Chương 4 : Bar Michilen... tôi thành con trai hắn ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe bon bon chạy trên đường, rời khỏi khu ngoại ô hoà nhập với với thành phố rộn dịp. Lúc này cũng đã là 3h chiều. Sau một hồi chiến tranh chanh lạnh cùng tên nam nhân đáng ghét nào đó thì cậu cũng mệt lử, nhắm mắt hiu hiu lấy lại sức nào ngờ đâu ngủ mất. Cũng đúng, cậu đã rất mệt rồi, sáng sớm chưa kịp tiêu hoá gì đã đi gặp Boss của cả 1 tổ chức to khủng bố của thế giới, lại còn phải đi chung với tên kẻ thù ko đội trời chung này. Đã thế còn nghe 'quý ngài kia' nói mấy câu khoa hiểu gần chết. Đầu óc cậu từ sáng đến giờ luôn phải làm việc tối tân xử lý thông tin cực nhiều và nhanh nên giờ cậu cũng uể oải dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Qua thật, dự cậu con nhỏ hay khi lớn cậu đều rất thanh tú. Đôi mặt phượng đẹp đẽ đang nhắm nghiền, đó môi hồng hồng ngọt ngọt, mái tóc đen thanh lịch, cả người cậu lúc nào cũng toát ra hơi hướng sách sẽ và thanh tú. Vẻ đẹp sạch sẽ ấy được Gin thu hết vào trong tầm mắt. Cậu nhóc bên cạnh hạn đang buông bỏ phong thủ dù ở ngay bên cạnh kẻ thù của mình thật sự là cha hiểu nổi. Gan dạ như vậy sao? Biết nam nhân kia nhìn mình, cậu khẽ mở mắt, nói vs cái giọng ngái ngủ:
- Gin- đi đâu vậy?
- lát biết- Gin

Gin lấy trong túi áo ra đùa cho cậu 1 con dao quân dụng dễ xử dụng. Quả thực là dao quân dụng có khác: độ sắc bên và nhọn không chê vào đâu được.
Gin cảm đưa cho cậu con dao rồi lạnh bằng ném cho cậu 1 câu:
- cầm lấy, lát có làm sao thì cậu phải tự vệ, tôi sẽ không theo sát cậu được nên cần thận chút.

Cậu nhận lấy con dao rồi ném lại cho Gin một câu lạnh nhạt không kém.
- Ừ.

Xe chay bon bon trên đường phố náo nhiệt, hơn nữa tiếng sau xe đỗ trước 1 quán bar... Đúng ko sai đó là Bar Michilen, một quán bar tầm cỡ siêu to khổng lồ, chả chắn đây chỉ dành cho giới thượng lưu.

Gin đem câu xuống xe rồi dắt tay cậu vào trong. Quản lý và đồ nhân viên biết hắn đến nền đã xếp thành hàng cho từ trước. Hả vừa bước vào đội nhân viên đã hô to " hoan nghênh ngài đến quán"
Ông quan lý từ trong đội ngũ bước ra nhé nhàng từ tốn không kém phần sợ hãi mở miệng nói với Gin:
- Hoan nghênh ngại Kurosawa đến quán, các ngài Alex Milen đã đợi sẵn trong phòng rồi ạ.
Ông vừa nói vừa liếc mắt nhìn cậu bé đang được Gin dắt tay kia.
Ông không khỏi hoảng sợ, cái gì đang diễn ra vậy, Gin vậy mà lại đã tay mở đưa bé, là con riêng sao. Cậu hẳn là không biết cái suy nghĩ này của ông đi.
Gin biết số phòng mang theo cậu và Volka vừa cất xe xong đã bao nhập hộ cùng bọn họ đi vào thang máy lên lầu trên.
Trong thang máy chỉ có ba người, Volka dừng sau Gin, Gin nắm lấy tay cậu đừng đằng trước. Tay cậu bé tý mà được mà bởi tên đàn ông cao lớn kia thì chỉ có lót thỏm. Quả là ko sai "trẻ em như búp măng non"- tay cậu mềm mềm như đêm chân mèo vậy. Nắm thích cực kì. Gin nắm lấy tay cậu mà ghiền không muốn buông ra.

Ra khỏi thang máy, Gin đặt cậu đến một căn phòng VIP. Đây cửa đi vào bên trong đã có người ngồi sẵn, thấy cậu và Gin đây của vào ba lão nam nhân đang ngồi nói chuyện bỗng đứng thoắt đây cung kính mà chào "chào ngài Kurosawa" Gin ko nói lời nào dắt tay Cậu tiến thẳng vào ghế Salon ngồi xuống. Gin ngồi vào rồi bé thốc nhóc con kia lại ngồi bên cảnh mình. Hành động này của Gin làm cho mấy lão nam nhân kia hả hốc mồm. Gin mặc kệ biểu tình của máy người kia chỉ quan tâm đến nhóc con nhà mình.

Một người phụ nữ ăn mặc sexy từ bên góc tiền ra mở miệng nói dẹo Gin:
-ai za, từ khi bao tổ chức đã nhận người bé tý như vậy, đào tạo từ bé sao?
Volka đứng sau Gin lên tiếng bênh vực cho đại ca mình:
- tổ chức chứng tôi tài năng thì duyệt con đào tạo từ bé thì phải hỏi ngài Boss.
Mấy người trong phòng nghe tôi ngài Boss thì ko khỏi xanh mát vị cơ bản nhưng người ở đây đều có người xung quanh hoặc người thân chết trên tay ông ta hay là chính mình bị thương dưới súng của ông ta.
Người phụ nữ kia bị một phen đáp trả của Volka bèn ngậm mồm kô dám nói gì thêm nữa. Nhưng bất quá người phụ nữ đang âu yếm lao nam nhân ngồi ở giữa thì lại gan to lên tiếng:
- nếu ko phải là người của tổ chức vậy là con riêng của anh sao?
Gin nghe thấy tự "con riêng" ko khỏi nhếch mép cười lạnh mà lên tiếng:
-xem như là vậy đi.

Và chỉ với 1 câu nói của Gin máy người trong phòng đã hoàn toàn hiểu Cậu là con riêng của Gin với 1 người phụ nữ châu Á nào đó.

Bộ một người đàn ông tám tuổi 50-55 tuổi lên tiếng:
- xin lỗi vì đã quay rầy các vị, nhưng ở bên sảnh dạ hội bên kia đang sảy ra chút hỗn loạn, hy vọng các vị thông cảm và ở trong phòng này thôi đừng ra ngoài.
Phải người đàn ông đó không phải ai khác chính là vì quản lý nhà hàng, những lúc này lão lại có chút gì đó kì lạ. Khi lão nam nhân kia ra khỏi phòng, cậu đã lên theo ra ngoài và dễ lại cho Gin câu nói:
- tôi ra ngoài, anh cứ ở lại đi.
- làm sao thì... Nó - Gin vừa nói vừa chỉ vào chiếc vòng cổ cậu đang đeo.
Cậu chỉ gật một cái rồi theo tên quản lý kia ra ngoài. Cậu đi theo sát tên quản lý kia đến tận góc quẹo rõ bộ chốc hắn dụng lại, ngoảnh đầu nhìn cậu.
- sao cậu lên đi theo tôi thế, thiếu gia Kurosawa?
- chú đừng gọi cháu như vậy chú Akai.
Vị quản lý đứa tay lên cổ tắt thiết bị chính giọng đi.
- sao cháu nhận ra là chú?
- thói quen của sát thủ bắn tỉa FBI là hay dùng dấu hiệu ngón tay, khi đó chứ đề lại ám hiểu cho cháu, cháu liền nhận ra.
- thông minh phết cầu nhóc.
- mà sao cháu lại đi vs Gin?
-Aizz! Cái đấy là một câu chuyện dài cháu kể chú nghe sau, mà Ran có biết cháu mất tích không? - Cậu
- chú có diện cho Ran, cô bé đó nói là cháu gặp bố mẹ nên đi cùng vài hôm, máy hôm nữa sẽ về.
- vậy sao, cháu phải quay về ko hắn sẽ nghi mất - Cậu
- cháu chắc chứ?
- không sao đâu chú.
- được rồi, chú đi cùng cháu.

Akai cùng cậu trở về phòng VIP kia, chưa kịp mở cửa thì người bên trong đã đảy cửa ra. Bên trong nồng nặc mùi máu, bên đó còn có 3 xác chết cũng vs vài người phụ nữ đang mất hồn. Không cần nói cũng biết trong lúc cậu rồi khỏi ở đây đã có cuộc thảm sát thê thảm đến mức nào. Hoá ra Gin để cậu đi dễ dàng như vậy là vì tiếp theo hả sẽ làm nhiệm vụ kinh khủng này. Cậu mặt biến sắc, tổ chức quá nhẫn tâm rồi. Gin bước ra hướng người đằng sau cậu nói một câu lạnh như băng "đã lâu không gặp- Akai Shuiichi"
Cậu kinh ngạc không gì có thể diễn tả hết đc, hắn vậy mà đã nhận ra chú Akai? Trong lúc cậu con mông lung thì Gin đã ngồi rạp xuống ngang bằng với cậu:
- tiểu quỷ, trò chơi thật sự bây giờ mới bắt đầu, nhớ kĩ những gì tôi đã nói với em, đừng  lao đầu vào rắc rối, đến lúc đó FBI cũng ko che chở nổi cho em đâu.
Gin vừa nói vừa nhét vào bên trong túi  cậu 1 cái điện thoại đi động, khi  đứng lên còn ko quên xoa đầu cậu một cái rồi mới đi. Cậu vì hành động này của Gin mà đơ ra không biết làm gì cho phải.

Gin sải bước xuống bãi đỗ xe. Ở đấy Vermouth đã đợi sẵn, thấy hắn xuống mà không có cậu cô mới buột miệng hỏi:
- Cool Guy đâu?
- đi với FBI - Volka
- sao lại vậy, tưởng được chơi với nhóc ý thêm chút nữa - Vermouth
- Sẽ gặp lại sớm thôi. - Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro