RED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tưởng tượng của Gin, cô sẽ chết một cách đẹp đẽ. Khi chính tay gã bắn cô, những bông hồng máu sẽ bắt đầu nở rộ trên chiếc áo blouse trắng tinh của cô. Đó sẽ là một cảnh tượng thú vị, vì hoa hồng là loài hoa yêu thích của Sherry; đặc biệt là những những đó hồng đỏ tươi. Theo một cách nào đó, Sherry thậm chí còn khiến gã nhớ đến hoa hồng. Cô trông thì xinh đẹp, nhưng bên dưới vẻ đẹp đó là những chiếc gai bén nhọn.

Khi đó gã đã tặng cô rất nhiều hoa hồng đỏ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc cô phải trả lại tình cảm cho hắn bằng chính giá máu của mình.

Và cô sẽ cầu xin cho sự sống của mình như thế nào đây. Gin sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng, trước mắt gã, cách cô ngồi dưới chân gã, cầu xin lòng thương xót mà gã sẽ không ban cho.

Ban đầu gã thậm chí còn nghĩ sẽ tha thứ cho cô, đưa cô về và bỏ qua những chuyện đã xảy ra.

Nhưng đó là một ý nghĩ ngu ngốc, phi thực tế. Gã đã thấy Sherry như thế nào. Chống lại tất cả những gì gã đã nghĩ lúc ban đầu. Có được cô thì có ích gì, khi cô sớm muộn gì cũng khô héo? Tổ chức có thể sẵn sàng tha thứ cho sự yếu đuối của nhà khoa học tài năng này, nhưng gã không thể tha thứ cho sự không chung thủy của người tình được...

Trong tưởng tượng của Gin, khi gã bắn phát đạn cuối cùng vào cô, máu cô sẽ nhuộm lấy chiếc áo blouse trắng quen thuộc đó. Cũng giống như hoa hồng, Sherry đẹp nhất khi mặc màu đỏ.

Thực tế đã khác.

Gin đã ngăn mình kết liễu cô trong ống khói bẩn thỉu đó vì lý do duy nhất là được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô lần cuối. Nhưng trước sự thất vọng tột độ của gã, cô mặc một bộ quần áo lao công, cặp kính xấu xí đã che đi những nét căng thẳng của Sherry. Gã luôn cho rằng cô có thể mặc bất cứ thứ gì - hoặc không mặc gì cả - mà trông vẫn gọn gàng, nhưng đó chỉ là một điều mà gã đã nhầm. Chỉ có đêm đông lạnh giá mới tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp cho cái chết của cô. Gin đã nói với cô như vậy, nhưng nó chỉ khiến gã nhận được một câu trả lời không mấy tốt đẹp. Ngay cả khi đối diện với cái chết, cô vẫn miệng lưỡi cay đắng. Điều này cũng không hề thay đổi.

"Làm sao anh biết tôi sẽ trốn bằng ống khói?" Cô ấy hỏi một cách quá bình tĩnh so với tình hình mà cô đang gặp phải.
"Nhờ sợi tóc... Tôi tìm thấy nó trong hầm rượu đó." Gin nói. Phải mất một thời gian dài cho đến khi những sợi tóc đỏ cuối cùng của cô biến mất khỏi ga trải giường của gã. Đương nhiên, gã nhận ra nó ngay lập tức. Và nếu gã không tìm thấy sợi tóc, thì hơi thở nặng nề của cô cũng sẽ khiến cô ấy bị bại lộ.
"Chà, tôi đoán là tôi nên cảm ơn anh... Ý tôi là vì đã đợi tôi trong cái lạnh thế này." Một nụ cười ranh mãnh nở trên đôi môi hơi tái xanh của cô.
Gin biết ngay cô đang ám chỉ điều gì. Mới mùa đông năm ngoái gã vẫn đợi cô bên ngoài phòng thí nghiệm. Đó là một buổi tối lạnh giá như thế này, cô đến muộn và gã cảm thấy mình như một tên ngốc khi đứng đấy lâu như vậy.
Nhưng cuối cùng khi cô đến, những ngón tay và bàn chân tê cóng gã cũng thật đáng giá. Sherry đã ủ ấm lại khá nhanh. Còn đêm nay sẽ có một kết cục khác.

Cái chết cận kề, vậy mà cô vẫn đứng đó ôm một, những vết thương đang rỉ máu, nhếch mép cười với gã. Có lẽ sau cùng thì cô mạnh mẽ hơn gã nghĩ. Nhưng bây giờ nó có thực sự quan trọng không? Nếu gã để cô sống, liệu họ có thể tiếp tục trên cùng một trang giấy mà họ đã dừng lại không? Gin nghi ngờ điều đó. Gã không còn tin tưởng cô. Gã ghét cô vì đã làm gã mất lòng tin, tất cả những điều cô đã bắt gã thì thầm trong bóng tối; tất cả những điều gã sẽ cho cô biết.

Gin muốn cô chết. ... Đúng?

Dù bằng cách nào, có môtn câu hỏi vẫn chưa được trả lời. "Làm thế nào em trốn thoát được khỏi căn hầm của Tổ chức?" Gã luôn tự hỏi sao cô có thể làm như thế đươc. Không có lời giải thích hợp lý nào cho căn phòng giam trống mà cô để lại; còn gã rất tò mò về mánh khóe đó.

Nụ cười trên khuôn mặt cô cứng. Gã biết ngay rằng cô sẽ không tả lời, và chính Vodka là người đã nhắc lại điều đó một lần nữa.
Ngay cả khi bị chĩa súng vào đầu, Sherry vẫn hoàn toàn im lặng. Bằng cách nào đó, nó làm Gin tức giận hơn gã tưởng. Cô gái ngốc nghếch này thậm chí không cố gắng giải thích và tự cứu mình khi, có lẽ , gã có thể để cô sống; nếu cô cầu xin gã. Nhưng khi nhìn cô, Gin có thể thấy rằng cô không nghĩ mình có thể sống sót qua đêm nay; cô hiểu gã quá rõ. Sự im lặng của cô rốt cuộc khiến gã băn khoăn. Có thể Sherry đang bảo vệ ai đó? Tại sao cô lại chọn cái chết chứ không phải thú nhận?

Gin bắn cô nhiều phát. Không mất nhiều thời gian cho đến khi chiếc giẻ lau cô đang mặc thấm đẫm máu, nhưng đó không phải là một cảnh tượng dễ chịu chút nào. Sau một viên đạn khác, cô loạng choạng trượt xướng đất. Cô vẫn không nói thêm một lời nào nữa. Trong  hoàn cảnh khác, có lẽ gã sẽ coi quyết tâm của cô là đáng khâm phục; nhưng nhìn cô bò trên nền tuyết đẫm máu như một con thú bị thương, Gin thấy hành động của cô thật đáng thương.

"Vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi em đến chỗ chị gái của ..." Chỉ khi đó gã mới phát hiện ra sự căm ghét trong mắt Sherry. Chính gã đã giết chị gái cô và gã cho rằng cô cũng nghi ngờ như vậy. Gã buồn cười tự hỏi liệu cô có muốn gã chết luôn không. Khá thú vị là cảm xúc có thể thay đổi nhanh như thế nào.

Hơi thở của Sherry trở nên gấp gáp khi nỗi sợ cái chết cuối cùng chiếm lấy cô.

Gã không dám tiến lại gần cơ thể đang run rẩy và chảy máu của cô. Gin sẽ không mạo hiểm với bất kỳ tâm trí bội bạc nào mà khuôn mặt đau khổ của cô gợi lên trong đầu gã. Mặc dù gã phải thừa nhận rằng gã rất muốn được đến gần cô lần cuối...

Gã thầm mắng mình và giơ súng lên lần nữa, giống như cách gã đã làm hàng trăm lần trước đây. Phát súng cuối cùng luôn dễ dàng, nhưng nhìn xuống cô bây giờ, không phải vậy.
Gã thậm chí còn ghét cô hơn chỉ vì sự thật này. Tất cả chỉ cần một cái giật nhẹ ngón tay thôi, gã tự nhủ ngay trước khi nhận thấy Sherry đang tập trung vào phía sau lưng gã.

Đột nhiên, Gin nhận ra những gì cô đã làm trong suốt thời gian qua. Cô đang trì hoãn thời gian, điều đó có nghĩa là cô mong đợi sự giúp đỡ đến...

Có thứ gì đó cắm vào vai Gin. Cơn đau đi kèm với nó rất mờ nhạt, trong một giây gã tự hỏi liệu nó có tồn tại ở đó không. Nhưng cơn chóng mặt đột ngột xâm chiếm gã ngay lập tức đã khẳng định điều đó. Gã cúi xuống. Sau đó, tiếng ồn ào nổi lên.
Một giọng nam lạ từ phía sau gã thúc giục Sherry chạy trốn.
Vodka hét lên và bắn vào Sherry, người đang chuẩn bị chạy trốn theo mệnh lệnh đó. Gin không biết liệu viên đạn của Vodka có trúng cô hay không khi cô yếu ớt leo trở lại ống khói. Xung quanh gã là một mớ hỗn độn mà chính gã cũng không thể kiểm soát được nữa.
Gin có thể cảm thấy tâm trí mình đang trôi đi. Nó tương tự như cảm giác mà một người trước khi chìm vào giấc ngủ... Nhưng gã không thể ngủ lúc này, vì vậy gã lướt mắt qua nơi mà cảm giác kỳ lạ xuất hiện và cố gắng ngăn chặn thứ đang đầu độc cơ thể gã.

Phải mất vài phút cho đến khi cơn chóng mặt biến mất, nhưng cơn giận của gã chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Sherry đã trốn thoát, còn gã không thấy được mặt mũi tên kia. Ít nhất bây giờ gã có thể chắc chắn rằng Sherry đã không tự mình trốn thoát, điều đó có nghĩa là có ít nhất một kẻ phản bội khác trong hàng ngũ của Tổ chức. Gin tự hỏi làm thế nào mà họ lại quen biết nhau, vì gã chắc chắn rằng mình luôn kiểm soát được những người xung quanh Sherry.
Gã cũng không nhận ra giọng nói của người đàn ông, điều này càng khiến gã thêm giận dữ. Một tên khốn cướp Sherry đi...

Ngay khi có thể đứng vững lại, Gin theo dấu Sherry xuống ống khói. Gã đã tưởng rằng sẽ thấy cô biến mất một lần nữa, nhưng gã phải thuyết phục bản thân rằng cô vẫn chưa chết. Nếu Sherry chết, gã muốn tận mắt chứng kiến. Nhưng đúng như dự đoán, người duy nhất còn lại trong kho là lão ngốc Pisco, kẻ mà gã đã nhanh chóng loại bỏ trước khi Vodka vắt kịp một lần nữa. Họ rời khách sạn cùng với Vermouth, người đã không bỏ lỡ cơ hội để xoáy lưỡi dao vào vết thương của Gin.

Trong xe, tâm trạng gã u ám với những suy nghĩ dành cho Sherry; rất nhiều. It nhất thì cơn giận cũng làm dịu cơn đau trên vai gã.
Gin thật ngu ngốc khi không thoát khỏi được cô. Gã tự nguyền rủa mình. Bây giờ gã biết rằng Sherry thực sự là điểm yếu bé nhỏ của mình và sự yếu đuối thjf không có chỗ trong cuộc đời của gã. Đó là điều không thể chấp nhận được.
Lần sau, gã sẽ giết cô sẽ dễ dàng hơn, Gin biết điều đó. Nó sẽ đặc biệt dễ dàng hơn khi gã nghĩ đến cảnh cô làm tình với tên bạn trai mới của cô... Gã thề rằng lần sau, chính gã sẽ giết cả hai.
Gã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe khi một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi gac. Kể từ khi Sherry mất tích, gac trở nên ghét cô nhưng cuối cùng cô lại khiến gã cân nhắc để cô sống. Gã đã trở nên mềm yếu, đó là lý do tại sao ả đàn bà không chung thủy đó đã trốn thoát khỏi gã hai lần. Gin siết chặt nắm tay quanh sợi tóc đỏ duy nhất trong túi áo khoác.

Kẻ phản bội Sherry sẽ không có cơ hội thoát khỏi gac lần thứ ba, không bao giờ. Cuộc hội ngộ tiếp theo của họ có lẽ sẽ kết thúc trong một đại dương hoa hồng đỏ thắm.

Suy cho cùng... Màu đỏ là cũng màu yêu thích của gã mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro