Chapter 10: Phụ Tử Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học tại trường Tiểu học Teitan..

Hàng trăm lượt phụ huynh đang tất bật đưa đón con em của mình ra về.

Sherry vẫy tay gọi Hiroshi nhanh chân bước về phía mình.

Ngọn gió đông đầu mùa lướt mạnh ngang qua làm bay mất chiếc mũ len giữ ấm của cậu bé.

Khi cô đưa tay nhặt chiếc mũ len bị cuốn đi về gốc cây phía xa thì từ đâu một bàn tay khác đang chạm vào mình.

Gin..!?

Cô thẫn thờ không giấu được vẻ xúc động,khóe mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mắt mình.

"Gin!Anh vẫn còn sống?"

Hắn đưa tay nhặt lấy chiếc mũ len đưa cô.

"Là tôi đây Sherry! Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt cứ như đang gặp phải hồn ma như thế chứ!?"

"Mẹ ơi!Chú này là ai vậy?"

Tiếng hỏi ngây ngô của trẻ thơ vang lên phá vỡ sự đứng hình trong cô khi Gin bất ngờ xuất hiện.

Gin đưa mắt nhìn đứa bé trai sáu tuổi với cặp mắt tròn xoe màu xanh lục cùng những đường nét giống mình như khuôn đúc thời thơ bé.

"Sherry!..Đứa bé này là.."

Cô đưa tay lau vội vệt nước mắt đang chực rơi xuống gật đầu thay câu trả lời.

Gin cúi thấp người cho vừa tầm với cậu bé, khóe mắt đỏ au vì những xúc cảm hạnh phúc khi lần đầu gặp đứa con thơ của mình.

"Cháu tên là gì!?"

Gin âu yếm đưa hai bàn tay khô lạnh áp lên khuôn má bầu bĩnh nhìn cậu bé thật trìu mến.

"Dạ cháu tên là Hiroshi Miyano!"

Hiroshi..Ý nghĩa của tên là sự khoan dung và lòng nhân từ..

Gin đưa mắt nhìn con trai mình,quan sát chăm chú từ đầu đến chân.

"Hiroshi..Một cái tên thật hay..Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ!..Sáu tuổi"

Hiroshi đưa tay lau đi những giọt nước đang đọng trên khóe mắt của hắn.

Ánh mắt tưởng chừng như chỉ lóe lên những luồng sát khí rợn người hoặc bạo tàn hoặc hả hê khi ra tay hạ thủ bao mạng người vô tội.

Đến giây phút đoàn viên gặp lại đứa con thơ xa cách sáu năm trường,khóe mắt ấy nhanh chóng nhòe đi vì những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi.

Gin nhớ lần cuối được ôm lấy cha mình là vào năm bốn tuổi.

Sau gần ba mươi năm,tình phụ tử lại được thắp lên trong hắn ngọn lửa ấm áp khi ôm lấy đứa con yêu của mình vào lòng.

"Còn chú là ai?Chú tên gì? Mà sao chú lại khóc?Người lớn là không được khóc nhè đâu!"

Gin ôm chặt cậu bé vào lòng thổn thức.

"Melkior..Tên của chú!Là người quen của mẹ cháu!"

Cứ thế khi dòng người ngày càng thưa thớt đưa đón nhau về để lại phía trước cổng trường Teitan khung cảnh vắng tanh.

Gin vẫn ôm cậu bé Hiroshi vào lòng rất lâu..

*******

Sherry đặt tách trà ấm xuống bàn.

Gin đưa tay châm thuốc nhìn sang cậu con trai đang mải mê lắp ráp những mô hình xe ôtô nhàn nhạt cất giọng.

"Em định bao giờ cho Hiroshi biết sự thật về cha nó!?"

Dù rất muốn nhận lại con lúc này nhưng hắn vẫn tôn trọng quyết định của cô.

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc!"

"Tại sao?"

"Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian.Tôi biết giải thích sao cho con hiểu về anh đây hả Gin?Khi cha nó vốn là một sát thủ khét tiếng và đã giết chết dì Akemi của nó?"

Hắn cười nhạt thả những làn khói thuốc bay lơ đễnh vào không gian.

Là sát thủ..

Từng giết rất nhiều người..

Gin cũng ngầm thừa nhận những vết đen trong quá khứ không thể nào vấy bẩn lên màu mắt trong veo tinh sạch của trẻ thơ.

Hắn đồng thuận với ý kiến cô nêu ra là việc nhận lại Hiroshi vẫn cần thêm thời gian.

Ít nhất là thời điểm này.

Dù chưa chính thức ở bên mẹ con cô với tư cách là một người chồng hay một người cha.

Hắn vẫn có thể đồng hành và bảo bọc hai người thân yêu quan trọng bằng tất cả khả năng của mình.

Gin đi một vòng quan sát hết căn hộ của cô rồi đưa ra quyết định.

"Nơi đây cũng tạm ổn nhưng có vẻ hơi chật chội..Tôi sẽ đưa mẹ con em đến biệt thự ngoại ô Beika"

Sherry đưa tay uống ngụm trà khẽ lắc đầu.

"Không cần đâu Gin!Bao năm qua mẹ con tôi vẫn sống vui vẻ ở đây.Hơn nữa căn hộ có vị trí thuận tiện cho việc đưa đón con đi học và công việc giảng dạy của tôi!"

"Em không cần phải lo!Từ nay việc đưa đón hai mẹ con em sẽ là của tôi!"

"Đã bảo là không cần mà!Gin!"

Cô tỏ vẻ khó chịu đặt tách trà xuống và quay đi.

Để lại hắn ngồi trên ghế sofa chậm rãi thả dài những làn khói trắng trong sự suy tư.

Việc Gin trở về và đoàn tụ với hai mẹ con cô là niềm hạnh phúc vô bờ bến lúc này.

Hiroshi được gặp lại cha.

Còn cô thì không phải chạnh lòng ôm con vỗ về mỗi đêm với những giọt nước mắt thương nhớ hắn.

Sáu năm làm mẹ đơn thân là sáu năm cô tự riêng mình gồng ghánh trải qua không ít bao vất vả với hai vai trò vừa làm mẹ vừa làm cha.

Còn Gin?

Trong sáu năm qua hắn đã trải qua những gì?

Sao đến bây giờ mới tìm gặp mẹ con cô?

Hàng tá những câu hỏi xen lẫn sự tủi hờn trách cứ đan xen vào tâm can cô lúc này.

*******

Tiếng bấm chuông ngoài cửa inh ỏi đánh thức cô vào buổi sáng sớm.

"Gin?Anh đang làm gì vậy?"

"Mau mở cửa đi!"

Hắn nhếch miệng cười rồi đẩy hai chiếc vali to đùng kèm theo một số vật dụng cá nhân lỉnh kỉnh vào bên trong.

"Từ nay tôi sẽ dọn vào sống cùng mẹ con em!"

"Gì chứ?Anh chưa hỏi qua ý kiến tôi đấy Gin!?"

Hắn áp sát gương mặt mình vào cô nhoẻn cười.

"Nếu em không đồng ý thì tôi đành đưa Hiroshi đi cùng mình vậy!"

"Đưa Hiroshi đi?Anh dám sao?"

Hắn phì cười đáp lời cô.

"Mười bảy năm qua chưa đủ để em hiểu về tôi sao!?"

Cô im bặt trước phát ngôn của hắn.

Quả thật là như vậy.

Lời nói luôn đi cùng hành động.

Hắn chưa bao giờ biết nói đùa hay đe dọa ai đơn thuần cả.

Gin đặt để gọn gàng hành lý một góc rồi đưa tay sờ lên gương mặt thanh tú của cô với nét thăm dò.

"Nói tôi nghe!Có phải tôi là người đàn ông đầu tiên bước vào căn hộ này không!?"

Cô nhún vai đáp lời.

"Tất nhiên là không!"

"Cô nói sao?"

Giọng hắn gằn lên bày tỏ sự giận dữ rồi mau chóng được xua tan khi cô tiếp lời.

"Ngoài anh ra thì anh Akai Shuichi,anh Shukichi vẫn thường lui đến chơi với Hiroshi và sửa giúp tôi các thiết bị điện nước hư hỏng!"

Hắn thở phì ra nhẹ nhõm dù trước đó ngực trái nhói lên vì ghen tức.

Gin ôm chầm lấy Sherry rồi thì thào vào đôi tai cô bằng tông giọng trầm khàn.

"Ý tôi là những gã đàn ông khác cơ..Sherry à..Nếu tôi biết được gã đàn ông nào cố ý ve vãn em,hộp sọ của hắn sẽ không còn toàn vẹn đâu!"

Cô đẩy người hắn ra xa.

Tỏ vẻ khó chịu vì đây là lúc nào mà hắn còn ghen tuông bóng gió.

Sáu năm qua cô đã trông chờ khôn nguôi hy vọng ngày gặp lại hắn.

Chỉ có hai người đàn ông cô yêu thương nhất cuộc đời này là hắn và Hiroshi mà thôi.

Cô xinh đẹp,thông minh lại là giảng viên Tiến sĩ ưu tú được biết bao người đàn ông vây quanh ngưỡng mộ.

Hắn có biết trong sáu năm qua cô đã từ chối biết bao lời tỏ tình tán tỉnh mình rồi không?

"A!Chú Melkior đến rồi!"

Cậu bé Hiroshi mừng rỡ chạy đến bên hắn.

Quả thật tình phụ tử rất thiêng liêng diệu kỳ.

Nó có thể phá vỡ mọi rào cản giữa hai con người xa lạ.

Mau chóng hòa nhập và đồng nhất sự yêu thương cho nhau.

Cậu bé Hiroshi quấn quít bên hắn dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt.

"Hiroshi!Từ nay chú sẽ sống cùng mẹ con cháu!Có thích không hả!?"

"Dạ thích!"

Hiroshi mừng rỡ ôm chặt lấy cổ hắn.

Còn Sherry trong phút chốc thấy mình trở nên dư thừa lắc đầu cười ngán ngẩm.

"Đúng là bản sao của anh!Gin à!"

Hắn bế Hiroshi bước về phía cửa phòng.

"Vào thay đồ nhé Hiroshi! Hôm nay là cuối tuần chú sẽ đưa cháu đi chơi ở phố Shibuya!"

"Woa!Chú Melkior là tuyệt nhất!"

Cậu bé thốt lên tán đồng trong khi Sherry lại chợt nghiêm giọng.

"Hiroshi!Con đã xin phép mẹ chưa?"

Gin cất tiếng trả lời thay thằng bé.

"Em có thể đi cùng hoặc không!Sherry!"

"Tất nhiên là tôi sẽ đi chứ!Tôi không yên tâm giao Hiroshi cho anh chút nào!"

*******

Tại trung tâm mua sắm phố Shibuya.

Gin ân cần đút từng thìa kem dâu cho Hiroshi,lâu lâu lại đưa khăn lau những vệt lấm lem trên vành môi của cậu bé.

"Hôm nay Hiroshi đi chơi có vui không?"

Cậu bé tỏ vẻ phấn khởi đáp lời hắn.

"Dạ vui!Vì Hiroshi được chú Melkior mua biết bao nhiêu đồ ăn ngon,chơi trò chơi điện tử mới khai trương lại còn mua thêm nhiều mô hình lắp ráp cho Hiroshi nữa!"

Gin hạnh phúc xoa đầu cậu bé.

"Cháu vui là được rồi!Hiroshi!"

Sherry tỏ vẻ không hài lòng.

"Gin à!Tôi đã cất công rèn luyện cho Hiroshi tính tiết kiệm từ nhỏ,không nên chiều theo con thế chứ!"

Hắn nhoẻn cười đáp lời cô.

"Trong suốt mười năm nuôi dưỡng em,tôi vẫn nuông chiều như cách của mình mà!"

Sherry khựng lại vài phút nhớ lại quãng thời thơ ấu lớn lên cạnh hắn.

Quả thật hắn chưa bao giờ để cô phải thiếu thốn,khổ sở hay khát thèm bất kỳ điều gì.

Cô đã từng có những tháng ngày bình yên bên hắn.

Và ngay lúc này khi thấy hai người đàn ông mình thương yêu nhất quấn quýt lấy nhau cô thấy lòng mình được an ủi và thật hạnh phúc.

"Mẹ ơi!Hay mẹ cho chú Melkior làm cha của Hiroshi được không?"

"Hiroshi!Con nói gì vậy hả!?"

Sherry thoáng ngượng ngùng khi nghe câu hỏi bất chợt từ con trẻ.

"Các bạn trong lớp hay trêu con là đứa trẻ không có cha,mẹ cho chú Melkior làm cha Hiroshi đi!"

Gin phì cười xoa đầu cậu bé.

"Ngoan nào Hiroshi,đừng làm mẹ cháu khó xử,chú dẫn cháu đi đến khu trò chơi nhé!"

"Yeaaa!Đồng ý ạ!"

Nhìn bóng Gin bế theo Hiroshi khuất xa dần Sherry không khỏi chạnh lòng.

Nhớ lại quãng thời gian mình du học ở Đông Bắc Hoa Kỳ cũng bị chúng bạn kỳ thị mình là đứa con lai không cha mẹ.

Cô và hắn đều có tuổi thơ bất hạnh không có được cho mình sự trọn vẹn của tình thâm gia đình.

Cô ước gì mình có thể buông bỏ những hiềm khích và nỗi đau trong quá khứ để tô vẽ lên cuộc đời con yêu bức tranh gia đình hoàn mỹ nhất.

Akemi..

Mỗi lần nghĩ đến người chị gái xấu số thì những ước vọng xa xôi ấy lại chợt biến tan.

Làm sao cô có thể xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc trên máu và cái chết không nhắm mắt của chị gái mình?

"Hiroshi!Xin lỗi con..mẹ không thể!"

*******

"Đây là phòng của tôi sao?"

Gin khoanh tay ngước nhìn căn phòng gam màu xanh da trời nổi bật trước mắt mình.

"Bắt đầu từ hôm nay Hiroshi sẽ sang ở cùng phòng với tôi.Nhờ ơn của anh dọn đến mà con mất hẳn một căn phòng riêng đấy!"

"Vậy thì đổi cho nhau đi!Tôi sang ở cùng em và con vẫn có phòng riêng của nó!"

"Anh đùa à?Gin?"

Khi Sherry dợm bước quay đi thì lực đẩy từ Gin đã làm cô phải ngã xuống giường.

"Đi đâu?"

Hắn đưa đáy mắt xanh lục siết cô nằm dưới thân mình không thể cử động.

"Gin anh định làm gì?"

Cô bối rối tránh ánh mắt xoáy sâu thèm khát của hắn.

"Tặng cho anh thêm đứa con gái đi!Sherry!"

"Anh đang đùa à Gin?"

Gin bắt đầu cởi bỏ những chiếc cúc áo trên người Sherry rồi trượt dài lên đôi môi cô những nụ hôn nồng nhiệt.

"Không đùa!Nếu là con gái sẽ xinh đẹp giống em!"

Khuôn miệng cô phát ra những âm thanh ú ớ như muốn phản kháng đã bị khóa chặt bởi bờ môi khô lạnh thoang thoảng mùi thuốc lá Jiloises.

Gin đưa tay xoa bóp từng hồi lên đỉnh núi tuyết mềm mại tròn đầy.

Một mặt cô cảm thấy ngượng ngùng nhưng mặt khác lại rạo rực thân tâm khi cơ thể của hắn áp sát mình trong tư thế này.

Mùi nước hoa nam tính đầy mê hoặc Dolce&Gabbana K thoang thoảng quanh khướu giác đưa tâm trí cô dạo tìm những miền ký ức trong quá khứ.

Hơi thở quen thuộc ấy.

Ánh mắt nhìn ngây dại ấy.

Những lần ái ân nồng nàn bên nhau.

Giây phút này cô mới tìm lại được sau từng ấy năm trời xa cách.

Gin kéo thấp chiếc áo ngực của Sherry xuống chăm chú nhìn vào đôi gò đảo căng tròn.

"Vòng ngực của em vẫn đẹp như ngày nào!Sherry!"

Cô ngượng đỏ mặt trước lời nhận xét của hắn.

Gin áp bờ môi mình lên chiếc cổ thon gầy của cô bằng những nụ hôn trượt dài trong sự đê mê.

"A..Gin..Đừng làm vậy mà!.."

Sherry khẽ rên lên khi dần dần rơi vào khoái cảm cùng hắn.

"Tặng cho anh thêm đứa con đi..Anh yêu em..Sherry!"

Khi cô và hắn đang mải mê những bước dạo đầu thì chất giọng con trẻ lại vang lên.

"Mẹ ơi!Vào phòng đọc truyện cho Hiroshi đi!"

Tiếng gọi thất thanh từ phòng ngủ đối diện làm cơn khoái lạc vừa mới dâng lên đã phải ngưng lại.

Sherry vội chỉnh trang lại y phục bối rối quay đi.

Phía sau Gin vẫn ngước nhìn theo cùng nụ cười thích thú.

"Tạm tha cho em đấy!Sherry!"

☆☆☆☆☆

Nơi ngôi nhà chỉ có em và tôi.
Cùng ánh lửa thắp đêm đông mỗi tối,
Và vòng tay ôm chặt em thật vội.
Bao đau buồn cứ thế thả đời trôi!








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro