GREY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như mặt trời đã từ chối mọc vào ngày hôm đó. Một chút ánh sáng nhỏ nhoi có thể xuyên qua những đám mây nặng nề không đủ soi sáng được gì ngoài mặt đất và những con sóng khắc nghiệt đập vào bến cảng. Mưa làm át đi tiếng súng và tiếng la hét phát ra từ mọi hướng.
Đó là một ngày hoàn hảo của sự chết.

Nhưng cô không định chết. Chắc chắn không phải hôm nay và hy vọng cũng không phải ngày mai. Cô đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều dành cho cô, nhưng khi cô phát hiện ra gã nã súng vào bạn bè và cộng sự của cô, những người mà cô đã mất dấu trong cuộc chiến. Cô không thể chịu đựng được việc tiếp tục cùng tồn tại trong một thế giới có gã thêm nữa. Vì vậy, khi cô phát hiện ra gã bước vào một phòng chứa đồ nào đó, cô đã đi theo.

Gã thậm chí còn không để ý khi cô tìm thấy gã ngồi sụp xuống một container vận chuyển. Hào quang của sự bất khả chiến bại đã bao quanh gã cho đến tận bây giờ đã biến mất. Như một con thú bị thương, gã bò đi trốn.
Cô đã từng thấy gã bị thương trước đây. Trên thực tế, cô đã may vết thương cho gã rất nhiều lần, đến nỗi cô không thể đếm được. Chỉ cần một ánh mắt nhìn gã thôi cũng đủ gợi lại ký ức về những đêm dọn dẹp phòng tắm nhỏ của cô, nơi có lúc trông giống như một hiện trường vụ án.
Đó là câu chuyện cũ ngày xưa. Bây giờ vẫn thế, cô xem xét tất cả vết máu trên người gã, tự hỏi bao nhiêu trong số đó thực sự là của gã và liệu cô có muốn biết gã đã bị thương như thế nào không.
Đứng cách gã vài bước chân, cô không thể biết vết thương của gã nằm ở đâu nhưng khuôn mặt tái nhợt và hơi thở nặng nề cho cô biết lần này vết thương không thể khâu lại dễ dàng như trước đây.
Hy vọng rằng gã đang đau đớn, cô bước tới.

"Không được nhúc nhích."
Chỉ khi đó gã mới ngước lên nhìn cô. Nếu gã ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, thì có lẽ gã đã che giấu rất tốt. Ngay cả sau khoảng thời gian dài họ biết nhau, thật khó để đọc được nét mặt của gã.
Tất cả những gì cô biết là cô ghét cách gã nhìn cô như thể gã biết điều gì đó mà cô không biết, như thể gã vẫn chiếm thế thượng phong trong một trò chơi mà chính gã đã thua từ lâu. Nó cho cô cảm giác trần trụi.
Cô nhìn khẩu súng nằm cạnh gã. Theo ánh nhìn của cô, gã từ từ đẩy nó về phía cô.
"Không còn đạn đâu, Sherry."
Cô cũng ghét giọng nói của gã. Có một nỗi bi thương ẩn hiện đâu đó nhưng không đủ để che lấp đi cái cách quá đỗi quen thuộc mà gã vẫn thường gọi tên cô mỗi khi họ ở cùng nhau. Nó khiến cô rùng mình.
"Còn những cái khác?" Gã thật ngốc nếu nghĩ rằng cô sẽ tin rằng gã chỉ có một món vũ khí trên người.
"Cũng thế thôi."
Cô nhướn mày nhưng gã chỉ nhún vai. "Thật là một ngày bận rộn."

Nhìn chằm chằm người đang quỳ trước mặt, cô gần như cảm thấy bóng ma của một điều gì đó đã mất từ ​​lâu đang đập giữa hai chân cô. Tuy nhiên, nhịp đập đang ở trong đầu cô ấy, nơi đáng lẽ phải thông suốt mọi việc.
Cô thật ngốc khi yêu và tin tưởng gã. Bây giờ cô có ngây thơ không khi tin lời gã nói? Gã đang nói dối hay là gã thực sự quá yếu đến mức không thể chống cự nữa?
Dù bằng cách nào, cô vẫn muốn hoàn thành những gì cô muốn trước khi cô bị phát hiện.
Chỉ cần một cái giật ngón tay của cô là có thể găm một viên đạn vào đầu gã. Giết một ai đó thật dễ dàng , cô nghĩ vậy, nhưng cô nhận thấy tay mình đang run rẩy.

Tay chân cô đã từng run lên vì sung sướng, nhưng bây giờ lý do là gì?
Đó có phải là nỗi sợ hãi? Sự thù ghét? Đau đớn?
Bóp cò.
Cô nhìn xuống người đàn ông mà cô đã từng trao trái tim mình, cả thể xác lẫn tâm hồn. Gã đã lấy mọi thứ của cô, và gã sẽ tiếp tục lấy đi nếu cô không ngăn gã lại. Cô muốn gã chết, nếu không cô sẽ không bao giờ được bình yên.
Nhưng giết một người từng đầu ắp tay gối không hề dễ dàng chút nào.

"Tôi đã không do dự như vậy khi giết chị gái em." Khi gã cả gan nhếch mép cười với cô, cô gần như đã bóp cò.
"Tôi không nghi ngờ điều đó."
"Vậy tại sao lại do dự? Tôi biết em thừa khả năng sử dụng khẩu súng đó với tôi. Rốt cuộc em đã có một giáo viên phi thường."
Cô nghiến răng và cố ngăn cánh tay mình khỏi cơn run.
"Nhắm thẳng vào đầu. Bắn một phát là xong nhé tình yêu. Hay em sợ làm vấy bẩn bản thân hơn nữa bằng cách giết tôi? Đừng lo lắng về điều đó. Tay em đã dính nhiều máu như vậy rồi, thêm một vết nữa cũng không thay đổi được hiện thực đâu."
Cô không biết tại sao mình lại do dự và cô ghét việc gã chỉ cần một cái nhìn là có thể thấy được sự đấu tranh, nỗi sợ hãi và nghi ngờ của cô. Cô là một cuốn sách mở ra cho gã. Không có gì thay đổi. Gã có đúng không? Có phải cô đã làm quá nhiều điều tồi tệ, đã cho gã quá nhiều thứ của cô đến nỗi tâm hồn cô không thể phân biệt được màu đen hay màu xám?

"Dừng lại đi." Cô run rẩy khắp người, không thể biết là vì tức giận hay đang cố kìm nước mắt.
"Đó là điều mà chị gái em đã cầu xin tôi làm khi ả phát hiện ra tôi không chỉ để mắt đến em mà còn có kéo cả lên trên giường nữa."
"Anh không được nói về chị ấy." Cơn run rẩy rốt cuộc cũng dừng lại.
"Anh nghĩ rằng anh đã phá hỏng mãi mãi chỉ vì anh đã quan hệ với tôi vài lần thôi sao? Tôi đã làm anh mất bao nhiêu giấc ngủ? Có phải nó ăn tươi nuốt sống anh khi không thể biết được tôi đã đi đâu không?"
Cô không để gã trả lời. Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì gã nói. Nó không phải là vấn đề. Ngón tay cô đặt trên cò súng, sự nghi ngờ và sợ hãi biến mất. Cô bắt đầu bóp cò súng khi cô phát hiện ra điều đó trong mắt gã.

Cô thường xuyên nhìn vào đôi mắt đó. Cô thích cách đèn đường chiếu sáng màu xanh của chúng trong bóng tối. Cô đã nhìn thấy nhiều thứ trong đó theo từng khoảnh khắc thời gian.
Cô đã nhìn thấy sự thù hận và giận dữ, tiếng cười và ham muốn. Thậm chí là sự yêu thích.
Nhưng những gì cô thấy bây giờ là thứ mà cô không bao giờ muốn chứng kiến.
Bây giờ cô có thể nhìn thấy một lời cầu xin thầm lặng, ẩn dưới những lời lẽ sắc bén.
Cô hạ súng xuống. "Anh thật sự muốn tôi giết anh."

Trong một khoảnh khắc họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Mưa bên ngoài to dần, to hơn. Cô gần như không nghe thấy gã chế giễu.
"Tổ chức đã bị tiêu diệt. Nếu em đến để trả thù thì hay làm đi."
Đến lượt cô chế giễu gã. "Anh hào phóng làm sao."
"Vì lợi ích của ngày xưa."

Anh nhìn cô lần nữa. Nó không có cảm giác thâm nhập như trước, nhưng cái nhìn này không xa lạ với cô. Cảm giác mềm mại lướt trên mặt cô, giống như nó đã từng xảy ra vào những buổi sáng sớm khi cô giả vờ ngủ để gã không ngừng vuốt ve làn da hay nhìn cô như thể cô là người đặc biệt.
"Còn nhớ những lúc đó không?" Gã hỏi.

Cô nhớ lại những lúc những người cô yêu thương không chết trên sàn đá lạnh lẽo. Khi đó là đôi môi áp vào da cô, chứ không phải nòng súng lạnh lẽo. Khi tội lỗi của gã và sự ngây thơ của cô không dẫn đến trắng hay đen mà là một thứ gì đó ở giữa. Và thật là một sự kết hợp tuyệt vời giữa họ.
"Em là điểm yếu của tôi." Nghe như một lời thú tội và lần đầu tiên cô cho rằng nó không chứa đầy những lời dối trá.
"Và tất nhiên anh phải tiêu diệt mọi điểm yếu của mình."

Một tiếng cười thoát ra khỏi khuôn miệng căng thẳng của anh.
"Tôi không nghĩ là mình đã làm thế. Nếu có bất cứ điều gì, thì tôi đang khiến em mạnh mẽ hơn.

Cô cười khẩy. "Anh có muốn tôi cảm ơn anh vì điều đó không?"
"Không phải tôi muốn lòng biết ơn; tôi chỉ cần em trả lại cho tôi."
"Tôi không nhớ là đã nợ anh cái gì cả."
Lúc đó mặt gã tối sầm lại. "Tôi đã cứu mạng em trên tầng thượng vào mùa đông năm ngoái. Hãy trả ơn tôi bằng một viên đạn, Shiho." 

Cô cân nhắc nhìn gã. Cô biết chính xác những gì gã cố bắt cô làm và điều đó thật thảm hại. Dù tâm hồn cô có màu gì đi chăng nữa, cô cũng không muốn nhuộm nó bằng một màu trầm hơn vốn có. Cô sẽ không cho gã sự hài lòng khi thực hiện mệnh lệnh của gã, cô cũng sẽ không giải thoát một kẻ hèn nhát khỏi sự đau khổ của chính mình. "Tự làm đi, Jin."

Có lẽ rốt cuộc cô là một kẻ ngốc, cô nghĩ vậy khi đặt khẩu súng xuống trước mặt gã.
"Tôi cho anh một cơ hội."
Cô không đợi câu trả lời mà quay người bỏ đi.
Lúc đầu, cô bước những bước thận trọng; chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả những điều này chẳng là gì ngoài một trò hề và rốt cuộc gã sẽ bắn cô thì sao? Nhưng không có cuộc tấn công nào. Không phải sau năm bước, cũng không phải sau hai mươi.

Tiếng súng vang vọng sau lưng cô khi cô đã rời khỏi tòa nhà. Cô không nghe thấy vì bao quanh là âm thanh của cơn mưa lớn. Cô dừng lại và nhìn lại nơi cô vừa rời đi. Cơ thể cô lại bắt đầu run lên. Vì lạnh thôi, cô tự trấn an mình. Cô nhớ rằng mình cần phải trở lại với bạn bè của mình, nhưng đôi mắt cô bỏng rát. Cô không biết đó là nước mắt chảy dài trên mặt hay chỉ là nước mưa.

 Ngày hôm ấy, là một ngày xám xịt.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro