Chương 2 : Buổi Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thức dậy, thấy mình nằm trong vòng tay của Gin mà ngủ một cách ngon lành cậu hoảng hốt vùng dậy, gương mặt lộ rõ vài phần không hiểu "Gin vậy mà lại ôm cậu ngủ!! Cái gì đang xảy ra thế này??" Gin đã tỉnh từ sớm nhưng thấy cậu nhóc đang ngủ cũng không động đậy, để mặc cậu nhóc ngủ. Vừa rồi, hành động sau khi tỉnh của cậu toàn bộ đã thu vào mắt anh, trong đầu không biết xấu hổ mà hiện lên ý nghĩ "đáng yêu thật". Shinichi bị Gin nhìn chằm chằm mặt bất giác đỏ bừng rồi vơ lấy cái gối ném về phía Gin.
- CMN anh nhìn cái gì A ~~
- Nhìn con mèo nhỏ đang nghịch ngợm🤭
Cậu mặt đỏ bừng hơn quả cà chua chửi vô chăn kéo chùm kín mít. Gin vừa lôi chăn ra vừa mắng nhóc con:
- Em chui trong chăn như vậy tính ngộp thở chết hay gì?
- Aaaaaaa !! Anh ra chỗ khác !!
- Em bỏ chăn ra đã.
Shinichi vùng chăn ra ném chăn vào mặt Gin rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
- Aaaaa!! Anh ta đáng ghét thật mà !! Tức chết mình rồi !!

30 phút sau.......

*Cộc* *Cộc*
-Tiểu Quỷ em tính tắm đến bao giờ, cảm lạnh đó !
*Cạch*
Shinichi bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt trên chiếc khăn bông quàng trên vai. Chiếc áo phông đen cùng quần đùi làm cậu nhóc trở lên cá tính. "Mẹ nó sao em moe vậy" tất nhiên là Gin chỉ nghĩ trong lòng thôi :>
Nghĩ vừa xong Gìn lấy lại cái mặt với giọng nói lạnh tanh mà nói với cậu
- Xong rồi?
-Ukm

Kéo cậu nhóc vào lòng, Gin cầm lấy cái khăn đang quàng ở cổ cậu nhóc lau lau cái đầu còn ướt xũng của cậu. Hắn lau nhẹ nhàng từ tốn khiến Shinichi dù tắm xong vẫn ngái ngủ cảm thấy thoải mái mà suýt nữa ngủ thiếp đi. May nhờ có cái vỗ nhẹ của Gin mà cậu ko thiếp đi. Gin thấy cậu như thế mở miệng ra trêu một câu:
- Em dễ ngủ như vậy chả lẽ người ta bắt em đi rồi cưỡng gian em em cũng không biết hả?
- Khốn nạn - Shinichi
- Đúng rồi anh rất khốn nạn. Vậy mới vô liêm sỉ mà mang em về chứ :))
- CÚT - Shin

(*Au đây: tui đạp hết hình tượng băng lạnh của Gin thay bằng ôn nhu bá đạo nha, sẽ có lạnh lùng nhưng.... Ở vs bé Shin mà lạnh lùng chắc bé đập chết :>> )

- Ok OK, Ko trêu em nữa.

Gin cầm đưa cho Shinichi 2 viên thuốc. Hình dáng viên thuốc này rất giống với ATPX- 4869. Shinichi khó hiểu nhìn Gin "cái gì thế". Gin nhìn cậu rồi nói nhẹ nhàng "thuốc giải APTX-4869"
-Thuốc giải APTX-4869 ?? Shinichi vẫn chưa biết vì sao hắn đưa thuốc giải cho mình nên cứ nhìn chằm chằm Gin.
- 1 viên cho em viên còn lại cho Sherry, dù cô ta phản bội tổ chức nhưng cũng từng giúp khá nhiều, "quý ngài kia" bảo tôi đưa cô ta.
- "Quý ngài kia" là ai ? - Shin
- Bố chồng em - Gin
Shinichi bất giác đỏ bừng lên ánh mắt trừng tên nam nhân trước mặt. Gin biết nhưng cũng bỏ lơ kệ cậu.
- Cầm lấy 2 viên thuốc này về sau khi trường hợp đặc biệt mới được dùng không thì không thể, nhớ kĩ, một khi em trở lại là Kudo Shinichi, Tổ chức, FBI, CIA, Lực lượng An ninh Nhật Bản sẽ lập tức nhâm vào em. Uống hay ko là lựa chọn của e sau này, còn bây giờ e không được uống.
Gin vừa nói xong liền lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một cái lục lạc hình thoi, bên trong trống rỗng. Gin bỏ 2 viên thuốc vào đó rồi đeo lên cổ Shinichi.
- Đeo nó đi, nó có hệ thống định vị, nếu mất tôi tìm lại giúp em. Nếu em xảy ra chuyện gì thì bấm vào cái nút ở mặt sau của nó, tôi sẽ tìm em.
- Tại sao anh phải làm vậy? - Shin
- Vì em Đặc Biệt.
Shin vì lời nói của Gin mà đơ người ko biết nói gì, cái gì mà đặc biệt chứ ?? Lừa người ak ??
- Xuống lầu ăn sáng đi. - Gin
- ak Uk
Gin cùng Conan cùng nhau xuống , đi vào nhà hàng ở tầng dưới ăn. Shin chọn tới chọn lui ko biết chọn món nào đành chọn theo Gin là bò bít tết vậy. Gin ngồi ăn thần thái ung dung cắt từng miếng từng miếng bỏ vào miệng, xung quanh toát lên hơi hướng  quý tộc. Còn bé Shin thì cứ vừa ngồi ăn thỉnh thoảng lại ngước nhìn Gin một cái rồi nghĩ thầm "tên nam nhân này sao lại đẹp vậy a~" " mẹ nó từ từ, vậy mà mình lại khen kẻ thù mình đẹp ư?? Không thể nàoooooooooDập tắt suy nghĩ cậu tập trung vào ăn, ăn tập trung đến nỗi nước sốt dính ở mép cũng ko biết. Gin vừa ăn xong thấy mép cậu dính nước sốt thì rút tờ giấy lau miệng cho cậu. Hành động này của Gin ko chỉ làm cho bé Shin phát ngốc mà cả Volka và Vermouth vừa đến đang đứng ở sảnh tiền vô cũng phải trợn mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn " đây thực sự là đại ca/ Gin sao??"
Gin có vẻ nhìn thấy 2 con người kia bèn kêu họ vào. Vermouth vừa ngồi vào bàn đã trêu cậu:
- nha nha Cool Guy, cậu vậy mà có thể làm Gin tan chảy được nha~~
- Vermouth, súng ko có mắt. - Gin
- ấy ấy, giỡn tý thôi làm gì căng thế.
- cô giỡn ko vui - Gin + Shin đồng loạt lên tiếng.
Vermouth thấy hai người này đồng loạt lên tiếng thì nghĩ thầm trong lòng " ui choa choa, tâm linh tương thông nha

Gin đứng dậy bế bé Shin theo, hướng về bãi đỗ xe mà đi. Shin mặc kệ cho Gin bế mà dúc vào lòng ngủ. Quả thật hương bạc hà trên người đàn ông này rất thoải mái nha, dễ chịu và thư thái thật. Thoải mái quá cậu ngủ lúc nào ko hay. Thấy cậu ngủ, Gin chuyển bế cậu sang ngang cho thoải. Để mặc Vermouth và Volka đang đứng thất thần vì "SỐC". Gin mà lại dịu dàng vậy ư?? KHÔNG THỂ NÀO !! Gin mặc kệ 2 con người kia mà chậm rãi bước qua thang máy, lên xe ngồi xuống rồi đặt cậu nhóc đang ngủ vào lòng mình. Volka và Vermouth theo vào xe thấy tình cảnh như vậy thì cũng cạn cmn ngôn ko còn lời nào diễn tả. Gin kệ Vermouth và Volka đang nghĩ gì, bỏ tập tài liệu ra xem. Vermouth cũng ko nghĩ linh tinh nữa mà chuyên tâm báo cáo cho Gin.
- quán bar Michilen ở trung tâm thành phố New York là nơi bọn chúng chao đổi.
Gin ko nói gì chỉ lẳng lặng nghe Vermouth báo cáo. Một tay cầm tài liệu, tay kia thì vân vê mái tóc của cậu nhóc trong lòng.
Khi Shin tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng Gin còn xe thì đang chạy. Cậu mơ màng ko hiểu cái gì thì Gin trầm thấp lên tiếng:
- Tỉnh?
- ukm
Gin với lấy chai nước ở túi đựng sau ghế trước đưa cho cậu. Shin nhận lấy chai nước rồi mở nắp ra uống. Cậu gương mắt nhìn Gin rồi bỏ chai nước ra khỏi miệng hỏi:
- Đi đâu vậy?
- Về tổng bộ tổ chức.
- Hả - Shin
- hôm qua có nói với em là đưa em về xem "lão già", nhưng trước đó.... Đưa em đi mua vài bộ quần áo đã. Qua Vinney đi.
- dạ. Đại ca. - Volka
Xe bon bon chạy trên đường sau 10' thì cũng đến nơi. Là một tiệm quần áo trẻ em, chung quy chắc toàn hàng hiệu🤦
Gin bế cậu đi vào bên trong, Vermouth nói với nhân viên chọn vài bộ cho cậu. Gin đặt cậu xuống để cậu vào trong thử đồ. Shin chạy theo cô nhân viên vào trong thử đồ, cô ấy bất ngờ vì đây là đứa bé người châu Á nhìn chắc là người Nhật. Cô nói lưu loát tiếng Nhật giao tiếp với cậu.
- Cậu bé, em là người Nhật sao?
Cậu ngẩn người vì cô ấy nói được tiếng nhật dù là người Mỹ
- dạ, nhưng sao chị biết nói tiếng Nhật
- ak, chị là con lai mẹ chị là người Nhật, mẹ chị có dạy chị tiếng Nhật mà , chị theo gen bố nhiều hơn nên chị nhìn như người Mỹ chính gốc. Mà bố em chiều em quá ha nhìn đồ mặc trên người em bây giờ chắc khoảng vài nghìn đô đấy.
Cậu ngây ngốc ko biết nói gì chỉ biết cười trừ rồi lấy quần áo từ tay chị nhân viên rồi chạy vô trong thử đồ.

Bộ đầu tiên là một bộ vest màu xanh đen, cũng ổn nhưng hơi già, bước ra ngoài Gin bắt cậu đổi luôn.

Bộ thứ 2 là một set đơn giản áo sơ mi quần short đầu gối, ra ngoài Gin vẫn lắc đầu. Cậu lại thử tiếp.

Bộ thứ 3 là một bộ thể thao. Áo phông trắng quần short đùi vải đen giày thể thao trắng băng dôn đầu trắng đen nhìn vừa moe vừa ngầu. Vừa ra ngoài Gin trố mắt nhìn cậu, Vermouth ngồi cạnh Gin thì rơi cả điếu thuốc. Gin bế lấy cậu ra ngoài rồi bảo Vermouth lấy thêm vài bộ đồ thể thao nữa rồi thanh toán. Lên xe, cốp xe đằng sau chật kín vì quá nhiều đồ mà toàn là đồ của cậu, toàn quần áo giày dép🤦🙏 Vermouth cứ như khuân hết cả cửa hàng về vậy🙏
- Vermouth cô mua có lố quá ko - Shin
- bình thường nha, Gin thừa sức trả mà.
Cậu ko biết nói gì chỉ biết cười trừ rồi quay qua nhìn Gin.
- Gin, giờ đi đâu?
- Về Tổng Bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro