Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————17:00 tại bar King—————

Bar King là bar được Y.Nhi lựa chọn để tổ chức xin nhật. Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc Khang mới thấy Gin xuất đầu lộ diện. Gin thì lúc nào cũng đơn giản với những bộ vest. Áo sơmi trắng, quần âu đen, vest đen cùng đó là đôi giày bóng qua mắt cá ( đôi giày trong KTYAĐN ). Gin bước tới quầy gọi một ly TrúeVolka và lại ngồi một góc. Khang đang đứng với Y.Nhi trên sân khấu thấy mặt Gin có vẻ buồn nên lặng thầm đến chỗ Gin.
- Gin anh sao thế?
- Anh không sao.
- Sao em nhìn anh buồn thế?
- Có chút bận tâm ở Tp.Hcm thôi.
- Bận tâm gì anh?
- Bạn bè thôi. Em đi lên chơi với Y.Nhi đi.
Khang vờ vờ gật rồi đi lên với Y.Nhi.

Ngô Kiến Huy chính là MC của sinh nhật lên sân khấu với tính lầy lội cực chất. Mời ổng tới chỉ sợ phá banh sinh nhật người ta thôi.
- Sau đây là tới phần âm nhạc. Có ai lên hát không?
Bổng Khang đi lại gần nói nhỏ vào tai Huy.
- Xin mời Gin.
Ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía Khang. Khang nhún vai như mình vô tội. Bước lên sân khấu với phong thái *ôi má ơi*.

Mưa từng giọt thắm ướt trên vạt áo như lòng anh đang nhớ em dạt dào...nhớ lần đầu gặp nhau vấn làm sao...nhớ nụ cười úa ngọt ngào...

Vừa trình diễn hết ca khúc Gin bước xuống rời khỏi bữa tiệc. Đi được nửa đoạn đường Khang nhận ra không thấy Gin nên gọi điện.
- Alo, anh đâu rồi?
- Anh có việc về trước. À đừng để Y.Nhi hiểu lầm anh không thích cô ấy.
Cúp máy Gin phóng thẳng về nhà. Thấy bố đang ngồi coi TV nên sẵn ngồi tâm sự.
- Bố ơi, con có chút vấn đề về tình cảm.
- Bố lo chỉ lo mày không biết yêu. Nhanh còn kiếm cháu đức tôn.
- Bố này.
- Con có vấn đề gì nói bố nghe.
- Có một cô gái lúc trước con đã cứu. Giờ hai người như bạn thân mà tự nhiên...
Gin từ từ kể hết ra. Bố cũng đã hiểu và nói với Gin đủ điều.
- Tình huống này con hãy nghe theo con tim của mình và cảm nhận, đón nhận nó bằng cả tấm lòng.
Cuộc nói chuyện kết thúc Gin rời khỏi chiếc ghế và lên phòng. Vừa thay đồ xong Y.Nhi cùng Khang cũng đã về. Cả hai chào bố rồi lên phòng. Y.Nhi về phòng trước Khang thì qua phòng Gin. Nhưng trên đường qua phòng Gin, Khang đi ngang phòng 'đam mê'. Bước vào nhìn sơ thì cảm thấy căn phòng này thay đổi quá nhiều. Lúc trước chỉ có Guitar thường giờ thì có thêm Guitar điện. Piano thì có thêm nhiều loại piano khác. Khang ngồi vào cây piano truyền thống. Và rồi...

Mây trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn...thắm ướt lên sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng...em trót vô tình thương anh như là anh trai...

Vừa nghe tiếng đàn Gin bước qua. Dạo này không lên youtube nên cũng không để ý bài hát mới này.
- Mày chọc anh đủ chưa.
- Anh đấy không yêu thì thôi chứ yêu là có chuyện.
- Bố nói cho chú em biết à.
- Nhìn anh là hiểu. Tình cảnh anh giờ chẳng khác gì với lúc trước thích cô Lâm Anh.
Gin lắc đầu ngán ngẩm rồi đẩy Khang qua một bên ngồi lên chiếc piano.
- Anh cho chú nghe bài này.

Anh không tin rằng yêu sẽ hạnh phúc mãi bên nhau...những kí ức...nhưng khi anh gặp em bỗng quên hết thế giới...

- Bài này của ai thế?
- Anh mày sáng tác đấy.
- Anh giỏi rồi!
-...
- Nhạc sĩ sao không làm ca sĩ luôn đi.
- Mai anh vào Tp.Hcm rồi em nhớ giữ sức khoẻ còn sắp đám cưới nữa đó.

Gin quay lưng bước về phòng Khang cũng về phòng. Chốc lát sao cả nhà chìm vào giấc ngủ.

Máy bay vừa đáp xuống sân thì Gin đã vội vội vàng vàng đến bệnh viện với Thảo. Đến bệnh viện liền tới phòng của Thảo. Vào thì mẹ Thảo đang ngồi đấy. Gin nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Chào cô.
- Chào con.
- Con tưởng giờ này là chú ở chứ.
- Chú con phải đi Long An lo việc.
- Thôi cô về nghỉ ngơi để con ở đây với Thảo.
Mẹ Gin mở tủ lấy quyển nhật ký của rồi mở ra trang từ ngày đầu gặp Gin của Thảo.

Kỳ đi chơi này thật không may tôi lại bị xuyễn. Một anh chàng tuấn tú đã bước đến cứu lấy cuộc đời tôi. Khi anh ấy cứu tôi được nằm trong vòng tay ấy, nó ấm áp làm sao. Cảm giác ấm áp đó cũng hai năm rồi kẻ từ khi tôi chia tay hắn thì chưa được gặp lại. Anh chàng với tên như nhân vật hoạt hình Gin.

Rồi Gin lật từng trang cũng tới những trang bắt đầu có Anh Tú.

Anh Tú đã ngỏ và tôi đồng ý làm bạn gái anh ấy. Kể từ khi quên Tú tôi chỉ bớt được cảm giác cô đơn, tôi không hiểu vì sao tôi lại hành động như vậy. Tình yêu của tôi trước giờ rõ ràng lắm tôi chưa bào giờ như thế...Hôm nay tôi định qua nấu đồ ăn cho Gin nhưng không may bị cắn trúng tay, lúc Gin hút máu góc nghiêng đó làm tôi sao xuyến. Trái tim tôi lúc ấy chỉ Gin và Gin. Đến giờ nghỉ lại tôi thấy mình thật sai với Tú...

Giin đã hiểu tắm lòng của Thảo nhưng chẳng biết làm gì? Liệu Thảo có chấp nhận lời tỏ tình của Gin khi chưa chấm dứt quan hệ với Tú?
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro