sáng, chuyên đi phá, vớ đồ và phá đám lũ quý tộc đã béo lại còn hay ăn viện, tuy nhiên lại vô cùng lịch thiệp với các quý cô, thậm chí là cả bà Béo Garfile khó tính cũng liên tục nhắc tới anh ta thì cũng phải biết thế nào là thế nào !!!

Nhưng nói lịch thiệp tới mức chàng làm lắm cô phát cuồng cứ ngỡ là mình yêu mà chưa từng thấy mặt thì lại khiến danh tiếng chàng đạo chích đeo mặt nạ vang danh không khỏi kiến bao thiếu nữ mê mải mong ngóng gặp. Dĩ nhiên trừ nàng ra...

Câu chuyện mà chàng trộm phong lưu gặp gỡ đóa hồng kiêu sa cũng thiệt đặt biệt quá đỗi.

Ấy là vào một đêm mưa tuyết hãi hùng không trăng sao.

Đêm mưa tuyết quái quỷ! Người đời về sau hay truyền nhau về điều đó.

Cơn bão tuyết trắng ùa ùa ập vào tòa lâu đài trắng ngà làm các cánh cửa đóng mở không ngừng tạo ra những tiếng “cót két” thiệt khó nghe .

“Aoko ! Cẩn thận chậu hoa ! Mang Ayumi ra khỏi đó !”

Chập chờn nửa tỉnh nửa mê trong cơn mơ ảo ảnh, nàng thức dậy giữa lúc những tiếng thét của đám gia nhân trộn cùng đấy là tiếng rít của cơn bão .

Với những giọt mồ hôi lấp lánh thi nhau chạy đua trên đôi má đỏ ửng tê tái trước cái lạnh cắt da cắt cắt thịt của những cơn gió mùa đông đã không mời mà tông mạnh cánh cửa sổ để viếng thăm người đẹp ngủ trong … phòng.

Đã bao lâu rồi những cơn bão như vậy lại ghé qua nhà nàng .

Đã bao lâu rồi nhỉ ?

Với hơi thở nặng nhọc, nàng khẽ nhấc thân hình uyển chuyển trong tấm áo lụa trắng phong phanh, nhẹ nhàng ướm chân lên mặt đá hoa cương buốt lạnh và run rẩy tiến về khung cửa sổ mở rộng với hướng nhìn thẳng ra ngoài khu vườn hoa hồng đang chao nghiêng , dập dùi trước sự đùa nghịch của các cơn gió thô bạo .

Ngước lên chỉ để ngắm nhìn vào bầu trời nhưng hơi sức cũng chẳng đủ để có thể giữ vững cơ thể, nàng chao đảo mà suýt té nếu không có một đôi tay mạnh mẽ như của đàn ông ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng .

Khoan đã ! Đôi tay mạnh mẽ của đàn ông ?

Trong tòa lâu đài này không - có -đàn - ông , thậm chí cả quản gia cũng do một tay bà Garfille quảng trách hết .

Dĩ nhiên trừ những người có địa vị quá cao như hoàng đế Hakuba hoặc những vị khách ngoại quốc quá tài giỏi như vương tử Shinichi của một đế quốc quá hùng mạnh thì may ra mới được bước chân vào đại sảnh nhưng phòng nàng thì tuyệt đối không !

Không một ai có khả năng cũng như cơ may đó, không ai hết , dù cho đó có là thần hay phù thủy .

Không, không ! Vì phòng nàng đã được bảo vệ ! Vì phòng nàng đã được ếm … bùa …bởi một kẻ mà ngay cả …

Vương tử Shinichi Kudou giỏi võ bật nhất thế gian chắc cũng chỉ đáng phải xách dép cho hắn mà thôi .

Vậy, hắn là ai ? Ai có thể ?

Ngay lập tức với sự nhạy cảm vốn có của một đại mỹ nhân hiếm thấy và một đầu óc sắc bén trời ban , tính phòng vệ vốn có của một thiên thần ẩn sâu trong cái lốt bên ngoài, truyền một luồn sung điện cảnh báo lên não bộ cộng vào đó do hơi sức cạn kiệt mà không thể chống cự nên làn da trắng muốt mềm mại kia đành nổi gai gai khắp mình như một con nhím xù lông … Tự vệ! …

“Ngươi là ai ?”

Nàng hỏi với chất giọng khàn khàn mà tiếng ho khan cũng đậm chất … đầy quyến rũ, mê hoặc tới mức kẻ đó không kìm chế nổi nên đã trót đưa tay xuống vuốt ve những vòng cong của cơ thể đầy quyến rũ, mịn màng và ngay lập tức cảm ứng đó mạnh hơn, mạnh đủ để nàng có thể hất tung tay hắn ra khỏi người nàng và quay phắt lại sẵn sàng lâm chiến .

Gương mặt mà nàng thấy đầu tiên khiến nàng bất ngờ muốn quát vào mặt người mà nàng đã từng nghĩ cũng có một chút cốt cách … đàn ông …

“Vương tử Kudou, thật đáng ngạc nhiên !” Nàng cố nhịn cơn tức nhưng không thèm dấu đi sự mỉa mai” Tôi nghĩ dù đế quốc mà ngài sẽ tiếp quản có lớn tới đâu thì chuyện xông vào phòng của một thiếu nữ là …”

Câu nói nửa vời chưa thoát khỏi đôi môi mỏng màu hồng đào ngọt ngào đã ngây lập tức bị đôi bàn tay rắn chắn ôm choàng lấy làm nàng vốn đã thở khó nay trở thành thở không ra hơi .Nàng kinh hãi, từ thuở sinh ra cho tới giờ nàng chưa từng bị ôm chặt … bởi một gã con trai bằng cái cách thô bạo như vầy .

Chưa có ai …!Thậm chí là đó có là …

Chéo -Một tiếng đột bất thình lình vang lên như một cái kéo cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Bang -Một cọng tóc của nàng rơi xuống.

Phựt

“Aaaa...Ngươi...”

Chớp mắt một cái, nàng nhận ra rằng đó không phải tiếng kêu của mình, nhìn kỹ lại nàng thấy rõ lá bài cấm trên vai vị vương tử mang hình tử thần. Kudo khẽ rên lên một tiếng trước khi đẩy nàng nhẹ nhàng qua một bên và trừng mắt nhìn kẻ đang đứng ngạo nghễ trước cánh cửa như vừa bị đá tung , hai tay khoang trước ngực với một ánh nhìn khoái trá đáng ghét .

“Ngươi là ai ? Sao ngươi dám …”

Nàng có thể nhận ra kẻ đang che mắt phải bằng một cái tròng kính nối dây chính là

“Siêu đạo chích Kid .Hân hạnh được làm quen !”

Hắn cắt ngang câu nói của vị hoàng tử trẻ bằng một cái cười nửa miệng đẹp đủ để bất cứ cô gái nào cũng có thể chết ngất vì “nó” .

Dĩ nhiên, một lần nữa trừ nàng ra !

Và giờ cái mà nàng bận tâm chỉ có thể là...

Ngày gì thế này ? Đêm mưa tuyết quái quỷ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro