Chương 3: Bố Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bon bon chạy trên đường phố New York, sau hơn 1 tiếng thì đã tới một vùng ngoại ô rộng lớn. Từ lúc đi đến bây giờ, người trên xe vẫn yên ắng , chẳng nói chẳng rằng. Vermouth thì vừa đến đoạn ngoại ô cô ta đã xuống để đi tìm ai đó theo nhiệm vụ Gin giao. Nam nhân mặt lạnh này thì cứ ngồi im yên lặng mà xem tài liệu gì đó. Volka thì chuyên tâm lái xe. Còn cậu từ lúc tỉnh dậy có hơi đói nên Gin vớ luôn đống đồ ăn vặt của Volka cho cậu. Công nhận là nhiều thật bảo sao Volka béo thế kia :>>

Đến một khu ngoại ô ở New York, Volka dừng xe lại trước cổng một biệt thự to khổng lồ. Gin bước xuống, mang theo Shin vào trong. Ngày từ cổng , quản gia của biệt thự đã ra đón tiếp họ. Ông quản gia này thoạt nhìn đã hơn 50 tuổi, tính khí trầm ổn, biết đối nhân xử thế, hành vi cử chỉ nhẹ nhàng, không như ai kia, Shinichi khẽ liếc Gin một cái rồi quay ra thở dài. Để đi từ cổng vào biệt thự phải đi qua một khu trang viên nhỏ, toàn các loài hoa và cây quý, một cây cũng có thể đến vài nghìn đô. WHAT ! cây thôi mà cũng đắt vậy ư ?

Đến cửa nhà người mở cửa cho họ là một nữ hầu, nhìn có vẻ là người bình thường nhưng có ai biết được rằng hai bên đùi giấu trong váy nữ hầu kia một bên là súng với 2 băng đạn dự phòng, một bên là con dao chuyên dụng của quân đội chứ. Chỉ nữ hầu bình thường mà có thể như vậy tự hỏi ông quản gia kia cái vẻ mặt thánh thiện ấy có phải giả trang không chứ. Từ lúc bước vô trong, quản gia đã thối lui về phía bếp để pha trà. Chỉ còn mình Gin và cậu ở phòng khách. Một lát sau, một cậu người hầu từ trên lầu trên đi xuống báo với họ rằng "quý ngài kia" đang trên thư phòng và mời họ lên. Gin ko nói gì mang theo cậu nhóc lên lầu trên, hướng thư phòng mà bước đi. Tới trước cửa thư phòng, Gin gõ vài nhát vào cửa, bên trong có người nói vang vọng " vào đi". Gin ôm cậu vào, hướng sofa ngồi tới. Người đàn ông đc gọi là "quý ngài kia" đó luôn ngồi quanh lưng với họ. Không để lộ ra bất cứ thứ gì về gương mặt cả khiến Shin ko thể nhìn ra bất cứ điều gì. Quý ông kia ôn tồn lên giọng:
- Gin, mục đích về việc này thì ta đã nói con có làm hay khôg cũng phải làm. Bảo hộ cho tốt cậu nhóc đó không được để rơi vào tay FBI hay CIA. Nhớ chưa ?

- Tôi sợ ko được. Nhóc con này cũng quá nháo rồi. Không làm gì thì chạy đi phá án, một đống nguy hiểm rình rập, tự mình chửi vào thì ai bảo hộ nổi?-Gin

Shinichi biết họ đang nói về mình mà không chịu được liền lên tiếng.
- tôi ko hiểu vì sao mấy người lại bắt cóc tôi, rồi cái gì mà bảo hộ chứ, chẳng hiểu cái gì cả? Ruốc cuộc mục đích của mấy người là gì? Vì sao?

- hử? Quả nhiên là con trai của Yusaku, lanh lợi đấy. Mục đích thì chưa thể nói, còn lý do thì là ta giúp Yusaku một lần coi như trả lại ân tình năm xưa. Bây giờ mà nhóc rơi vào tay FBI hay CIA thì cực kì nguy hiểm, nhóc sẽ thành con tin để bọn chúng tìm ra tổ chức. Với cậu bọn chúng có thể dùng hình thức tra tấn tinh thần cậu để moi thông tin của tổ chức.- Quý ngài kia

- Sao ông dám khẳng định như thế ?-Shin

- Vì người con gái ta yêu nhất đã từng bị như thế, nhờ có Yusaku cứu ra nên mới không thành người điên. Nhưng cô ấy bị mắc bệnh rối loạn tâm lý nên đã mất 9 năm trước. Lúc nghe Gin nói cậu có dính dáng tới FBI ta đã quyết định để Gin bảo vệ cậu, để sự việc năm đó, không sảy ra một lần nữa. Đó là tất cả lý do - Quý ngài kia.

- Thật sự ?- Shin.

- Phải, là thật, ta ko có lý do để nói dối cháu. Được rồi, Gin dẫn nhóc đó ra ngoài chơi đi, ra công viên phía sau nhà đấy, có một khu vực là trò chơi trinh thám. Nếu cháu thích thì cứ vào chơi. Chơi cho khuây khoả rồi vào ăn cơm trưa.

Gin đứng dậy dắt theo Shin đi xuống lầu, rồi đi về phía công viên sau toà nhà. Ở đây có vài đứa trẻ thoạt nhìn chỉ tầm 5-6 tuổi. Trông bọn trẻ là 2 người học sinh cấp 3, 1 nam 1 nữ. Nhìn có vẻ chỉ bằng tuổi cậu thôi. Gin dắt tay cậu đi tới đó, bọn trẻ nhìn thấy Gin thì cúi đầu chào hỏi. Cậu khẽ hỏi Gin:
- bọn trẻ đều là người của tổ chức ?
- không phải-Gin lành lạnh đáp.
- vậy sao chúng ở đây? - Shin
- ông ta tương đối thích trẻ con, nên đã cho xây một cô nhi viện ở phía kia, bọn trẻ là người của cô nhi viện. Ông ta hãy bảo bọn trẻ đến đây chơi cho căn nhà đỡ u ám.
Gin vừa nói tay vừa chỉ về hướng cô nhi viện ở phí đông toà nhà. Cô nhi viện này rất to có thể chứa tới vài trăm người, rất rộng để sinh hoạt hằng ngày. Vị trí cũng rất thoáng mát. Có vẻ ông ta rất xem trọng cô nhi viện này. Tuy rộng nhưng số lượng trẻ ít, chỉ có vài chục trẻ. Đa số là đã lớn và đi học, bọn trẻ đang chơi ở đây chắc chỉ mới học mẫu giáo. Gin và Shin sải bước chân về ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Shin nghĩ lại những lời quý ông kia nói rồi hỏi Gin:
- Gin, ảnh biết sự việc quý ông kia kể ko?
- tôi ko rõ lắm, lúc đó ông đưa tôi đi huấn luyện ở nơi khác, khi tôi trở về thì bà ấy đã mồ yên mả đẹp rồi. Cũng chỉ nghe Vermouth nói qua về chuyện này nên cũng mơ hồ. Người rõ vụ này nhất chắc chỉ có 4 người, một là ông ấy, hai là Vermouth, ba là quý ngài Yusaku kia là ba cậu còn người còn lại chắc chỉ còn người lấy lời khai bà lúc đó.
- vậy sao? Nhưng vì sao ông ấy không nói cho tôi biết mục đích của ông ấy.
- đến 1 lúc nào đó, cậu sẽ biết tất cả. Còn bây giờ thì vài trong nhà ăn cơm đi
-ukm - Shin

Gin mang theo Shin vào trong nhà, ở bàn ăn thức ăn đã được dọn ra sẵn, quý ông kia đang ngồi ở ghế chủ toạ. Lúc này Shin mới nhìn rõ được mặt của quý ông ấy. Nhìn qua thoạt đã hơn 50 tuổi, vẻ mặt đôn hậu hiền từ nhưng phía dưới mắt trái có một vết sẹo, có vẻ là do súng để lại. Ông ôn tồn nhẹ nhàng gọi:

- vào đi vào đi, sao còn đứng đấy?

Gin cùng cậu cùng vào bàn ăn ngồi xuống ở 2 bên cạnh ông, dựa vào lời ông ta nói thì đảm bảo rằng ông ta sẽ không hại cậu nên cậu có thể yên tâm ngồi bên cạnh ông. Cậu bất ngờ vì trên bàn món tây, nhật, trung đều có đủ, hơn đưa 7 phần là những món cậu thích. Người giúp việc giúp 3 người múc súp. Ăn súp xong thì cậu quyết định ăn cơm bởi vì lúc sáng chỉ ăn đồ ăn vặt của Volka nên cực kì đói. Quý ông kia thấy cậu ăn cơm nên gắp cho cậu ít thịt bò xào rau, vừa gắp vừa cười nói:
- cháu ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá đó.
Thoạt nhìn cậu có vẻ gầy thật, chân tay mảnh khảnh vì vốn dĩ lúc còn là học sinh trung học cậu cũng không béo. Còn lão nam nhân kia thì từ đầu đến cuối cứ ung dung ngồi ăn mặc kệ cậu ứng phó dưới mọi tình huống. Cậu nghĩ mà tức á :>

Ăn cơm xong thì cậu cùng Gin ra ngoài phòng khách xem TV, còn quý ông kìa có điện thoại công việc nên đi nghe. Nghe xong ông ra phòng khách với vẻ mặt bất mãn mà nói với Gin.
- con lúc nào mới chịu thừa kế toàn bộ tài sản của ta đây, cứ loanh quanh làm sát thủ cũng ko phải ý hay, con qua công ty làm Tổng giám đốc đi, dù gì con so với mấy lão cổ đông kia cũng tốt hơn bao nhiêu.

- chuyện đó tính sau đi. - Gin
- Con mang họ Kurosawa đó. - Quý ông
- nhưng con đâu có dòng máu của nhà Kurosawa. - Gin
- Ai !! Dù sao đến lúc ta chết con cũng phải thừa kế.
- Lúc đó rồi tính đi - Gin
- Được được, lúc đó rồi tính.

Shin bên cạnh ngồi nghe trong lòng nghĩ "để quý ông kia bắt Gin làm người thừa kế thì hẳn đầu óc của Gin xếp vào loại khủng đi, cũng phải, anh ta giỏi vậy mà quán xuyến cả một tổ chức tội phạm"

Quý ông kia nói xong thì Gin đứng dậy xin phép ra về. Nếu ai thắc mắc Volka đâu thì Volka đã đi làm nhiệm vụ Gin giao vừa trở về. Khi Volka về thì Gin đứng dậy ra về. Msng theo Shin ra ngoài cửa, Volka đang chờ sẵn ở ngoài. Quý ông kìa tiễn tận đến cửa mới đi vào. Shin theo Gin lên xe, Volka khởi động xe bắt đầu chạy. Xe chạy bon bon trên đường chỉ chốc lát đã ra khỏi vùng ngoại ô chạy hoà mình vào thành phố náo nhiệt.

Xin lỗi các bạn vì mình đăng trễ, học hành bận rộn quá nên không có thời gian viết. Các bạn đọc và bình chọn là động lực của mình rồi. Rất cảm ơn các bạn. Có thể mình sẽ ra chương mới vào thứ 7 hoặc chủ nhật. Mình sẽ ra sớm nhất có thể.

Ak quên mất mình tính thêm sinh tử văn vào truyện bạn nào có ý kiến thì bình luận nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro