Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ...

Gin mặc sơmi trắng, cà vẹt đen, quân âu màu trắng ngà ngà nâu có sọc và trên tay là áo khoác cùng kiểu với quần. Gin bước vào công ty với sự ngỡ ngàng của nhân viên vì quá bất ngờ, không biết chủ tịch đến.

Gin bước vào thang máy lên tầng 7 dọn dẹp chỗ làm của Thảo. Người trong phòng thiết kế ngạc nhiên với hơi e dè khi chủ tịch ở trong phòng.
- Từ nay Phương Linh sẽ đảm nhận chức trưởng phòng thiết kế Đường Thảo sẽ nghỉ.
- Dạ_P.Linh
Gin cầm thùng đồ của Thảo vào một căn phòng dành cho một người ở công ty. Gin sẽ cho Thảo làm ở căn phòng này, đây sẽ là phòng cho riêng Thảo. Thảo sẽ được chỉ định thiết kế cho liveshow những người thuộc quyền quản lí công ty.

- Sắp xếp xong!
Nhấn mạnh câu nói rồi đi về phòng. Vừa đặt chảo xuống ghế thì Tú bước vào.
- Chào, chủ tịch.
- Không có người khác cứ tự nhiên, ngồi đi.
- Thảo sao rồi?
- Ny nhau mà vào thăm đi.
- Tú với Nhi...
- Thôi được rồi, Tú là hiểu rõ và giờ Gin cũng hiểu rõ thì hay cho nhau 2 lối thoát. Tú với Nhi cứ thế mà đến với nhau, Gin sẽ nói chuyện với Thảo và bù đắp những gì mình đã thời ơ lâu nay.
Tú gật gật. *cạch cạch* tiếng bước chân của Nhi bước vào. Vừa vào thì câu nói quen thuộc vẫn đó.
- Chào, chủ tịch.
- Thiệt tình hai người. Thôi Gin...mà quên phòng tui có âu yếm ra chỗ khác tui đây con cô đơn bơ vơ hen.

Một lát sau Gin xong việc rồi vào bệnh viện. Thảo nằm viện cũng lâu nên mọi người hết bàng hoàng. Vào Gin nhìn Thảo với anh mắt hy vọng. Ngồi vào ghế nắm lấy đôi bàn tay mà trước giờ chưa bao giờ dám làm như thế. Ánh mắt nhìn liên tục vào khuôn mặt của Thảo còn đôi môi Gin đặt lên tay hôn nhẹ lúc lâu. Cảm xúc Gin dâng trào rồi giọt lệ đó rơi xuống. Rồi đôi mắt nhắm lại úp mặt vào hai đôi tay đang nắm chặt lấy nhau. Gin nhắm mắt lâu quá nên lỡ thiếp đi. Đang mơ màng thì cảm nhận được sự cử động. Đôi tay...đôi tay...ngón tay Thảo cử động nhẹ. Gin liền bỏ tay Thảo xuống rồi chạy đến bấm chuông. Bác sĩ chạy đến.
- Bàn tay cô ấy đã cử động.
Gin đi ra khỏi phòng, còn ở trong phòng là 4 bác sĩ và Thảo. Gin nhắn tin cho bố, mẹ Thảo, Tú.

Nhanh như tên phóng chưa đến 15p đã đến bệnh viện. Mẹ và bố Thảo liên tục hỏi Gin. Nửa tiếng sau khi bố, mẹ Thảo đến bác sĩ bước ra.
- Cô ấy đang hồi phục khá nhanh. Cô ấy đã tỉnh người thân có thể vào. Vết thương lành nên tháng sau sẽ xuất viện.
Nghe câu nói ai cũng mừng rỡ. Bố, mẹ Thảo vào còn Gin về thực hiện nhiệm vụ nấu cháo. Vào phòng thấy bố, mẹ rất mừng nhưng ngó nghiêng ngó dọc lại không thấy...
- Bố, mẹ Gin đâu rồi!
- Thiệt là con gái là con người ta, mới tỉnh là tìm người thương. Nó về nấu cháo cho người thương nó ăn rồi.
- Bố thật tình.
Cả phòng vui vẻ...

Vừa về tới khu nhà cao cấp Gin liền ghé siêu thị mua chút đồ nấu cháo:
+ Cá Ngừ
+ Trứng
+ Sữa
+ Bánh mì ngọt
+ Chút đồ lặt vặt
Cầm bọc đồ lớn về nhà để lắp đầy tủ lạnh mà cô Pukasĩ bào gần hết. Nâu nước đun sôi cho gạo vào. Lấy phần cá ngừ vừa mua rửa sạch, đặt lên thớt cắt cá cách điêu luyện, luộc sơ rồi bỏ vào nồi cháo. Nấu xong ngó lên cũng ngỏn nghẻn 6g00. Bỏ phần cháo vào gầu-mên đem đến bệnh viện.

Đem lên thì thấy Thảo tỉnh Gin cười tích mắt mở phần cháo cá ngừ ra. Đỡ Thảo ngồi dậy Gin móm từng muỗn...đang ăn Tú nắm tay dắt Nhi vào. Thảo nhìn lên ngạc nhiên.
- Hai người...
Gin mới ngăn câu nói nhanh chóng nói hết tất cả...nghe câu chuyện Thảo mới nhìn Gin. Gin nắm lấy tay Thảo và tỏ lời.
- Sự thờ ơ đó của anh đã bỏ mất em một thời gian và bây giờ anh muốn bù đắp. LÀM NGƯỜI THƯƠNG ANH NHÉ!
Mắt Thảo óng ánh vòng tay qua cổ ôm Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro