Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ...

Hôm nay Gin có một cuộc hẹn với đạo diễn Trung lùn ở phòng họp công ty.
- Chào em anh là đạo diễn Trung lùn.
- Em chào anh.
- Sắp tới sẽ có một sản phẩm mang tên Gia Đình Là Số 1.
- Cái đó em cho người bên em đi casting thành công và có vai rồi mà anh.
- Ý anh là Tú cho anh xem hình em và anh thấy em hợp với vai diễn này.
- Anh muốn mời em làm diễn viên?
- Đúng, em thấy thế nào?
- Em chưa từng...
- Không sao, bên anh có chị Thu Trang, anh Luật hay chú Việt Anh, cô Phi Phụng giúp em.
- Ờ...
- Anh quen với bố em và anh biết em đam mê. Mà cái này là thấy hợp nên mời chứ bố em không xen vào.
- Dạ, em đồng ý.
- Được rồi nha! Một tháng nữa phim sẽ bấm máy. Đây là thoại và vai.
- Cám ơn anh.

Trung lùn bước ra khỏi căn phòng Gin liền háo hức đọc ngay. *Sặc* kịch bản này không phải ý muốn ghép Nhi với Gin chứ. Gọi điện hết cho tất cả đến liền phòng họp.

...Tích tắc...tích tắc...tích tắc...

Mọi người đến rồi Gin bắt đầu phát hết kịch bản, thoại cho mọi người. Tú vừa đọc được một đoạn thì liền nhìn chằm chằm vào Gin và Nhi.
- Anh Trung thật biết troll_Tú
- Ùùù...Tú ghen với Gin nè!_Nhi
- Ai thèm_Tú.
- La được cặp với Nga nè!_P.La
- Gớm quá ông La ơi!_Nga.
- Vậy Gin cũng có vai hả?_Sam
- Vâng Sam ạ_Gin
Cuộc nói chuyện sôi nổi hơn bao giờ hết.

Vừa kết thúc giờ làm Gin liền về nhà nấu đồ ăn cho 'vợ'. Đến phòng bệnh của Thảo đã thấy Thảo ôm bụng đói. Vừa cầm gầu-mên mắt Thảo sang rực. Hôm nay Gin làm gà hầm thuốc bắc cho 'vợ' ăn. Gin lấy tay vuốt tóc Thảo rồi hôn nhẹ lên trán Thảo. Người ta đang say đắm mà không biết ông Tú bà Nhi ở đâu xuất hiện mở cửa đi vào tự nhiên ghê. 'Ồ' làm Gin giật phắng mình đỏ mặt. Tú làm lại hành động vuốt tóc, hôn trán với Nhi nhằm mục đích trêu ghẹo Gin.
- Ghê hen, ông anh lo học kịch bản tháng sau bấm máy kìa_Nhi
- Ông anh đây biết rồi_Gin.
- Phim gì vậy?_Thảo.
- Gia Đình Là Số 1_Tú.
- Ủa mà sao Gin đóng phim?_Thảo.
- Mọi người biết được ước mơ của Gin rồi_Tú.
Gin rãi đầu rồi lén lút rút ra khỏi đám lộn xộn đó tiến lại chiếc ghế ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro