Chapter 9: Thiên Thần Nhỏ Chào Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng mày cũng đã dẫn xác đến đây!"

Gin nhếch miệng cười đầy vẻ giễu cợt nhìn người đàn ông đang từ từ tiến đến gần.

"Tao biết người mày muốn gặp là tao!Thả hết những người không liên quan ra ngay đi!Gin!"

Gin đưa tay châm điếu Jiloises rít một hơi thuốc dài rồi cười gằn.

"Mày có quyền ra lệnh cho tao từ lúc nào vậy Rye?"

"Ân oán giữa tao và mày là chuyện riêng giữa hai người!Không nên kéo theo những người vô tội!"

"Vậy sao?Nếu mày thương yêu gia đình mình nhiều như vậy thì nên tự kết liễu đi!"

Gin quẳng khẩu súng Beretta về phía Shuichi Akai gằn giọng.

Hắn chưa hết sự khoái chí thì đã bị lụi tắt trước gáo nước lạnh đến từ Akai.

"Được thôi!Nhưng còn lũ quạ con kia thì sao?"

Gin hướng mắt nhìn ra cửa thấy hàng chục tên đàn em của mình lần lượt ngã xuống.

"Thằng khốn!Mày đang giở trò gì!?"

Trước thái độ giận dữ của hắn Shuichi vẫn bình thản đáp lời.

"Chỉ là một ít khí gây mê và đám đàn em của mày sẽ ngủ say thêm vài tiếng nữa!Sao hả Gin?Mày chỉ vừa gầy dựng lại vây cánh gần đây thôi,không có lũ quạ con bao quanh thì còn xưng vương với ai được nữa?"

Gin cười phá lên tràng dài.

"Rye!Thì ra cũng có ngày mày phải sử dụng cả những chiêu trò này sao?Mày e sợ phải đối kháng trực tiếp với tao đến vậy à?"

Shuichi Akai nhoẻn miệng cười.

"Đi với ma thì phải mặc áo giấy thôi!Đừng tưởng những trò tiểu nhân chỉ mình mày biết áp dụng.Lực lượng cảnh sát đang đến đây.Thế nào hả?Tổng cộng là năm nhân mạng gia đình tao đổi lấy năm mươi tên đàn em đang ngáy ngủ ngoài kia của mày.Muốn đánh đổi sao Gin?"

"Thằng khốn kiếp!"

Gin tức giận siết đôi bàn tay nổi gân xanh rồi hạ giọng.

"Thôi được!Tao sẽ thả gia đình mày ra..Nhưng Sherry thì không!"

"Tại sao không?"

"Cô ta đang mang thai con của tao!Sao hả Rye?Chẳng nhẽ mày muốn đứa cháu chưa chào đời của mày không có cha sao?"

Sự thật phũ phàng vừa được Gin công bố khiến Shuichi không còn kiềm chế được bình tĩnh.

Ngay lập tức cú đấm nảy lửa thẳng vào Gin kèm theo tiếng thét giận dữ của Akai vang lên.

"Thằng đốn mạt!Mày đã làm Shiho có thai?"

Gin đưa tay lau vệt máu trên khóe môi nhếch miệng cười đắc chí.

"Mày đã hiểu rõ vì sao tao không thể giao Sherry cho mày rồi chứ?Cô ấy sẽ đi cùng tao!"

Akai Shuichi túm chặt cổ áo Gin chuẩn bị tung ra cú đấm thứ hai thì quả lựu đạn khói từ đâu bay đến.

"Gin!Chạy mau đi!Bọn cớm đang trên đường đến đây!"

Đó là giọng của Vermouth.

Gin chạy thẳng ra chiếc Moto Harley Davidson do Vermouth điều khiển chạy mất hút.

Bị khuất tầm nhìn do lựu đạn khói mịt mù đã để bọn người Gin dễ dàng tháo chạy. Akai Shuichi nhanh chóng dùng chiếc Ford Mustang đuổi theo.

Đến đoạn cua hẹp gần khúc sông Arakawa Shuichi đã đuổi kịp chiếc moto Harley của Vermouth.

Shuichi Akai và Gin không ngừng nả súng vào nhau.

Màn rượt đuổi làm náo loạn cả một góc đường làm cư dân xung quanh hết sức hoảng loạn.

Vì có lợi thế đang ngồi trong xe oto nên Akai dễ dàng tránh được những loạt đạn từ Gin.

Trong khi đó Gin đang bị thương khá nặng,máu chảy loang ướt đẫm cả tấm lưng của Vermouth.

ĐOÀNG!!!

Viên đạn từ Akai xuyên qua bánh xe moto của Vermouth..Ả loạng choạng đánh lái xe và người tất cả chìm nghỉm xuống dòng sông Arakawa rồi mất hút.

******

Sau hơn ba tiếng truy tìm dấu vết lực lượng cảnh sát chỉ có thể trục vớt được chiếc moto Harley đã biến dạng đến méo mó.

Sherry quỵ ngã thất thần khi hay tin Gin đã mất tích sau cuộc truy sát.

Masumi lấy làm khó hiểu trước biểu hiện của cô lúc này.

Cả gia đình vừa được giải thoát thành công và tên Gin đã trả giá thích đáng.

Sao Sherry lại trở nên bi ai và đau lòng đến vậy?

Chỉ có Akai Shuichi là người thấu hiểu rõ hoàn cảnh của Sherry ngay lúc này.

Sherry đưa tay lên bụng mình nén từng nỗi đau như đứt nghẹn.

Thai nhi đã hơn hai tháng đang tượng hình ngày càng to lớn trong cô.

Con ơi..Mẹ xin lỗi..

Phía cuối chân trời ánh hoàng hôn đang dần buông xuống dòng sông Arakawa với gam màu ảm đảm đến thê lương.

******

Thấm thoát đã sáu tháng trôi qua.

Sherry đưa tay xoa dịu thai nhi đang quẫy đạp liên tục trong bụng mình.

"Nhóc tì ngoan nào!Con đã quấy mẹ suốt cả đêm qua không ngủ được rồi đấy!"

Shuichi Akai đưa cho cô đĩa trái cây mình vừa gọt xong.

"Cũng sắp đến ngày hạ sinh rồi đúng không?"

Sherry hạnh phúc gật đầu.

"Anh Shuichi..Anh không trách em chứ!?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Vì em đã quyết định giữ lại đứa bé!"

Shuichi xoa đầu cô mỉm cười.

"Ngốc quá!Anh chỉ cần biết đó là con em là cháu của anh!"

Sherry đưa tay lau vội những vệt nước mắt.

Shuichi đưa cho cô một miếng táo đã được gọt sẵn.

"Từ nay đã làm mẹ rồi không được khóc nhè đâu đấy!"

Masumi từ xa bước đến đặt trước mắt Sherry một tá vật dụng dành cho trẻ sơ sinh.

"Xem này chị Shiho!Đồ em bé dễ thương chưa kìa!"

Bên trong là những bộ đồ sơ sinh dành cho bé trai,mũ len,bao tay,vớ,mô hình đồ chơi tí hon trông rất đáng yêu.

Sherry mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay yêu thương quan tâm của gia đình..Cô hồi hộp đếm từng ngày chào đón thiên thần nhỏ đến bên cuộc đời mình.

******

Shuichi Akai lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng sanh bệnh viện.

Vẫn nghe bên trong văng vẳng những tiếng la thất thanh đau đớn của Sherry vang lên.

"Hơn sáu tiếng đồng hồ rồi!Sao lại lâu như vậy chứ!?"

Shuichi lo lắng nhìn lên đồng hồ đeo tay rồi đi qua đi lại cả chục vòng trước phòng sanh trong nỗi bất an tột cùng.

Từ xa vợ chồng Shukichi và Yumi,Masumi cũng đã bước vội đến.

"Sao rồi anh Shuichi?Chị ấy vẫn chưa sinh xong sao?"

"Vẫn chưa!Không biết có vấn đề gì với mẹ con Shiho không?.."

Tiếng mở cửa phòng sanh dở bỏ hết nỗi áp lực của Shuichi lúc này.

"Chúc mừng gia đình mình!Mẹ tròn con vuông!Cô ấy đã hạ sinh một bé trai!"

Cô y tá hớn hả bế đứa trẻ sơ sinh được quấn chặt bằng khăn ấm trao cho gia đình Shuichi.

"Đứa bé đáng yêu quá!Anh Shuichi!"

Masumi mừng rỡ thốt lên.

Khóe mắt của Shuichi,Shukichi và Yumi cũng đỏ hoen vì xúc động.

Cuối cùng thì Sherry đã vượt cạn thành công.

*******

Sau hàng tiếng đồng hồ vượt qua những cơn đau đớn đến xẻ thịt banh da.

Tiếng khóc đầu lòng của trẻ sơ sinh làm Sherry dần hồi tỉnh.

"Con tôi..Con của tôi đâu hả bác sĩ?"

Còn chưa kịp hồi phục sức khỏe Sherry đã lo lắng cho tình trạng đứa con mình vừa mới sinh ra.

Shuichi bế đứa bé sơ sinh vào nằm gọn trong vòng tay của Sherry.

Cô không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc nhìn đứa con yêu của mình chúm chím đôi môi nhỏ xinh áp lên bầu ngực mẹ uống những giọt sữa đầu tiên.

Sherry đặt nhẹ nụ hôn lên trán thiên thần nhỏ như thầm cảm ơn vì đã cho cô hiểu được cảm giác tình mẫu tử thiêng liêng và tuyệt vời như thế nào.

Cô nắm lấy đôi bàn tay bé xíu nhỏ xinh áp lên gương mặt mình rồi thì thầm.

"Mẹ yêu con!"

Món quà vô giá mà thượng đế đã đem đến bên cô.

Sherry nguyện dùng cả mạng sống và cuộc đời mình chở che thiên thần nhỏ ấy.

******

Sáu năm sau..

Giờ tan học ở trường Tiểu học Teitan.

"A!Mẹ đến rồi!"

Sherry đưa tay ôm choàng lấy cậu bé đang chạy về phía của mình.

"Hiroshi!Chạy từ từ thôi con!"

Cậu bé nũng nịu trong vòng tay của mẹ.

"Con muốn đến quán Poirot nhà bác Mori ăn kem dâu!"

Sherry nhẹ hôn lên gò má bụ bẫm của cậu con trai thay cho sự đồng ý.

******

Tại quán coffee Poirot ở phố Beika.

"Dạo này cậu vẫn ổn chứ?"

Sherry gật đầu trước lời hỏi thăm của vợ chồng Shinichi Kudo-Ran Mori.

"Còn lời đề nghị ở trường Đại học Harvard thì sao?"

"Tớ vẫn muốn ở lại Nhật Bản hơn!"

Sherry trả lời thắc mắc của Shinichi về cơ hội được giảng dạy ở trường Đại học hàng đầu thế giới.

Ở độ tuổi hai mươi lăm.Sherry và cậu bạn thân Shinichi Kudo ngày nào đã có những bước ngoặt lớn cho cuộc đời mình.

Hiện tại Sherry đã lấy được bằng Tiến sĩ khoa học đồng thời kiêm luôn công tác giảng dạy ở trường Đại học Tokyo danh tiếng.

Shinichi vẫn tiếp tục đam mê làm Thám tử hàng năm vẫn cho xuất bản hàng loạt tiểu thuyết trinh thám ăn khách nổi tiếng.

Sherry nhìn xuống chiếc bụng đang nhô cao của Ran Mori.

"Cậu được mấy tháng rồi?"

Ran mỉm cười đáp lời.

"Hơn sáu tháng là một bé trai!"

Sherry nhìn sang Hiroshi và cô bé Misaki đang nghịch đồ chơi ở bàn bên cạnh.

"Vậy là Misaki sắp có em trai.Sướng nhất cậu rồi nhé Kudo!"

Shinichi đưa tay gãi đầu.

"Tớ đã hứa với Ran sẽ bớt đâm đầu vào những vụ án thì cô ấy mới đồng ý cho Misaki có em trai đấy!"

Sherry mỉm cười tỏ vẻ ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình nhỏ của cậu bạn thân mình.

Hơn sáu năm làm mẹ đơn thân niềm an ủi lớn nhất hiện tại của cô chính là cậu con trai Hiroshi yêu quý.

******

"Mẹ ơi!Sao con không có cha?"

Sherry sững người trước câu hỏi của cậu bé.

Đây không phải là lần đầu cậu nhóc Hiroshi thắc mắc về người cha của mình.

"Mẹ đã nói nhiều lần rồi mà Hiroshi!Con chỉ cần biết có mẹ yêu con là đủ rồi!"

Cậu bé vẫn nũng nịu như chưa thấy cam tâm.

"Nhưng bạn Misaki có đầy đủ cha mẹ tại sao Hiroshi không có?Hay là do Hiroshi không ngoan nên cha không cần Hiroshi nữa?"

Sherry ôm lấy con vào lòng ủi an.

"Con ngốc!Hiroshi vẫn là đứa trẻ ngoan.."

Cô thấy tim mình thắt lại trước những câu hỏi ngây ngô của con trẻ.

Sáu năm rồi.

Đã sáu năm từ ngày Gin mất tích dưới dòng sông Arakawa trong trận truy sát năm nào.

Hắn còn sống hay đã chết?

Dòng thời gian trôi đi làm cô mất dần hy vọng là Gin vẫn còn sống.

Sherry đau xót khi mỗi lần con thơ hỏi cha đâu?

Cô chỉ biết lấp lửng cho qua không muốn con mình biết về những quá khứ chẳng mấy êm đẹp của cha mẹ nó.

Tuổi thơ như trang giấy trắng chưa lấm lem những vết mực nhàu.

Sherry nguyện chỉ tô vẽ lên trong mắt con thơ những gì tươi sáng hoàn mỹ nhất.

Cho dù đó có là những câu trả lời chẳng mấy thỏa đáng từ cô.

*******

Tại thành phố Hambugr nước Đức.

"Vậy là anh đã quyết định rồi?"

Vermouth hướng mắt nhìn về người đàn ông đang trầm tư rít từng khói thuốc dài ngắm những cơn gió tuyết lan qua khung cửa sổ.

"Tuần sau,tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về lại Nhật Bản!"

Vermouth mỉm cười chua chát nhận ra sự lựa chọn của Gin vẫn trước sau như một.

Mãi mãi vẫn là Sherry..

Ả nhớ lại đêm truy đuổi cách đây sáu năm trước.

Gin và Vermouth đã rơi vào tình thế nguy cấp khi Shuichi Akai truy sát đến cùng cực phải nhảy xuống dòng sông Arakawa để thoát thân.

Dưới dòng nước đen ngòm ả vẫn cố gắng dùng hết sức lực để bơi vào bờ và neo theo Gin đang bị thương nghiêm trọng đến bất tỉnh.

Gin đã bị chấn thương não trái nghiêm trọng dẫn đến tình trạng hôn mê sâu phải sống như người thực vật trên giường bệnh nhiều năm liền.

Vermouth đã tốn không ít công sức lẫn tiền bạc đưa Gin sang châu Âu chữa trị hy vọng những bước tiến vượt bậc của nền y học phương Tây sẽ giúp hắn sớm hồi phục nhanh nhất.

Vermouth là người đã thức trắng suốt nhiều đêm,luôn túc trực trên giường bệnh dõi theo những biến chuyển sức khỏe của Gin từng ngày.

Cho đến cách đây một năm.

Khi những ngón tay Gin đã có những cử động đầu tiên sau nhiều năm sống đời thực vật.

Vermouth còn chưa kịp mừng vui thì trái tim đã vội bóp nghẹn lại khi đôi môi hắn trong vô thức đã mấp máy gọi tên ai.

Sherry..

Khi dần tìm lại được sự sống thì người đầu tiên Gin nhớ đến vẫn là Sherry.

Mãi mãi không phải là ả.

Chỉ có bóng hình Sherry đã khắt sâu vào tâm trí và trái tim nguyên thủy của hắn.

******

Gin nâng chiếc vali và từ từ kéo khỏi phòng.

Đã đến ngày ra sân bay trở lại Nhật Bản.

Vermouth đưa tay ôm chầm hắn từ phía sau.

"Gin!Anh đừng đi!"

Gin quay sang Vermouth nhàn nhạt khước từ.

"Tôi đã quyết định rồi Vermouth và sẽ không bao giờ thay đổi nó!"

Vermouth nấc lên từng quãng giọng nghẹn ngào.

"Em đã yêu anh trong hai mươi năm rồi Gin!Sao anh chưa bao giờ đối xử công bằng với em dù chỉ một lần?"

Gin quay mặt sang hướng khác như muốn tránh đi ánh nhìn van nài từ phía Vermouth.

"Xin lỗi cô!Vermouth.."

Vermouth vẫn tiếp tục thổn thức từng lời.

"Đã sáu năm qua đi..Anh vẫn muốn trở về Nhật Bản?Nếu giờ đây cô ta đã tìm được hạnh phúc mới và đang có cuộc sống yên ổn,nếu anh yêu cô ta thì đừng nên xáo động mới đúng chứ!?"

Gin mặc áo khoác vào người rồi đội lên đầu chiếc mũ phớt đen dợm bước quay đi.

"Cô thừa hiểu tôi trở về Nhật Bản không chỉ vì lý do duy nhất là Sherry mà.. Vermouth!"

Vermouth ngồi thất thần giữa góc phòng nhìn bóng hắn khuất xa dần trong sự tiếc nuối lẫn bất lực.

Từng giọt nước mắt mặn đắng thi nhau lăn dài ướt nhòe đi gương mặt vẫn bao năm xuân sắt mà chính ả căm ghét.

Gin chỉ ngoái lại nhìn lần cuối khi cánh cổng đã khép lại dần.

"Xin lỗi Vermouth!Kiếp này tôi nợ cô..đã nợ cô thật nhiều!.."

☆☆☆☆☆

Mây bay không biết mỏi.
Cứ rong ruổi chẳng ngừng,
Như em thương anh vậy.
Chẳng biết làm sao ngưng!
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro