WHITE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã không biết dòng chữ "Vụ nổ tàu hỏa" đã xuất hiện trên màn hình TV tối hôm đó bao nhiêu lần, nhưng đã khá muộn khi một phát thanh viên xinh đẹp thông báo rằng vụ tai nạn không có thương vong.

Gin tắt TV và uống cạn ly rượu của mình.

Dù chính quyền có nói gì đi nữa thì chắc chắn rằng Sherry đã chết. Không ai có thể sống sót sau vụ nổ, khi ở quá gần quả bom như cô.

Gã cố tưởng tượng những giây phút cuối cùng của cô. 

Có phải cô bé Sherry thông minh, điềm đạm đã rất sợ hãi khi tất cả những hy vọng ngốc nghếch của cô đã chết theo tiếng đồng hồ đếm ngược đó?
Có phải cô đã tuyệt vọng khi nhận ra không có gì có thể cứu cô khi đó - không có phương trình, không có lý thuyết?

Có phải cuối cùng cô đã chấp nhận rằng cô đã chơi một trò chơi mà cô đã được định là thua ngay từ đầu?

Gin thưởng thức ý nghĩ về nỗi thống khổ của cô, mặc dù có nhiều khả năng là Sherry đã không nhìn thấy vụ nổ đột ngột ập đến. Trong một khoảnh khắc cô đã ở đó; trong khoảnh khắc tiếp theo cô đã không còn nữa.

Đó là một vụ giết người hoàn hảo.

Gã nhìn chằm chằm vào màn hình TV tối đên. Vẫn không tìm thấy xác...
"Dĩ nhiên là không rồi." Gã nói to. Không còn dấu tích nào của cô vì cô đã chìm trong biển lửa. Những phần cơ thể còn sót lại sau vụ nổ giờ đã thành tro tàn trong gió. Sherry đã vĩnh viễn ra đi, bị ánh sáng trắng xóa sổ.
Gã đã thắng trò chơi nhỏ giữa họ, nhưng tại sao vẫn chưa có cảm giác chiến thắng?

Gin bực bội đứng dậy khỏi sofa để rót cho mình một ly rượu khác. Có quan trọng không? Người phụ nữ chết tiệt đó đã chết như lẽ ra cô đã phải chết từ rất lâu rồi. Những điều sai trái cuối cùng đã được giải quyết đúng đắn; vậy tại sao ký ức về khuôn mặt cô tưởng đã phai mờ cứ ám ảnh gã?
Gin uống cạn ly trong một ngụm rồi lại rót đầy ngay lập tức.

Khi đó, sự thôi thúc muốn nhìn thấy khuôn mặt cô đã lấn át gã. Nhưng chẳng có cái gì cho thấy cô đã từng tồn tại.
Ngoại trừ... Gin nhớ bức ảnh đó. Gã bước đến bàn làm việc, nơi vẫn còn bừa bộn vì gã đã vội vàng chuyển chỗ sau sự phản bội của Sherry. Nhưng gã biết nó ở đâu.

Gin bắt đầu lục tung  cho đến khi gã tìm thấy bức ảnh mà mình đang tìm kiếm.
Gã nhìn người phụ nữ trong hình ảnh mờ ảo. Nó không phải là tấm hình chân dung vô cảm trong cơ sở dữ liệu của Tổ chức. Gã đã tự chụp nó chỉ vài tháng trước khi mọi thứ trở thành địa ngục. Gã cầm lấy bức ảnh và quay trở lại chiếc ghế dài, nơi ký ức về cái đêm nó được chụp quay trở lại với gã.

Thành phố được như được sơn trắng vào buổi tối hôm đó; một trận tuyết vừa bắt đầu rơi. Cô khoác tay gã, cùng tản bộ về nhà sau bữa tối muộn cùng nhau. Họ bước đi trong sự im lặng thoải mái cho đến khi cô đột ngột dừng lại.

"Chụp ảnh nào."

"Hửm?" Gã dõi theo ánh mắt của cô đến ô cửa sổ bên cạnh họ, gã hiểu ra nguồn gốc sự phấn khích của cô. Đó là một standee có kích thước thật của tên cầu thủ bóng đá ngu ngốc mà cô rất thích.
"Chụp ảnh tôi đứng cạnh Higo!" Cô lại đòi hỏi.
Gã nhướn mày với cô nhưng vẫn rút điện thoại ra.

Cô nhìn xung quanh để đảm bảo không có bất kỳ nhân chứng nào trước khi bước đến cạnh cửa sổ. Sau đó, cô nở một nụ cười nữ tính hiếm hoi của mình. Gã đã chụp một bức ảnh cho cô. Có tuyết vươn trên tóc cô, khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh và mũi cô ửng hồng; ánh sáng từ phía sau cửa sổ chiếu sáng hình dáng mảnh khảnh của cô trong bóng tối. Đó là một bức ảnh khá ngớ ngẩn, nhưng cô vẫn đang cười và chẳng có khác để chụp ngoài cô ấy?

"Em đang đỏ mặt như một nữ sinh vậy." Gã bảo trong khi cô đang thay đổi tư thế của mình. 

"Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể tôi trước cái lạnh. Nó hạn chế lưu lượng máu của tôi đến những vùng không cần thiết - như mặt - và chuyển hướng nó đến các cơ quan quan trọng hơn - như tim - để giữ ấm cho cơ thể. Nụ cười của cô nhạt dần thành nét trang trọng của một giáo viên đang giảng bài cho học sinh của mình. Nó dỗ dành một tiếng cười từ  gã.

"Tại sao, tôi nghĩ khuôn mặt của em lại là một trong những vùng quan trọng trên cơ thể em nhỉ?." Cô cau mày với gã nhưng gã biết đó chỉ là một cách để che giấu sự thích thú của cô. "Tôi thật nông cạn."

Gã nhún vai. "Có cần tôi chụp thêm không?"

"Chắc là được rồi, ảnh đẹp không đấy?." Cô từ từ quay lại với anh. Tuyết lạo xạo dưới những bước chân cẩn thận của cô, trong khi hơi thở của cô bay lên không trung như khói thuốc lá mà cô vô cùng coi thường.

" Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nếu không có cái bìa xấu xí đó."

Cô cho gã một cái lườm. "Ghen nữa à?"

Ngay sau đó gã lại chụp một bức ảnh khác. Tuy nó bị mờ nhưng lại nắm bắt được sự thanh lịch tự nhiên trong các chuyển động của cô; má cô hơi ửng hồng do lạnh hơn là do xấu hổ. Cô đang nhìn gã với nụ cười nửa miệng chưa biến mất. Mờ hay không, nhưng gã nghĩ bức ảnh này là hoàn hảo.

Cô dừng lại trước mặt gã và với lấy điện thoại  để kiểm tra những bức ảnh đã chụp. Thay vì giao cho cô, gã  lại nắm lấy cổ tay và kéo cô vào người mình.

"Tôi thì ghen với cái gì," gã hỏi, tay khẽ nâng cằm cô. "Tôi nghĩ tôi có nhiều phẩm chất hơn mảnh bìa cứng đó."

"Ồ?" Có sự tinh nghịch trong mắt cô khi cô  hướng khuôn mặt của mình về phía gã. "Giữ ấm cho tôi dường như không phải là một trong số đó." Cô rùng mình để nhấn mạnh lời nói của mình. Rồi gã cúi xuống hôn cô.

Môi cô thực sự rất lạnh khi chạm vào môi gã, vì vậy khi  kết thúc nụ hôn, gã choàng tay qua eo cô để kéo cô lại gần.

"Chúng ta hãy về nhà và thay đổi điều đó đi." Bị bao phủ bởi bóng tối, họ đi bộ qua thành phố màu trắng.

Gin khịt mũi trước khi vò nát bức ảnh trong tay, uống cạn chỗ rượu còn lại. Gã thật ngu ngốc.

Đó là sự thật; một khi gã muốn cô. Gã tôn trọng và nâng niu cô. Dù rao sao đi nữa, nhưng có lẽ gã đã yêu cô. Một lần.

Nhưng nó không quan trọng và sẽ không bao giờ quan trọng nữa. Cô đã chết và ngay cả khi gã không lấy đi mạng sống của cô bằng chính đôi tay của mình, thì cũng là gã gián tiếp giết cô. Gã đã giết cô ngay khi trái tim của chị gái cô ngừng đập. Một đời đền một đời, bao giờ cũng vậy; đó là một loại trao đổi mà gã thông hiểu.
Nhưng tất cả đã sai. Gã chưa bao giờ có ý định để cuộc sống của cô khôi phục lại sự cân bằng cho đến khi cô đã ra đi.

Và mặc dù không còn ai thương tiếc, nhưng ít nhất cũng phải có một cơ thể để có thể mặc đồ trắng.
Nhưng thân xác cô chẳng còn gì cả và điều đó làm gã khó chịu nhiều hơn những gì gã thừa nhận với lượng rượu trong cơ thể.

Gin ném bức ảnh bị nhàu nát lên bàn, bước đến bên cửa sổ.
Đã muộn, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt và gac không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào. Hoặc gã tự nói với mình như vậy.

Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, ký ức về một đêm mùa đông vẫn còn rõ ràng trong tâm trí gã. Trong một khoảnh khắc, gã nghĩ sẽ có tuyết rơi nhẹ, điều này thật ngu ngốc vì đang là mùa hè. Sẽ không có tuyết, điều đó là không thể.

Và cũng không còn thân xác... Nhưng cũng không có bằng chứng cô đã chết.

Nhìn ra thành phố, gã cho phép mình nghĩ rằng cô vẫn đang ở đâu đó - còn sống!. Gã tự hỏi một người phụ nữ đã chết đó sẽ đi đâu và nếu gã biết liệu gã có đi theo không?

"Ngu xuẩn." Gã nói và kéo tấm rèm cửa màu trắng lại.

Chút rượu cuối cùng chảy xuống cổ họng khi gã mở dữ liệu của Tổ chức và vào file cá nhân của cô. Khuôn mặt lạnh lùng của Sherry chào gã nhưng gã không nhìn nó quá lâu.
Đúng như dự đoán, họ vẫn chưa thay đổi trạng thái của cô.
Xóa từ "còn sống" bên cạnh tên cô, gã cân nhắc thay thế nó bằng "không xác định".
Đó là điều hợp lý, nhưng thay vào đó Gin lại nhìn những ký tự màu đen của từ "đã chết".

Người chết không được yên nghỉ, đặc biệt khi họ vẫn quanh quẩn đâu đây.

Xét cho cùng, màu trắng là màu của những khởi đầu mới và chúng được che giấu tốt nhất trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro